Chương 12: Nội dung trong nhật ký.
Về đến nhà, nó và hắn thấy cả nhà đã đi chơi về, đang chuyện trò vui vẻ ở phòng khách. Không biết mấy vị phụ huynh có để ý gì đến việc trong nhà thiếu mất hai con người hay không nhưng thấy họ vẫn rất thản nhiên và không có ý gì là quan tâm đến tụi nó đã đi đâu.
- Mẹ, ba, mami, Nhật Minh..- Nó thấy bốn người họ thì mừng hết sức.
- Con mới về.- Hắn thì vẫn bình thường như chuyện này không có gì quá bất ngờ.
- Ủa hai con đi đâu về vậy, ta cứ tưởng hai con vẫn đang ở trên phòng.- Mami nó nói một câu khiến nó đang mừng thì ngơ mặt ra, hẳn là đang thất vọng.
- Bốn người không nhớ gì đến con sao. Con không chịu, con bắt đền.- Nó nhõng nhẽo.
- Làm gì có, mọi người nhớ con nhiều lắm ấy chứ.- Mẹ nó an ủi.
- Đúng rồi, Minh nhớ chị Ân nhiều lắm.- Nhóc Minh đang ngồi xem hoạt hình cũng nhanh miệng nói to.
- Ba cũng nhớ con nữa nè.- Ba nó lên tiếng.
- Mami cũng nhớ con nữa. Vừa nãy mami nói đùa đấy.- Mami nói.
- Thật ạ.- Nó rưng rưng ( chỉ là phóng đại sự việc lên thôi, không đến mức rưng rưng đâu)
- Thật mà.- Mọi người đồng thanh.
- Mọi người đi chơi có gì vui không, kể cho con nghe với.- Nó lại nhõng nhẽo.
- Có, nhiều chuyện vui lắm, để mami kể cho con nghe. Nhật Nam, ngồi xuống đây luôn đi mẹ kể luôn cho nghe.- Mami nó hớn hở, bắt cả hắn ngồi xuống nghe chung.
- Con không nghe đâu, con lên phòng đây.- Hắn từ chối, tìm cách chuồn lẹ, nghe mấy cái đó chán bỏ xừ.
- Không được, mẹ bảo ngồi xuống đây là ngồi xuống đây.- Mami nó nghiêm mặt, ra lệnh luôn cho hắn.
- Dạ ngồi thì ngồi.- Hắn không muốn tý nào nhưng cũng phải nghe lời, mami nó mà giận lên thì rất đáng sợ.
Thế là mọi người ngồi nói chuyện với nhau đến khuya. Đi có hai ngày mà không biết lấy đâu ra lắm chuyện để kể thế không biết. Mami nó nói liên tục, ngưng được một tý lại nói. Nó lúc đầu thì thích thú lắm nhưng nghe lâu thì bắt đầu chán và buồn ngủ đến mức díp cả hai con mắt lại. Nhưng mami nó không cho về phòng, bắt ngồi nghe bà kể hết mới thôi. Giờ nó biết tại sao vừa nãy hắn không chịu ngồi nghe rồi. Nó thì chừa tới già luôn, dại khờ lần này thôi, chẳng dám có lần thứ hai đâu.
____________________________________________
Các bạn có nhớ ở chương 9 Thiên Ân đã đọc trộm nhật ký của Nhật Nam không? Nếu quên thì các bạn có thể đọc lại chương 9. Còn bây giờ như lời hứa mình sẽ tiết lộ những gì mà Thiên Ân đã đọc được nhé:
" Ngày**tháng**năm****
Hôm nay là một ngày không bình thường. Nhà tôi có thêm hai người mới. Bác gái thì không có vấn đề gì vì bác ấy rất hiền lành và vui vẻ. Nhưng vấn đề ở đây là cái con nhỏ, con của bác ấy. Cô ta có phải là người đã cứu nhóc Nhật Minh không vậy trời. Nhìn sao cũng thấy cô ta giống một con nhỏ đầu heo, mặt như con beo chứ tốt bụng nỗi gì. Tại cô ta mà một người "đẹp trai lai láng co" như tôi đây lại bị đánh sưng mông, mém tý nữa là thành khỉ đít đỏ luôn rồi. Định tìm cách trả thù nhưng mà mãi vẫn chưa có cơ hội. Đúng là chán chết mà.
Ngày**tháng**năm****,
Sáng nay đang chơi game hay thì ba lại bắt qua gọi cái Đồ Heo kia dậy. Tôi đặt biệt danh đấy cho nhỏ đó quả đúng không sai mà. Con gái gì mà ngủ như heo, trưa trờ trưa trật rồi mà còn ko chịu dậy. Báo hại tôi phải lết cái thân trai đẹp này qua phòng cô ta. Mà cũng không vì chiếc Harley-Davidson Road Glide thì tôi đâu có khổ như thế. Thôi thì vì xe tôi phải cố gắng.
Nhưng gọi cô ta dậy không dễ dàng như tôi tưởng. Cô ta là con gì chứ không phải con gái, ngủ dai, ngủ dài, ngủ như chết. Tôi đập cửa đau hết cả tay mà cô ta cũng không dậy. Đến lúc tôi chuẩn bị phá cửa vào thì bất thình lình nhỏ đó lại mở cửa ra. Và thế là thuận theo lẽ thường tôi đổ người về phía cô ta rồi...hôn cô ta. Chưa kịp phản ứng nhỏ đó đã phản ứng trước tôi, xô tôi đập đầu vào cửa. Cú đó đau kinh, nghĩ lại vẫn thấy ê ê. Rồi cô ta còn la làng lên là tôi cướp mất cái first kiss gì gì đó. Là tôi cướp của cô ta hay cô ta cướp của tôi. Tôi đã hôn con gái bao giờ đâu. Tôi không bắt đền cô ta thì thôi, lại còn đòi bắt đền ngược lại tôi, thật là vô lý mà.
Rồi tôi giỡn có tý mà cô ta rượt tôi chạy gần chết, bụng thì đói meo. Tưởng sẽ được xuống bếp ăn cho thoải mái nhưng chỉ vì phút giây chậm chân mà tôi đã bị Đồ Heo đó cướp mất chỗ ngồi "iu văn dấu". Tôi là quyết tâm phải giành lại vì không ngồi chỗ đó thì chắc chắn tôi sẽ ăn không ngon. Sự quyết tâm của tôi đã được đáp trả, cô ta đã bị lừa. Nghĩ là cô ta sẽ tức điên lên vì mắc mưu của tôi nhưng mẹ lại ở đâu vào giúp cô ta. Thế là "một công chỉ được một việc". Nhưng không sao, " quân tử trả thù ba nghìn sáu trăm năm mươi ngày chưa muộn".
Xác định là nhỏ này không chỉ ngủ như heo mà ăn cũng như heo. Cô ta ăn gấp đôi phần ăn của tôi. Tôi thấy ba nhìn Đồ Heo có vẻ lo lắng cái gì đó. Thì ra là lo cô ta ăn quá nhiều sẽ mập ú ra rồi ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật trùng tu nhan sắc của cô ta. Rồi thì ba bắt Đồ Heo phải giảm cân và điều kinh khủng hơn hết là ba bắt tôi giúp cô ta. Cuộc đời tôi coi như đen thui từ đấy.
Ăn xong, đang cày game thì cô ta đến làm phiền. Tưởng gì thì ra là nhỏ đó muốn tôi giúp thuyết phục hai vị mẫu thân kia năn nỉ phụ thân tôi không bắt cô ta giảm cân nữa. Đáng ra tôi sẽ đồng ý ngay và luôn nhưng chẳng hiểu sao trong đầu tôi lai hiện rõ cái suy nghĩ vô cùng điên rồ " Giúp cô ta giảm cân thì cũng được chứ sao.". Thế là tôi giả vờ đồng ý và tìm cách chuồn. Lát sau thấy cô ta đang chuẩn bị nói với mẹ tôi và bác gái, tôi chen vào phá đám. Kế hoạch ban đầu thế là tan tành. Và đúng như tôi đoán, Đồ Heo rất giận. Để tránh việc cô ta nổi điên cắn tôi thì sau khi nói vài câu cool ngầu, tôi bỏ về phòng.
Ngày**tháng**năm****,
Sáng nay mọi người chuẩn bị để đi du lịch. Theo dự định thì cả tôi và cô ta cũng đi nhưng đến cuối tôi lại quyết định không đi với lý do " Ở nhà để giúp Thiên Ân giảm cân". Và thế là họ đi mà không có tôi và Đồ Heo. Tôi đã tính hết rồi, đã dặn các chị giúp việc làm món salad cho cô ta và làm thức ăn cho tôi. Nhưng ba tôi đã cho các chị nghỉ phép hôm nay nên các chị ấy chỉ có thể làm mỗi một món để còn kịp giờ bắt xe về nhà. Và thế là tôi quyết định để các chị ấy làm món salad cho cô ta còn thức ăn của tôi thì tôi sẽ phải tự thân vận động sau. Tại sao lúc đó tôi lại có thể anh hùng như thế! Tôi thật khâm phục mình mà.
Mà giờ nghĩ lại thì tôi vẫn chẳng biết vì lý do gì mà tôi lại muốn giúp Đồ Heo đó giảm cân. Là vì cô ta là ân nhân cứu mạng em tôi ư? Chắc là vậy, chứ tôi cũng chẳng thể nghĩ thêm bất cứ lý do nào khác để giải thích cho chuyện ngộ đời này."
Nhưng những gì Thiên Ân đọc được vẫn chưa là tất cả. Còn một đoạn nữa hắn viết ở trang tiếp theo mà nó đã không kịp đọc:
" Nhưng tại sao tôi lại nghi ngờ cái lý do mà tôi đã đặt ra. Có thật là chỉ vì cô ta đã cứu em tôi hay còn vì... trái tim tôi đã ra lệnh phải làm như thế. Có lẽ một thứ tình cảm mới xuất hiện trong tôi. Nó là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top