Chương 3: Quên đi quá khứ


Đã 2 tháng kể từ khi nó gặp tai nạn, chưa tỉnh dậy, nó đã gầy đi rất nhiều. Bác sĩ không biết tại sao nó vẫn hôn mê vì theo các xét nghiệm thì nó đã hoàn toàn bình phục. Hôm nay, như thường lệ, mẹ nó đến bệnh viện chăm sóc nó, nhưng khi vào phòng thì bà không thấy nó đâu, hoảng sợ, bà chạy khắp nơi tìm nó,lên đến sân thượng, thấy nó đang ngồi dưới gốc cây, tay mân mê nghịch cái lá vàng khô, mừng quá bà chạy lại ôm chầm lấy nó, 1 giây 2 giây rồi 3 giây, nó không có động tĩnh gì, bà buông nó ra nhìn vào nó, bà hỏi:
- Con...con có nhận ra mẹ không?
Nó lắc đầu.
- Cô biết cháu ư? Cô là ai và cháu là ai?- Nó nhìn bà lạ lẫm.
- Con sao vậy, con là Thiên Ân, là con gái của mẹ, con không nhớ sao?
- Cháu- Nó chỉ tay vào mình- Là con cô? Tại sao cháu không nhớ gì hết đầu cháu trống rỗng, một chút kí ức về cô, về cháu cũng không có, tại sao chứ?
Nó ôm đầu, khóc thét lên, mẹ nó ôm lấy nó, tay vỗ lưng nó- Nín đi con- Gục đầu vào vai bà, nó ngất xỉu.
Sau đó, nó được đưa về phòng, bác sĩ mời mẹ nó lên nói chuyện, ông cho biết nó bị mất trí nhớ tạm thời đó phải chịu một cú sốc hay bị tổn thương nặng về tinh thần nào đó. Không chắc là khi nào nó sẽ bình phục những gia đình phải tránh cho nó bị xúc động mạnh nếu không bệnh tình sẽ chuyển biến xấu.
Vài ngày sau, nó xuất viện, tuy vẫn chưa nhớ gì nhưng nó đã chịu gọi bà là mẹ, bà mừng lắm nhưng cũng rất lo vì không biết làm sao để nó tiếp tục đến trường, bà sợ nó sẽ tiếp tục bị hành hạ khi đi học lại. Từ sau ngày nó bị tai nạn bà đã nhiều lần đến trường để nói chuyện với phụ huynh của nhỏ Ngân nhưng không được gì vì họ là người đầu tư vào ngôi trường đó, nhà trường không dám động đến họ và con họ là nhỏ Ngân. Nhưng bà lại không thể chuyển trường cho nó, bà không thể lo đủ tiền cho nó học trường khác, thật đau đầu mà.
Về đến nhà, bà thấy một chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng, một người đàn ông từ trong xe bước ra:
- Chào bà tôi là cha của Nhật Minh, là cậu bé được con bà cứu hai tháng trước .
- Chào ông, mời ông vào nhà.
Bà mới bố Nhật Minh vào nhà, bà rót trà mời ông.
- Xin thứ lỗi vì tôi bây giờ tôi mới đến thăm và cảm ơn cháu nhà được. Tôi rất biết ơn sự dũng cảm của con bà, nếu không có cháu thì không biết bây giờ con trai tôi sẽ thế nào nữa- Ông mở lời trước, ông muốn cảm ơn nó.
- Không có gì đâu ông, nó sẽ cảm thấy vui vì giúp được người khác mà, con tôi bây giờ cũng đã bình phục rồi, chỉ là...- Nghĩ rằng không nên nói tiếp, bà bỏ dở câu nói.
- Có phải là cháu nhà bị mất trí nhớ đúng không?- Ông hỏi, ông vẫn theo dõi tình hình sức khỏe của nó.
- Sao ông biết?- Bà ngạc nhiên.
- Tôi còn được biết là con bà bị ức hiếp trong trường và mặc cảm vì ngoại hình của mình. Thế nên tôi muốn giúp cháu ấy.
- Ý ông là sao?- Bà chưa hiểu hết lời ông nói.
- Nếu bà đồng ý, tôi muốn nhận Thiên Ân làm con nuôi và giúp cháu thay đổi ngoại hình của mình.- Ông đã có ý định đó từ khi biết nó bị hành hạ ở trường, nhưng lúc đó nó chưa tỉnh nên đến bây giờ ông mới tới nói chuyện với mẹ nó để có thể biết được ý kiến của nó nữa.
- Ông muốn cho con tôi đi phẫu thuật thẩm mĩ?- Bà nghi hoặc hỏi lại.
- Phải- Ông trả lời chắc nịch.
- Rất cảm ơn ông nhưng mẹ con tôi không thể nhận sự giúp đỡ này được- Bà từ chối, bà biết nó cứu người không phải để nhận lại cái gì cả.
- Có phải bà nghĩ tôi muốn trả ơn vì cháu ấy đã cứu con tôi, nếu thật vậy thì tôi chỉ cần đưa tiền và cho người hỗ trợ cháu thực hiện phẫu thuật, nhưng đây tôi thật sự muốn nhận cháu làm con, mong bà đồng ý.
- Nhưng nó vừa khỏi bệnh, bây giờ làm phẫu thuật sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nó.- Bà lo lắng.
- Bà yên tâm, chúng ta sẽ không cho cháu làm phẫu thuật ngay bây giờ mà sẽ đợi đến khi các bác sĩ cho phép thực hiện.
- Thôi vậy thì chúng ta hãy hỏi ý kiến của con bé vậy- Bà không biết phải quyết định làm sao nên nó sẽ là người quyết định tất cả.
- Thiên Ân con vào đây đi- Bà gọi nó.
Nãy giờ nó đứng nép ngoài cửa nghe cuộc nói chuyện của họ, nó đang rất rối bời, không biết phải chọn ra sao. Trước khi xuất viện 1 ngày, có người đàn ông lạ đến kể cho nó nghe về quá khứ của nó, ban đầu nó rất sợ và không tin nhưng đến hôm nay, khi nghe được cuộc nói chuyện này thì nó nghĩ những điều mà người đàn ông kia nói là sự thật. Giống như mẹ nó, nó cũng không muốn làm phiền bố của Nhật Minh nhưng ông ấy muốn nhận nó làm con nuôi và nó cũng rất thích có cha. Vậy thì giờ phải làm sao?
Nó bước vào, mẹ nó liền nói:
- Con ngồi xuống đi Thiên Ân, mẹ muốn hỏi con điều này.
- Dạ mẹ cứ hỏi.
- Ông đây là cha của cậu bé mà còn từng cứu, ông muốn nhận con làm con nuôi, và...và hỗ trợ còn thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mĩ. Còn có đồng ý không?
- Mẹ ơi con có thể đồng ý không ?- Nó chấp nhận lời đề nghị này
- Đó là sự lựa chọn của con mà
- Nhưng con muốn sau này sẽ tự mình trả cho ông ấy chi phí của những cuộc phẫu thuật, có được không?
Nghe xong câu nói của nó, ông rất bất ngờ, ''một cô bé ngay thẳng, mình không chọn nhầm người mà'', đó là suy nghĩ của ông lúc này, ông càng yêu quí nó nhiều hơn trước. Còn về phần mẹ nó, bà rất vui vì thấy nó có phần tự tin hơn.
- Thiên Ân cháu có thể gọi bác là ba ko?- Bố của Nhật Minh nói.
- Con có thể ư?
- Đương nhiên rồi,vì giờ cháu sẽ là con bác mà.
- Dạ vâng, thưa ba- Một nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt nó, đã lâu rồi nó chưa cười tươi như bây giờ.
- E...hèm con quên mẹ của con rồi sao?- Hí hí bà đang ghen đây mà.
- Đâu có đâu, mẹ là nhất.
- Xạo xự không à.
Khoảng cách giữa họ không còn nữa mà thay bằng những tiếng cười.
- À tôi có một đề nghị được không hai mẹ con?
- Gì vậy ông?
- Để thuận tiện cho việc phẫu thuật, bà và Thiên Ân có thể đến nhà tôi ở được không?
- Mình Thiên Ân thôi được không ông, tôi phải ở đây lo nhang khói cho tổ tiên nữa.
- Nhưng mà con không muốn xa mẹ đâu.- Nó nhõng nhẽo.
- Ngoan đi con, cuối tuần con về thăm mẹ được mà- Biết xa nó bà sẽ rất nhớ nhưng ở nhà ông ấy sẽ thuận tiện cho phẫu thuật hơn.
- Vậy thì ngày mai tôi sẽ đến đưa hai mẹ con đến nhà, vợ tôi chắc sẽ mừng lắm khi biết mình sắp có con gái.
- Vâng thưa ba- Nó hí hửng đáp.
Tối hôm đó hai mẹ con nó thức tâm sự với nhau, nó vẫn chưa nhớ gì nhiều về mẹ của nó nhưng nó tin bà thương nó rất nhiều.
- Mẹ ơi trước kia còn nhu nhược lắm hả mẹ?
- Con hỏi vậy là sao?
- Con nghe rằng hồi xưa con để yên cho người ta ức hiếp con mà còn không nói gì cả.
- Không phải đâu con.- Bà nghĩ người nhu nhược là bà mới đúng, con mình bị đánh mà bà ko làm được gì.
- Vậy tại sao...
- Mẹ nghĩ mẹ con ta đổi chủ đề đi, mẹ muốn sau này còn phải thật mạnh mẽ dù ko có mẹ ở bên, còn có hứa với mẹ không?- Bà ngắt lời nó, bà không muốn nó nhớ về kí ức xấu.
- Con hứa, mà sao mẹ lại không ở bên con.
- À không có gì mẹ chỉ nói vậy thôi chứ mẹ con ta sẽ luôn có nhau mà đúng không?
- Dạ, hihi.
Có vẻ nó đang rất hạnh phúc, nhưng còn nhiều khó khăn sẽ xảy đến với nó, nó sẽ giải quyết ra sao, cái đó tùy thuộc vào nó ( câu này hình như hơi huề vốn đa).
( P/s: Từ đầu truyện đến giờ chắc là chán dữ lắm ha, từ chương sau sẽ có nam chính rồi không biết có đỡ chán hơn ko, hey~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top