Chương 9: Nấu và ăn
Sau một hồi suy nghĩ, nó và hắn quyết định bắt tay vào việc nấu nướng mà theo hai người họ là cực kì khó khăn.
-Bây giờ làm gì trước đây?- Nó nhìn đống nguyên liệu trước mặt mà ngỡ ngàng, quá trời thứ thế này, biết bắt đầu từ đâu.
Hắn lấy cái điện thoại ra, gõ vào google " Cách làm bò beefsteak". Một loạt các kết quả hiện ra, hắn chọn cái đầu tiên rồi nói với nó:
-Theo như thông tin tôi đọc được thì trước tiên phải rửa sạch miếng thịt bò . Sau đó thái miếng thịt bò thành những thớ ngang... bày lần lượt các món ăn kèm. Hết rồi đó, cô đã hiểu chưa?
Nó không biết đã hiểu hay chưa nhưng hiện tại nó đã hóa đá , những câu hắn đọc nãy giờ chỉ như những con chữ bay vòng vòng quanh nó mà không thể chui vào đầu nó được.
-Anh nghĩ là tôi có hiểu nổi không.- Nó nói với hắn, câu nói không còn ngữ điệu gì cả chỉ như một đường thẳng, không lên không xuống.
Nghe nó nói như thế, hắn quay qua nhìn nó, thấy nó đơ toàn tập là hắn biết nó chẳng hiểu gì rồi. Nghĩ gì đó một lúc, hắn lấy nguyên liệu trên bàn và bắt đầu nấu theo hướng dẫn.
Còn về phần nó, sau khi thấy hắn tự nấu ăn một mình, nó liền hết "bị" đơ, chạy vèo lên phòng khách ngồi xem ti vi. Không biết vừa nãy nó đơ thật hay là giả đơ nữa, chỉ biết bây giờ nó đang rất thoải mái mà thưởng thức phim, không mảy may gì đến hắn.
1 tiếng sau:
Sau một hồi vật lộn với nồi, niêu, xong, chảo ở dưới bếp, hắn đã làm xong món bò bít tết. Tuy không quá đẹp mắt nhưng vị cũng khá ổn, với lại đây cũng là lần đầu hắn vào bếp . Hắn có vẻ khá thỏa mãn với thành quả của mình.
Nó biết hắn đã nấu xong liền chạy nhanh xuống bếp, ngồi nhanh vào ghế và :
-Nào cùng ăn thôi.- Nó một tay cầm nĩa, một tay cầm dao ( nĩa và dao đã được đặt sẵn trên bàn) nói to.
Hắn bê dĩa bò bít tết đặt xuống bàn, thản nhiên ngồi xuống và nói :
-Trả dao và nĩa lại đây cho tôi, món của cô chỉ cần nĩa thôi, cô tự đi lấy đi.
-Ý anh là sao? Tại sao chỉ có mỗi một dĩa bò thôi vậy? Phần của tôi đâu?- Nó thắc mắc hỏi hắn.
-Món của cô có sẵn trong tủ lạnh rồi đó, vào lấy sẽ biết là món gì.- Hắn lấy dao và đĩa từ tay nó, vừa cắt vừa nói.
Nó đi vào, mở tủ lạnh ra, chỉ thấy một tô đựng salad, nó lấy cái tô đó ra và đưa đến đặt lên bàn ăn.
-Đây là đồ ăn của tôi mà anh đã nói đó sao?- Nó hỏi hắn, mặt méo xệch.
-Chính xác.- Hắn giơ ngón tay cái lên tỏ ý là nó đã đúng.
-Anh quá đáng lắm rồi đó, chỉ vì tôi không phụ anh nấu ăn mà anh cho tôi ăn mỗi salad thôi ư? Anh thật là đồ nhỏ mọn, ích kỉ.- Nó tức giận, không kiểm soát được mình, nó chửi hắn.
-Cô không biết gì thì đừng có nói, cô lo mà ăn đi, món ăn này là để giúp cô giảm cân đấy, ráng mà ăn đi.- Hắn nói, âm lượng nhỏ dần đi, càng đến cuối câu càng nhỏ, cứ như hắn không muốn nó nghe vậy.
Nói rồi hắn bỏ về phòng, còn nó đứng đấy, tâm trạng hỗn độn, là nó đã nghĩ sai điều gì?
" Cái tên đó hắn nói gì cơ? Cái món toàn rau với rau này là món ăn kiêng ư? Rồi còn cái gì mà ráng ăn đi nữa chứ! Chẳng lẽ... hắn đang động viên mình! Là mình trách nhầm hắn rồi hả trời! Thôi chết, mình lỡ chửi hắn là đồ ích kỉ, nhỏ mọn. Hắn giận rồi à? Có thế cũng giận sao? Mình có nên xin lỗi hắn không? Ôi xời rối quá, biết làm gì bây giờ."- Nó vừa cầm cái nĩa xọc xọc vào dĩa salad vừa suy nghĩ, lâu lâu con đưa tay lên gãi đầu, trông nó...không khác gì " con bệnh".
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ nó cũng cố nghiến răng, nghiến lợi mà ăn hết cái đống salad đó. Nó định ăn xong sẽ qua xin lỗi hắn, rồi sẵn nói cám ơn việc hắn giúp nó ở siêu thị. Từ lúc mua đồ về đến giờ, chưa nói gì về việc đó cả. Nó thấy nó cũng hơi quá đáng với hắn, hắn đã giúp nó vậy mà...
"Giờ mình phải làm gì đây? Có nên gõ cửa không?"- Nó đang đứng trước phòng hắn. Nó có vẻ khá phân vân, cứ giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống.
" Ngại chết đi được ấy. Thôi về phòng cái đã. Tý rồi sang sau."- Thế là nó quyết định không gõ, đi thẳng về phòng, nằm vật xuống giường, ôm cái gối, suy nghĩ gì đó rồi...ngủ.
Nó ngủ một phát đến tận tối, không biết trời, trăng, đất, mây gì, không biết luôn cả việc hắn đã đi ra ngoài.
-Ôi Trời! Mình đã ngủ lâu đến thế rồi cơ á! Còn vụ xin lỗi hắn thì sao đây! Không được, phải qua phòng hắn ngay thôi.- Nó bật dậy, với cái đồng hồ xem giờ, rồi lật đật chạy qua phòng hắn.
*Cốc cốc cốc*
Nó gõ cửa phòng hắn nhưng mãi chẳng thấy trả lời, nghĩ hắn vẫn còn giận nên nó năn nỉ:
- Anh còn giận đấy à, mở cửa ra đi tôi có chuyện muốn nói.
- Này, anh có nghe không đấy, mở cửa đi.
- Anh mà không mở là tôi tự mở đấy nhá.
* Cạch *
Nó thử mở cửa ra xem sao. Thử mở vậy thôi chứ nó biết thể nào cửa cũng đã bị khóa từ bên trong. Ai ngờ...cửa không khóa. Nhưng trong phòng lại chẳng có ai.
-Ủa hắn đâu rồi nhể?- Nó nhìn quanh không thấy hắn đâu nên rất thắc mắc.
Định bỏ về nhưng vì mắt nó đã " lỡ" liếc qua một quyển sổ đặt trên bàn học của hắn nên nó dừng chân lại. Không phải nó cố ý tò mò, nhưng cũng tại quyển sổ đó cả, sổ gì mà nhìn cái bìa thôi là đã muốn đọc. Biết sao không, tại trên cái bìa nó có dòng chữ: "Cấm đứa nào ngoài thằng chủ đọc quyển sổ này".
"Quyển sổ này ghi cái gì mà cấm người khác đọc vậy ta. Càng cấm mình càng muốn đọc. Hay đọc thử vài trang thôi. Chắc không sao đâu nhỉ? Ừ đúng rồi, làm gì có sao, hắn đâu có ở nhà"- Nó cầm quyển sổ lên, nhìn tới nhìn lui rồi nghĩ.
Nghĩ rồi thì nó mở quyển sổ đó ra. Dòng chữ đầu tiên ở trang đầu tiên là:
" Ngày ** tháng ** năm****. Hôm nay... "
-Ấy chết, đây là nhật ký của hắn mà.- Đọc được dòng đầu tiên trong quyển sổ, nó vội đóng quyển sổ lại vì biết đấy là nhật ký của hắn.
Nhưng rồi nó lại mở quyển sổ đó ra, sự tò mò thôi thúc nó đọc quyển sổ này. Nó đọc từng trang, từng trang một ( nói vậy thôi chứ có hai ba trang à), cảm xúc của nó thay đổi theo từng dòng chữ. Đầu tiên là bực mình đến mức muốn đạp hắn xuống sông ngay lập tức, rồi lại chuyển sang bất ngờ, một hồi lại cười một mình xong cuối cùng lại có vẻ gì đó hơi thất vọng. Đang định lật sang trang tiếp thì...
--- Hết chương 9---
Các bạn có muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo? Trong quyển nhật ký ấy ghi những gì mà cảm xúc của Thiên Ân thay đổi như vậy? Mọi chuyện sẽ được giải đáp trong chương tới... Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top