Chương 8: Siêu thị
Nó tập nãy giờ cũng khá lâu rồi, việc tập này quả là khó khăn với nó, mỗi lần nó định dừng lại ko tập nữa thì hắn lại lập tức bắt nó tập tiếp, riết rồi nó khổ với hắn. Nó đang nghĩ ko biết có phải hắn dựa vào chuyện này để trả thù nó ko nữa, nếu là vậy thật nó sẽ cho hắn biết tay. Nhưng nói gì thì nói, nó cũng ko làm gì được vì ba đã lệnh là hắn là người giúp nó giảm cân rồi, muốn phản đối hay đình công cũng ko được.
- Này, đến khi nào anh mới cho tôi nghỉ vậy, tui mệt lắm rồi đó.- Nó cằn nhằn với hắn.
- Sắp rồi, cô chịu khó đi, đến 10h là tôi cho cô nghỉ.- Hắn bỏ cái điện thoại xuống, nói với nó.
- Cái gì, nửa tiếng nữa á, sao lâu thế!- Nó nhăn nhó.
- Ko chịu 10h hả vậy 9h 59 phút cũng được. Thôi, quyết định vậy đi ha, tôi đi xuống bếp uống nước.- Hắn nói, mặt còn ra vẻ chọc tức nó, làm người giám sát quả là sướng.
- Cái tên đáng ghét, nãy giờ hắn có làm gì đâu chứ, suốt ngày cầm cái điện thoại nên có biết mệt là gì đâu, còn mình thì mệt sắp xỉu tới nơi luôn rồi.- Nó nói nhỏ trong miệng.
- Này cô nói cái gì đấy?- Hắn đang chuẩn bị đi, nghe thấy tiếng nên quay lại nó hỏi.
- Nói cái gì đâu, anh còn ko chịu đi, đứng sớ rớ đó làm gì.- Nó chối, kiếm cớ đuổi hắn đi.
Hắn đi rồi, còn nó ở đó, vừa tập vừa suy nghĩ, nó đang nghĩ tại sao hắn lại giúp nó giảm cân, hắn có ý đồ gì? ( đương nhiên là muốn giúp ai đó gầy đi rồi, tại ai đó ú nu quá mak)
* 10h rồi*
Hắn đã cho nó nghỉ, rời khỏi cái phòng tập đó quả là sướng gì đâu luôn á, nó giờ đang mệt lả, chỉ muốn lăn đùng ra ngủ nhưng ko...
- Này ngồi đó làm gì, chuẩn bị đi, tôi với cô ra siêu thị.- Hắn đập vai nó, nói.
Nó chỉ vừa đặt mông xuống cái ghế sofa được một chút xíu thôi mak đã ko yên với hắn.
- Hả@.@ Siêu thị... Đi siêu thị làm gì?- Nó ngạc nhiên.
- Đi mua đồ ăn chứ làm gì.- Hắn đáp.
- Tại sao phải đi mua? Mọi hôm thức ăn có sẵn mak.- Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Cô ko thấy là hôm nay nhà chẳng có ai hết à, ba mẹ tôi và mẹ cô đi biển chơi rồi, còn người giúp việc thì bố tôi cho họ nghỉ làm hôm nay rồi.- Hắn nói với cái vẻ mặt tỉnh bơ chết ruồi.
- Sao họ lại ko cho tui đi cùng với.- Nó thất vọng tràn trề, tại sao nó lại bị bỏ lại chứ, buồn thật mak.
- Tại cô ngủ như heo, ko ai kêu cô dậy nổi với lại tôi nói với họ là để cô ở nhà thực hiện kế hoạch giảm cân nên họ ''đành'' đi mak ko có cô.- Hắn giải thích cặn kẽ nguyên nhân, tất cả là do tội ngủ nướng của nó mak ra thôi.
- Trời trời...- Nó bất động.
- Đứng đơ ra đó làm gì, thôi khỏi chuẩn bị, đi luôn cho rồi.- Hắn nói rồi nắm tay nó kéo đi.
Nó giật mình, là hắn nắm tay nó à, có gì đâu mak nó phải giật mỉnh nhỉ? Cũng ko biết tại sao nhưng có cảm giác là lạ xuất hiện trong nó khi được hắn nắm tay.
- Đi thì đi, mak bỏ tay tui ra đi , tui có phải con nít đâu mak cần anh dắt.- Nó ngại, là nó ngại đấy, ahihi.
- Ờm.- Hắn bỏ tay nó ra, quay mặt bỏ đi trước.Hình như có người cũng đang ngại giống nó.
* Siêu thị*
Hắn vừa bước vào, mấy cô gái trong siêu thị như phát điên, chăm chăm nhìn vào hắn, rồi lai quay qua nhìn nó, một số cô còn xì xầm nói những điều ko hay về nó:
- Ê mày, anh kia đẹp trai dữ ha.- Cô gái 1
- Ừ, đẹp như trai Hàn quốc, nhưng mak mày có thấy con nhỏ đi kế bên ko, nhìn nó xấu ghê ha.- Cô gái 2.
- Đương nhiên là tao thấy rồi, tao để ý nó nãy giờ mak mày, nhưng chắc nó chỉ là giúp việc thôi, nhìn đã xấu rồi mak còn quê mùa.- Cô gái 1.
- Ừ, tao cũng nghĩ giống mày vậy đó.- Cô gái 2.
Nãy giờ nó nghe mấy lời đó của bọn họ mak tức ko chịu được. Nhưng một điều đáng mừng là Thiên Ân giờ đây đã thay đổi khá nhiều, không còn thấy buồn và xấu hổ vì những lời nói xấu ấy nữa mak nó đã biết tức giận, đúng rồi nó xấu là chuyện của nó mắc mớ gì đến họ mak họ nói. Nó đang định quay sang nói cho họ một trận thì...
- Thiên Ân à, hôm nay em muốn mua gì để chuẩn bị cho bữa trưa của tui mình nè.- Là hắn, hắn vừa nói vừa lấy tay kéo nó về phía mình rồi giữ chặt lấy nó.
- Này anh đang nói cái gì vậy hả?- Nó bất ngờ, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Thì anh nói là em muốn ăn gì.- Hắn nháy mắt ra hiệu cho nó, ko biết nó có hiểu ko, với con nhỏ đại ngốc như nó thì nguy hiểm lắm.
- À à, hôm nay em muốn ăn bò bít tết, tui mình đi mua nguyên liệu đi rồi về cùng nấu ha.- Phù~ may quá nó hiểu, thế mak cứ tưởng...
- Ừ, em muốn làm gì cũng được, em là số một mak.- Hắn cố nói to để mọi người có thể nghe thấy.
Mấy cô gái kia ngớ người, ko ngờ được, chuyện này quá sốc. Hai cái cô vừa nãy nói xấu nó giờ chỉ có thể im ngay và ko nói gì được nữa( Lêu lêu, quê một cục).
Còn nó và hắn, sau khi diễn xong phân đoạn tình cảm lãng mạn kia thì đi ngay đến chỗ lấy hàng, khi đi vẫn giữ nhau cứng ngắc vì lỡ diễn rồi nên diễn cho tới luôn.
Lấy hết những nguyên liệu cần cho món bít tết, nó và hắn rời siêu thị và trở về nhà. Cứ tưởng như thế là nó đã có thể bình yên mak nghỉ ngơi. Nhưng không hề đơn giản như vậy...
- Này cô ngồi đấy làm gì vậy?- Thấy nó vừa về đã nhảy tót lên ghế ngồi xem ti vi, hắn khó chịu hỏi.
-Anh không thấy sao còn hỏi.- Nó đáp.
-Tất nhiên là tôi thấy nhưng vấn đề tôi muốn nói ở đây là cô ngồi đấy làm gì, sao ko xuống bếp nấu ăn đi, nguyên liệu mua về hết rồi còn gì.- Hắn nói.
-Tôi làm gì biết nấu ăn, tôi tưởng là anh sẽ nấu chứ.- Nó.
-Tôi cũng đâu biết nấu, vừa nãy cô nói hay lắm mà ( ý nói lúc ở siêu thị) sao giờ lại thế này.- Mặt hắn biến sắc, hắn còn tưởng là nay nó sẽ là người vào bếp, đâu ngờ...
Một người ko biết nấu ăn ở cùng với một người chưa từng vào bếp. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người họ cùng nấu món bò bít tết? Đọc chương sau sẽ rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top