Chương 4: Khởi đầu mới

Mới sáng sớm đã có 1 chiếc ô tô đậu trước cổng nhà nó, đó không phải là xe của ai khác mà chính là xe của ba nuôi. Tíng tong.
- Ra liền ra liền đây- Nó từ trong nhà bước ra, mặt mũi tèm nhem( chắc là mới ngủ dậy chứ gì)
- A, ba.- Nó la toáng lên khi thấy ba nuôi.
- Con gái bà chuẩn bị gì chưa nè.
- Dạ sắp xong rồi ạ, con muốn mẹ đi cùng con nhưng mẹ hổng chịu.- Nó nũng nịu (mặt còn chưa rửa mà chuẩn bị được gì ta)
- Cái con bé này chưa gì đã nhõng nhẽo với ba mi rồi. - Mẹ nó cũng đi ra, bà kéo theo một chiếc vali, chắc là hành lí của nó.
- Ơ đâu có đâu mẹ.
- Thôi vào trong đánh răng rửa mặt rồi còn đi.
- Tuân lệnh ''sếp''.- Nó hí hửng vào nhà.
Lúc nó đã vào trong nhà, mẹ và ba nuôi của nó nói chuyện gì đó với nhau( Chuyện gì thì mk tiết lộ sau nha)
___15 phút sau___
- Con xong rồi.
- Vậy ta cũng đi thôi, mời bà và con lên xe.
Đưa cái vali lên xe, họ cùng đi đến nhà của ba nuôi nó.
30 phút sau họ đến nơi, chiếc xe ô tô chạy thẳng vào khuôn viên của một căn biệt thự, bước xuống mà nó không thể tin vào mắt mình, căn biệt thự rất to nha, chắc phải to gấp 4 nhà nó. Biệt thự được thiết kế kiểu Pháp, với màu trắng là chủ đạo, và nó thích nhất là khuôn viên trước nhà, rất nhiều cây xanh và một chiếc xích đu được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết một.
'' Trời! Bao nhiêu người mà ở nhà rộng vậy nhỉ?''- Nó.
Ba nuôi dẫn hai mẹ con nó vào trong, thêm một lần nữa nó được mắt chữA mồm chữ O khi thấy cả một dàn tầm mười mấy người đứng dọc cửa ra vào, họ đều cúi đầu và đồng thanh nói '' Chào mừng tiểu thư về nhà''. ''Tiểu thư ư? Họ nói mình ak, sao nhiều người thế này, ôi chóng mặt quá!'' nó thầm nghĩ rồi vội xua tay:
- Ơ em không phải tiểu thư gì đâu, mấy chị đừng có gọi như thế, cứ kêu em là Thiên Ân là được rồi.
- Không được ông chủ dặn chúng tôi phải làm vậy- Một chị ở đầu hàng nói.
- Nhưng...
Chưa kịp nói gì nó đã bị chặn bởi một người phụ nữ, bà từ trong biệt thự chạy ra ôm chầm lấy nó.
- Ôi con gái yêu của mẹ tới rồi- Ủa đâu ra một mẹ nữa vậy ta, nó nhớ nó có một mẹ thôi màk.
- Bà này làm vậy con bé sợ thì sao.
- Mình cứ nói quá, sao màk con bé sợ được. Đúng không con?- Người phụ nữ ấy quay sang nói với ba nuôi nó rồi lại quay sang nó hỏi, đây chắc là vợ của ông.
Đúng rồi nó ko sợ đâu chỉ là hơi hoảng thôi à:
- Dạ bác đây là..?
- Là vợ của ba và sau này là mẹ nuôi của con đấy- Ba nuôi nó nói.
- Con gọi bác là mẹ nha.- Vợ ông nói.
- Dạ vâng nhưng...
- À ta hiểu ý con rồi, con sợ gọi vậy sẽ nhầm với mẹ ruột con phải không. Vậy con gọi ta là mami cũng được, nha con yêu- Mẹ nuôi nó nũng nịu y như con nít vậy, bà thật là dễ thương nha.
- Tuân lệnh mami.
- Mà Thiên Ân, mẹ con đâu.- Mami nó hỏi.
- Là tôi đây thưa bà.
- Ô chào chị, sao lại gọi em bằng bà, già chết đi được ấy, chị lớn tuổi hơn em, gọi bằng em được rồi.
Mẹ nó hơi bất ngờ vì sự dễ thương của mami nó, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:
- Ồ vậy thưa em chị đây rồi, như vậy đúng ý em rồi chứ.
Mẹ nó nói xong câu đấy thì những người có mặt ở đây ai cũng phá lên cười, những cô hầu thì chỉ dám che miệng cười tủm tỉm còn ba nuôi, mami và mẹ của nó đều cười rất vui vẻ.
- Chuyện gì mà ồn ào vậy ba, mẹ- Một giọng nam phát ra, từ cầu thang bước xuống là một chàng trai với mái tóc màu xám khói, hắn đẹp như nam thần vậy, kết nhất là đôi mắt đen sâu, lại còn to tròn nữa chứ, hắn dắt theo một cậu bé, nhóc này đẹp chẳng kém gì hắn, nhưng là đẹp kiểu baby cơ, nhìn cưng hết sức, chắc đây là cậu bé mak nó từng cứu.
- Nay ba mẹ đón Thiên Ân về nhà, tối qua có nói với con rồi mà- Mami nó bảo hắn.
-Ờm con nhớ rồi, màk Thiên Ân là nhỏ heo này sao?
Heo á, tên này đâu ra kêu nó bằng heo, hơi bị tức rồi đấy, không có ba nuôi với mami ở đây, chắc nó cho hắn một cước quá (trời sao bà ni ngày càng đanh đá vậy nek, ôi Ân hiền Ân ngoan của tui đâu rồi)
Tét- một âm thanh lạ phát ra, sau đó là tiếng kêu của một người:
- Ây da, sao mẹ đánh con.- Đã có người thay nó trả thù, không ai khác là mami, hắn ôm mông la eo éo trông cực buồn cười luôn( mất hình tượng nam thần của tui rồi), còn nó thì rất hả hê thầm cười trong bụng vì cái điệu ngộ đời của hắn.
- Nhật Nam, có thôi làm trò đi không, từ giờ Thiên Ân sẽ là em gái của con, lo mak đối xử tốt với nó- Ba nuôi nó nói, ông cố tỏ ra nghiêm nghị chứ trong bụng cũng đang tức cười lắm, ông nghĩ hai đứa này mà ở chung nhà chắc sẽ vui lắm đây.( tác giả nghĩ khác nha)
- Em gái thì em gái, cơ mak nó bằng tuổi con sao lại là em.
- Em nó nhỏ hơn con 2 tháng tuổi, vậy không gọi là em chứ gọi là gì? Hay con muốn gọi Thiên Ân là chị.
- Không! không em cũng không chị con sẽ gọi nó là Đồ Heo.- Hắn nói, mắt liếc nhìn nó, hình hai viên đạn *Chíu chíu* nó đang bị bắn tỉa.
- Này cậu kia, cậu mak gọi tôi là Đồ Heo thì tôi sẽ gọi cậu là Đồ Điên đấy, cậu chịu ko?- Nó bực thật rồi đấy, nó có mập đi chăng nữa thì cái tên này cũng phải lịch sự một tý chứ, cái tên đáng ghét, đáng ghét.
- Cứ tự nhiên Đồ Heo- Hắn cũng không vừa, anh đây chấp hết nhá.
- Vậy đi Đồ Điên.- Nó không chịu thua đâu.
Trong lúc nó và hắn cãi nhau thì cả nhà bao gồm mẹ nó, ba nuôi nó, mami và nhóc Minh ngồi xem, lại còn cười tủm tỉm, trông họ trẻ con hết sức.
- Ông bà này, tụi nó mới gặp màk thân nhau ghê ha, chắc sau này '' hòa thuận'' lắm đấy- Trời mẹ nó nói hai người kia thân nhau á, như chó với mèo thì đúng hơn đấy, thế màk hai vị còn lại cũng đồng tình mới ghê chứ:
- Tôi cũng thấy vậy đấy- Đồng thanh.
Sau một hồi cãi nhau chán chê, đúng hơn là nó không thể cãi nổi nữa, nó mới lết thết bước đến chỗ các vị phụ huynh mà mè nheo;
- Ba, mẹ, mami coi hắn bắt nạt con kìa- Ai vừa nãy còn mạnh miệng lắm mak sao giờ mềm xèo vậy nek.
- Ba mẹ đừng tin, nó xạo đấy- Hắn phản bác lại, không để nó hoành hành được.
- Thôi xin lỗi anh đi con- Mẹ nó giảng hòa.
Nghe nói vậy cả nó và hắn đều đồng thanh: - Không anh em gì hết- Rồi đứng khoanh tay, mỗi người hếch mặt sang một hướng.
- Thôi cho ba can đi hai con, Thiên Ân giờ con vào xem phòng mình đi, con sẽ bất ngờ đó.-Phải cắt hai đứa này ra mới được, chúng nó mà gần nhau một hồi chắc cái biệt thự này banh quá. Nói rồi ba nó gọi một cô hầu ra để dắt nó vào phòng.
- Con cũng có phòng riêng sao, thích quá đi- Nó hớn hở như đứa con nít được quà, bộ nó tưởng ngôi biệt thự to như vậy màk lại không có phòng riêng cho nó sao, thật là ngốc màk.
Mẹ và nó được cô hầu lúc này dẫn về phòng của nó. Còn hắn sau khi bị đánh thì đâm ra tức nó, trong đầu suy tính cách trả thù '' cái con nhỏ heo, tại nhà người mak ta bị đánh, đợi đó đi ta sẽ cho ngươi biết tay , haha''.
--------Tóm tắt lại thông tin một số nhân vật nha----
Ba nuôi của nó- Ông Trần Nhật Đông, chủ tịch tập đoàn đá quý Đông Dương, ở công ty thì rất nghiêm nghị và uy quyền nhưng về nhà là một ông bố dễ thương và tâm lý.
Mẹ nuôi của nó( Mami)- Bà Hoàng Vân Mai, bà là con của một gia đình giàu có, thích mua sắm và xem phim Hàn Quốc.
Mẹ nó- Bà Phạm Thị Thư, bà có số phận bất hạnh khi lấy phải người chồng rượu chè và phụ bạc, một mình chăm con.
Nhóc Trần Nhật Minh(10t)- con trai thứ gia đình ông Trần.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top