Chapter 1: Gặp lại

" Cô cút ra ngoài cho tôi.." Anh nói với cô tiếp viên

" Anh... "

" Cút đi. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô nữa." Anh gắt lên

Cô tiếp viên đi rồi, anh ngồi trong tay với lấy chai rượu. Vậy là đã một năm rồi. Anh vẫn không quên được cô.

Một năm trước....

" Cô, cô dám phản bội tôi sao. Cút đi đừng để bao giờ tôi thấy mặt cô một lần nữa. " Anh quát lên với cô

" Anh à hãy tin em. Em đâu có làm làm gì sai" Cô nói với anh

" Khốn nạn. Em nghĩ rằng tôi có thể tin em sao? Em hãy tự mình xem đi" Anh quăng tập ảnh vào người cô. Xem xong mặt cô tái đi cô quỳ xuống van xin anh:

" Anh à hãy tin em, đây không phải sự thật. Có người muốn hãm hại em. Hãy tin em đi"

" Em nghĩ tôi tin em sao. Nếu muốn tôi tin thì em hãy giải thích đi" Anh hét lên trong tức giận

" Anh..."

" Em hãy đi đi. Đừng để bao giờ tôi thấy mặt em nữa. Xin em đấy. " Anh van xin cô. Cô bước đi trong lặng lẽ và vô vọng nhưng cô không biết rằng những giọt nước đã lăn trên má anh.

---------------------------------------------- "Tại sao e lại phản bội tôi? Em có biết rằng tôi đau đến nhường nào không? " Anh khóc trong vô vọng. Nhưng anh không biết rằng mình đâu có cho cô giải thích. Anh đâu biết rằng chỉ vì quá yêu cô nên anh đã mù quáng và tin vào nhưngx bức ảnh ấy.

Hôm sau những tia nắng đầu khẽ rọi vào căn phòng rộng nhưng lạnh lẽo. Anh khẽ lắc đầu và cảm thấy đau đầu. "Chắc có lẽ đêm qua mình lại say rồi" Anh nghĩ và nhìn xung quanh phòng toàn là nhưng chai rượu đã cạn. Sau một đêm say khướt anh quyết định ra ngoài đường cho tỉnh táo. Không may anh va vào một cô gái:

" Xin lỗi cô." Anh khẽ nói

" Tôi không sao" Cô trả lời

Anh ngước lên nhìn cô. Anh ngạc nhiên

" Em... Em có phải là Ly không?"

" Xin lỗi chắc anh nhầm rồi." Nói xong cô chạy đi. Không, anh không thể nhầm được, chắc chắn là cô rồi. Là người mà anh đã chờ rất lâu nhưng giờ đây anh đã để tuột mất cô rồi. Anh liền chạy theo cô nhưng anh đã mất dấu cô rồi.

Ở một ngõ khác.

Một cô gái đang ngồi xụp xuống đất. Cô không ngờ mình lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Cô khóc, khóc nấc lên. Đã hơn một năm cô không gặp lại anh. Vậy mà giờ đây cô lại gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu này. Nhìn thấy anh thế này cô trách móc bản thân vì sao đã rời xa anh chỉ vì cái tôi quá lớn. Cô khóc, khóc to đến nỗi như muốn chi cả thế giới biết.

" Này bạn không sao chứ? " một chàng trai hỏi cô

" Có phải bạn là Nam đúng không? " Ly hỏi

" Sao Ly lại ngồi khóc thế này? Thất tình à" Nam hỏi

" À mình không sao đâu" Ly nói

" Nếu như đã buồn thì hãy khóc to lên. Càng khóc thì nỗi buồn của cậu sẽ vơi đi. Còn nếu cậu cứ giấu nỗi buồn trong lòng thì nó sẽ luôn ở đấy giầy vò cậu đó. Khóc đi, dựa vào vai tớ mà khóc này." Cậu nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng. Cô liền dựa vào vai cậu để chút hết tậm sự. Mọi ngày Nam thấy Ly luôn vui vẻ, tươi cười với bạn. Cậu nghĩ rằng cô luôn vui vẻ không bao giờ phải đau buồn gì hết vậy mà giờ đây thấy cô khóc anh cũng thương cô lắm. Cậu đã chứng kiến tất cả và hiểu tại sao cô lại khóc.

Chapter 1 hơi ngắn, chapter 2 mình sẽ cố gắng viết dài hơn.=))

Nghiêm cấm bạn Kle và bạn Black_Snow_01 comment ném gạch dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top