Chương 14: Khu rừng cấm (P1)


Nó đẩy hắn ra khỏi phòng với lý do " làm vệ sinh cá nhân". Đứng ngoài hành lang chờ nó, hắn nghe được một chuyện khá hấp dẫn về "khu rừng cấm-có vào chứ không có ra" từ hai cô lao công. Máu tò mò nổi lên trong hắn, hắn quyết định sẽ đi khám phá khu rừng dù trước đó hắn và nó đã dự tính là đi ra biển chơi.
Nghĩ là làm, hắn chạy về phòng, lục trong vali lấy những đồ cần thiết nhét vào một cái balo có sẵn. Rồi lấy tờ giấy viết cái gì đó, để xuống bàn, đặt ly nước đè lên. Xong, hắn đeo balo vào và đi ra khỏi phòng.
Một lúc sau, nó từ phòng mình đi ra, không thấy hắn đâu, chạy qua phòng hắn tìm cũng chẳng thấy. Chợt phát hiện có tờ giấy trên bàn, nó mở ra đọc. Trong đó ghi:
"Tôi đi đây một chút, chiều tối tôi về. Cô cứ ở trong khách sạn chơi hoặc ra biển gì đó cũng được, không cần đi kiếm tôi. Mà nhớ có đi ăn thì cũng chỉ được gọi salad thôi đó. Tôi mà phát hiện cô ăn gì khác là về biết tay tôi. Nhớ đó Đồ Heo."
- Xí, cái tên đáng ghét đó, đi chơi mà không rủ, đã thế bà ở đây ăn nát cái khách sạn này luôn, coi về ngươi làm gì được bà.
Nó hậm hực dậm bùm bụp xuống sàn sau đó xách đít quay về phòng. Nhưng về phòng lại chẳng có gì để làm ngoài xem mấy bộ phim Hàn lãng mạn tình củm. Xem hoài rồi chán nó định ra ngoài coi thử có gì vui hơn không. Vừa bước ra khỏi phòng thì :
- Chị biết gì không? Vừa nãy có cậu kia hỏi em đường đi đến " khu rừng cấm " đấy.- Cô lao công thứ nhất nói.
- Thật thế ư! Sao cậu ta gan thế! Cậu ta có biết đó là khu rừng vào thì dễ nhưng ra thì cực kì cực kì khó không?- Cô lao công thứ hai bất ngờ, xen chút lo lắng cho vị khách gan dạ nhưng ngốc nghếch kia.
- Em nghĩ là cậu ta không biết đâu. Biết rồi thì sao hăng hái được như vậy. Khu rừng ấy đầy rẫy nguy hiểm, không cẩn thận là "ra đi vĩnh viễn" luôn đấy chứ chẳng đùa.- Cô lao công thứ nhất mặt nghiêm trọng nói.
- Sao em không ngăn cậu ta lại?- Cô lao công thứ hai.
- Em có kịp nói gì đâu. Em chỉ đường ra khu rừng xong cái là cậu ta chạy đi mất tiêu. Em còn chưa kịp...
Nãy giờ nó đứng gần đó và nghe được hai cô lao công nói đến một cậu thanh niên nào đó rảnh đời không có gì làm dám cả gan đi đến " khu rừng cấm" gì đó. Chẳng hiểu sao nó lại có linh cảm rằng cậu ta chính là hắn. Và khi nghe được đến đoạn "khu rừng cấm" kia chứa đựng sự nguy hiểm đến đáng sợ thì trong lòng nó dâng lên một cảm giác lo lắng bất thường. Nó chen vào cuộc nói chuyện của họ:
- Cô ơi có phải cậu thanh niên cô nói tới có mái tóc màu xám khói cao khoảng chừng này không cô?- Cô lao công thứ nhất đang nói thì bị nó cắt ngang, vẻ mặt nó hốt hoảng, lo lắng vô cùng.
- Ừm... đúng rồi đấy. Sao cháu biết?- Cô lao công thứ nhất nghi hoặc nhìn nó.
- Dạ cháu là bạn của cậu ta. Cô có thể chỉ cháu đường đến khu rừng đó được không cô.- Nó vội vàng, một nỗi lo đang thúc đít nó là phải nhanh lên.
- Không được. Đến đó rất nguy hiểm lại còn là con gái như cháu nữa thì càng không được.- Cô lao công thứ nhất một mực từ chối.
- Cháu năn nỉ cô, cô chỉ cho cháu đi, cháu thấy lo lắm, cháu phải đi kiếm cậu ta.- Nó càng lúc càng lo, không cần biết nguy hiểm thế nào, giờ nó chỉ muốn thấy cái bản mặt đáng ghét khó ưa của hắn, có thế thì nó mới bình tĩnh lại được.
Nó năn nỉ thế nào cô lao công kia cũng không đồng ý. Phải đến lúc nước mắt trực chờ tuôn ra khỏi mắt thì cô lao công mới mủi lòng mà chỉ đường cho nó. Cô lao công vừa dứt lời, nó chạy nhanh ra khỏi khách sạn, quên luôn cả mang theo những thứ cần khi đi vào rừng, cả điện thoại cũng không.
Mất đến 20 phút sau nó mới đến được lối vào của khu rừng đó. Người nó bây giờ ướt đẫm mồ hôi, tóc bết cả lại. Thở dốc vì mệt, một tay nó chống vào đầu gối, một tay quệt những giọt mồ hôi đang chảy dòng từ trán xuống cằm, ngước mặt lên nhìn khu rừng có con đường đi vào dài thăm thẳm, cây cối bao trùm, không gian âm u, không khí lạnh lẽo mà người ta vẫn thường gọi là " khu rừng cấm". Hít sâu một cái, nó bước vào khu rừng, từng bước, từng bước một. Âm thanh tiếng lá khô bị giẫm lên, tiếng côn trùng kêu loạn xạ cùng tiếng gió rít bên tai mang đến cái lạnh bất thường khiến toàn thân nó run lên, da gà da vịt thi nhau ngoi dậy.
Cố gắng chấn tĩnh bản thân, lấy lại được bình tĩnh, nó gắng gọi thật to:
- NHẬT MINH, ANH ĐÂU RỒI? TRẢ LỜI TÔI ĐI! NHẬT MINH.

Cứ như thế, một lần không được, hai lần không được, nó vẫn cứ vừa đi vừa gọi mà không để ý rằng nó đã tiến vào rất sâu trong khu rừng, cái lối vào và cũng là cái lối ra dường như đã mất hút khỏi nó.
_________Tại khách sạn_________
Hắn đang đi trên hành lang khách sạn với bộ dạng hết sức vui vẻ và hào hứng như vừa khám phá ra chuyện gì thú vị lắm. Lưng vẫn đeo balo, tay đút túi quần, miệng huýt sáo, lâu lâu còn cười một cái rõ tươi khiến mấy cô gái gần đó ngẩn tò te, miệng mỏi nhừ vì...đớp thính quá nhiều ( hắn không biết là hắn đang rải thính " ép ri we" đâu @.@).
Định về phòng luôn nhưng thôi nghĩ lại, hắn qua phòng nó xem nó sống chết ra sao rồi ( đang một mình trong rừng kia kìa). Nhưng chưa kịp gõ cửa, hắn đã bị một ai đó vỗ vai, hắn quay lại:
- Ủa là cô ạ. Hôm nay cô cháu mình có duyên ghê, gặp nhau đến hai lần.
- Này cậu, cái cô bạn của cậu đâu rồi sao không thấy đi cùng vậy?
Là cô lao công khi nãy, thấy hắn cô hơi ngạc nhiên mà cũng mừng hết sức nhưng lại tiếp tục lo lắng vì không thấy nó đi cùng với hắn.
- Ý cô hỏi cái Đồ...à không Thiên Ân ấy ạ. Nhỏ đó chắc đang ở trong phòng ngủ phẻ đấy ạ.- Hắn vẫn tỉnh như ruồi.
- Ngủ cái gì mà ngủ, cô bạn của cậu đã chạy đi kiếm cậu từ một tiếng trước rồi đấy. Mà cô ấy đi vội lắm, chẳng mang theo gì phòng thân đâu.- Cô lao công vừa lo lắng vừa khó chịu nói.
- Cô nói thật ạ. Nhỏ đó đi kiếm cháu ư?. Mà cô ấy đi đâu vậy? Đi kiếm cháu ở đâu vậy ?- Hắn hốt hoảng hỏi dồn, tự dưng tim hắn đập thình thịch, giống như nó khi nãy, một nỗi lo cũng đang thúc đít hắn.
- Cô ấy đi đến khu rừng cấm chứ đi đâu nữa. Sáng nay cậu hỏi tôi đường đến đó. Cô ấy biết được nên cũng nằng nặc đòi tôi chỉ đường để đi tìm cậu đấy.
- Dạ???
Hắn như không tin vào tai mình, nó dám một mình vào rừng tìm hắn. Nó có biết người chuyên đi rừng dù có chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào huống chi là một con nhỏ đại ngốc lại còn không có gì để bảo vệ mình như nó. Tới cả hắn, người biết về bí mật của khu rừng, biết cả con đường rừng đi đến bí mật đó cũng phải tốn khá nhiều sức để vào và ra một cách an toàn thế mà nó lại....
Hắn lấy điện thoại ra, bấm số nó, gọi. Những âm thanh tút tút vang lên, không có người trả lời. Hắn gọi tiếp, kết quả vẫn vậy. Không đợi chờ thêm giây phút nào nữa, hắn chạy như bay về phía khu rừng.
___________Tại khu rừng cấm____________
- NHẬT MINH, ANH ĐÂU RỒI? TRẢ LỜI TÔI ĐI! NHẬT MINH.
Nó vẫn cứ gọi, vẫn cứ tìm nhưng không thấy hắn đâu. Nó dừng lai, nhìn xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm, chỉ toàn cây với cây. Lúc này nó mới nhận ra rằng nó đã bị lạc. Nhưng chưa kịp làm gì,một cây phi tiêu từ đâu bay đến ghim thẳng vào thân cây phía sau lưng nó, rồi thêm hai cây phi tiêu nữa ở hai thân cây bên phải và bên trái nó. Quá hoảng sợ, trong đầu nó chẳng có gì ngoài suy nghĩ là phải chạy, chạy thật nhanh. Nhưng chân nó cứng đơ, không nhấc lên nổi, một phần vì sợ, một phần vì quá mỏi. Lại thêm một cây phi tiêu được bắn ra.Nhưng lần này tiếng đầu phi tiêu ghim vào thân cây lại giúp đánh thức nó ra khỏi sự sợ hãi và thay vào đó là lòng quyết tâm phải chạy thoát khỏi nơi này. Thế là nó cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước. Nhưng có lẽ hôm nay không phải là một ngày may mắn đối với nó. Chỉ vừa chạy khuất được khỏi nơi nó bị tấn công khi nãy nó đã...
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.- Tiếng la của nó vang lên, nó bị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top