Chương 1: Quá khứ và sự mặc cảm.

----6 năm trước----
Qua khung cửa sổ, một cô bé tầm 10 tuổi đang chăm chú nhìn đám trẻ đang chơi đùa bên công viên đối diện nhà. Mắt cô bé đượm buồn, nó quay sang mẹ mình vòng tay ôm lấy eo mẹ nó, hỏi nhỏ:
- Con ra chơi với mấy bạn được không mẹ?
- Thiên Ân mẹ nghĩ con nên ở nhà, mẹ sợ...
- Nhưng còn rất muốn được cùng các bạn vui chơi, con không sao đâu con mạnh mẽ lắm mà.- Như sợ rằng mẹ nó nhắc đến chuyện nó không muốn nghe, nó vội ngắt lời.
Lời nói của một cô bé 10 tuổi khiến mẹ nó xót xa, nhưng vì điều gì? Tại sao nó lại không được cùng vui đùa với các bạn cùng trang lứa?
- Các bạn cho mình chơi với được không?- Nó chạy lại bắt chuyện với đám bạn nó nhìn thấy qua khung cửa sổ lúc nãy.
Nhưng thay vì cùng vui vẻ chơi chung thì đám nhóc ấy lại hắt hủi, chúng nhìn nó từ đầu đến chân rồi quăng cho nó những câu nói khó nghe:
- Xấu xí, mập ú như vậy ai mà thèm chơi, tóc thì quăn tít đã thế da còn có mấy đốm đen thui, mày bị ghẻ à, thôi tránh xa tụi tao ra đi, mày ở đây lây ghẻ cho tụi tao thì sao? cút đi!- Một con bé ra dáng là 'trùm' phồng mồm lên mắng nhiếc nó.
- Ơ nhưng mà tớ...tớ không có bị ghẻ đâu, tớ nói thiệt đó, các cậu cho tớ chơi cùng với!
- Tao nói không là không tránh ra- Nói rồi con bé đó lấy tay xô nó té nhào xuống, tay nó chống xuống cà vào đất đến nỗi ứa máu.
Nó bặm chặt môi cố không khóc, dường như nó không muốn tụi kia thấy nó khóc, thấy nó yếu đuối vì nó mạnh mẽ lắm mà. Nó chạy vụt về ôm chầm lấy mẹ nó rồi òa lên, trút hết cái mà nó kìm nén nãy giờ với mẹ.
- Mẹ ơi con...hức...con...hức...
- Nín nào con ngoan của mẹ.- Mẹ nó lau nước mắt trên mặt nó, khẽ dỗ.
- Con xấu xí lắm đúng không mẹ?- Nó hỏi trong nước mắt.
- Không con mẹ đẹp lắm, đẹp như thiên thần ấy.
- Thiệt ạ mẹ?- Nó vui sướng lấy tay quệt vội những giọt nước còn vương trên mi mắt. Nó đã từng thấy thiên thần trên ti vi rồi, họ đẹp lắm, nó giống vậy thật sao?Ôi vui quá!
Nó cười trở lại rồi nhưng sao mẹ nó đau thế, tim bà như bị ai bóp chặt, bà xót lắm xót cho đứa con bé bỏng của mình. Đây không phải là lần đầu tiên nó hỏi bà như thế, cũng không phải lần đầu tiên nó bị xua đuổi bởi những đứa trẻ cùng lứa. Nó không may mắn khi sinh ra trong hình dáng xấu xí, lại càng không may mắn khi bị cha nó bỏ rơi, bà căm thù người đàn ông ấy và bà không thể giúp gì cho nó, chỉ biết nói dối rằng 'Con đẹp như thiên thần vậy'.
------Quay trở về hiện tại-----
Thiên Ân giờ đây đã trở thành một cô gái, nhưng không phải là cô gái xinh đẹp, nó vẫn xấu xí và vẫn bị mọi người cười chê. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 11, nó mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với nó, nhưng quá khó, cấp 1, cấp 2, rồi bây giờ là cấp 3, nó luôn bị ăn hiếp, chọc phá, có khi còn bị đánh. Tất cả là do nó xấu, nó biết vậy, buồn lắm chứ nhưng nó vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ, nó không muốn mẹ lo cho nó, nó giấu tất cả chuyện bị ăn hiếp, bị đánh đập, một mình chịu đựng mọi thứ.
- Ê con kia, mày còn dám đi học hả, tao tưởng mày sẽ xin chuyển trường, sau những ngày tháng đó rồi chứ?- Nó vừa bước vào trường, đang lúi húi xem tên lớp chuẩn bị vào học thì có tiếng nói từ đằng sau nó vang lên, là tiếng của con nhỏ năm ngoái đã hành hạ nó.
- Tôi đi học là chuyện của tôi liên quan gì đến cậu.- Biết nói vậy là nay nó sẽ bị đánh, nhưng quen rồi thành ra nó không sợ nữa, chỉ biết chịu đựng thôi.
- Con này nay mày gan thiệt, chiều lên sân thượng gặp tao.
Kết thúc cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, nó đi tìm lớp. À thấy rồi, nó bước vào, tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.
- Trời con nhỏ xấu xí nào vào lớp mình kìa mày, nó xấu không tưởng luôn mày ạ.- Tiếng một nữ sinh.
- À nhỏ này là Thiên Ân, nổi tiếng xấu nhất trường mà còn dám tỏ tình với anh Hoàng Duy để rồi bị nhỏ Ngân cho anh vài cái tát rồi hành hạ đến hết cả học kì đấy, ha ha ha.- Một nữ sinh khác.
Nó nghe hết những gì hai nữ sinh ấy nói, nhưng như không quan tâm nó vẫn bước thẳng. Cũng giống với việc bị đánh, nó cũng đã quá quen bị người ta chửi mắng, xỉa xói, nói xấu, thật quá tội cho nó. Nó nghĩ lại chuyện tỏ tình năm ngoái, nó thấy mình quá ngu, ngu không tưởng, khi đó nó vẫn tin phép màu sẽ xảy ra, một chàng hoàng tử yêu một cô gái xấu xí. Nhưng đâu bao giờ, hôm đó nó phải đối mặt với bao sự cười chê, ánh mắt khinh bỉ và cả cái tát như trời giáng của nhỏ Ngân, nó suy sụp hoàn toàn, bỏ ăn, bỏ uống, chỉ ngồi một mình trong góc phòng mà khóc, nó không biết chia sẻ cùng ai, nó không có bạn mà đúng hơn là không ai thèm làm bạn của nó. Mấy ngày sau đó còn tồi tệ hơn cả, nó bị đánh đập không thương tiếc, chân, tay, mặt, rồi khắp cả người đâu đâu cũng có vết bầm tím. Một chuỗi ngày khủng khiếp, có những lúc nó tưởng mình phát điên, nhưng điên thì lấy ai chăm sóc mẹ nó, vì mẹ nó gắng mình vượt qua nỗi sợ hãi và đau đớn. Thở dài một cái, giấu hồi ức tồi tệ ấy đi, nó quay trở với bài học của giáo viên.
Chiều về nó không quên lên sân thượng gặp nhỏ Ngân.
- Hey... chuẩn bị ăn đánh tiếp rồi.- Nó nói trong tiếng thở dài.
- Mày đến rồi đó hả, chuẩn bị tinh thần chưa?
- Muốn đánh cứ đánh, muốn chửi cứ chửi, nhanh rồi tôi còn về- Nó biết nó là công cụ để nhỏ Ngân trút giận.
- Dạo này mày gan quá ha, ăn đòn riết chai rồi hả mày. Hôm nay tao không đánh, nay tao có trò mới.
- Muốn làm gì thì làm- Nó hơi sợ nhưng cũng mặc kệ.
Nhỏ Ngân lấy từ trong túi nó một cái kéo, từ từ tiến lại gần nó, nhỏ cắt ngang mái tóc dài chấm lưng của nó, rồi lại tiếp tục cắt, cắt lung tung, nó cảm giác như đầu nó đang bị xới tung lên, chịu hết nổi nó vùng dậy, chạy nhanh nhất có thể, nó muốn thoát khỏi ngôi trường này, thoát khỏi sự tàn nhẫn của nhỏ Ngân.
Nó chạy ra đến đường lớn. Bíp...bíp, tiếng còi xe rất to và một cậu bé đang đứng giữa đường, không cần suy nghĩ nó lao nhanh ra đường, đẩy được cậu bé ra nhưng còn nó thì...Đùng...kittttt. Hai âm thanh vang lên dường như cùng lúc, và một cô gái ngã xuống, máu từ đầu cô chảy ra, nhiều lắm.
- Mau gọi cấp cứu, ở đây có tai nạn.
- Ò í e...ò í e...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top