Em quên người đó đi. Làm ơn...
Chắc hẳn tôi và em đều hiểu mình đang nói về con người đấy nhỉ?
Ừ, sao lại không chứ. Quen nhau lâu như vậy rồi mà...^^ Nhưng em ơi! "Quen" nhau lâu như vậy nhưng liệu em có "Biết" người ta không? Chắc là không đâu nhỉ. Vì đến chính tôi còn chả hiểu nữa là..
Tôi được tạo ra nhằm mục đích chính là Tương lai của em. Một cuộc sống mới,một hạnh phúc mới,... một nơi đơn giản là không có người đó. Có thể nói, tôi chính là Lý trí của em. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ nhưng thực sự là thế đấy. Em là Trái tim, là TÌnh cảm bên trong con người đang hỗn loạn của tôi. Em quậy dữ lắm. Khiến tôi bao đêm trằn trọc không ngủ được. Mắt nhắm lại cũng chỉ toàn thấy hình ảnh của con người ấy. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Và hơn nữa là tất cả. Em hiểu ý tôi nói là gì đúng không? ^^
Ừ, tôi chán em lắm! Chán em bởi tại sao em lại dễ bị cuốn theo một câu chuyện biết trước là Không-Có-Hậu và chỉ có em là người Bị-Làm-Đau thôi. Còn người ta... Người ta chả mất gì cả. Em nghĩ gì mà lại dại dột như vậy? Đã có nhiều lúc tôi ước gì em không tồn tại. Chí ít là song song với tôi như bây giờ. Mỗi lần em gây họa. Tôi lại chịu. Em cũng biết cái cảm giác đấy rồi đúng không? Tổn thương. Dằn vặt. Ân hận. Tiếc nuối. Thậm chí có thể là Thù hận.
Em à, em là một con bạc ngu ngốc nhất trên đời. Thật sự đấy! Em thấy mình giàu có lắm hay sao mà đi đặt hết tất cả của mình vào trong ván bài đấy? Danh dự. Lòng tự tôn. Lòng tự trọng của cả tôi và em. Xin lỗi phải nói với em từ này nhưng em quá Ngu xuẩn. Ngu xuẩn khi đi đánh cược với một kẻ em biết là chẳng tốt đẹp gì. Em tưởng mình sẽ có hy vọng thay đổi được tình thế của ván bài à? Haha, tôi rất khâm phục sự lạc quan của em đó. Nó khiến tôi phải cảm thấy thương hại mình. HÌnh như tôi nhỏ nhen, ích kỷ hơn so với em rất nhiều. Nhưng em ơi. Hãy nghe tôi nói lại một lần nữa nhé, nhìn lại mọi sự việc một lần nữa nhé!
Ừ, tôi hỏi em:
- Đã bao giờ người ta nắm tay em lúc hai người đi bên cạnh nhau chưa?
- Đã bao giờ em nhận được một cái thơm má, hay đơn giản chỉ là một cái ôm siết chặt từ đằng sau của người ta chưa?
- Đã bao giờ em ngồi đằng sau, vòng tay ôm lấy người ta và nhận lại được một cái nắm tay lại chưa?
- Đã bao giờ người ta nghĩ, coi em thực sự là một người con gái hay chí ít là người đang ngầm trao tình cảm của mình cho người ta chưa?
- Đã bao giờ có một dòng status hay một tin câu nói ngọt ngào thật lòng nào dành cho em chưa?
- Đã bao giờ người ta thoáng nghĩ đến hình ảnh của em dù chỉ trong một phút giây thôi chưa?
Ừ, tôi biết. Tôi biết câu trả lời của em chỉ là 3 dấu chấm lặng nặng trịch. Nó ám ảnh, đè nén em suốt bao nhiêu lâu nay. Đã nói một lần thì phải nói ra hết. Tôi hỏi em:
- Em cảm thấy như thế nào khi người ta mượn Fb của em? Tôi diễn tả lại em lúc đấy nhé: Hồi hộp, tim đập thình thịch hy vọng người ta đang ngầm làm một cái gì đấy để gây bất ngờ cho mình. Có thể là để relationship với em chẳng hạn. Nghĩ đến đó thôi tôi biết em đã muốn chết ngất ra rồi.
Nhưng...
- Em cảm thấy thế nào sau khi người ta nói ra mục đích mượn Fb của em? Tuy rất đau lòng nhưng tôi vẫn sẽ nói lại cho em nghe nhé: Em hụt hẫng, thất vọng rõ rệt khi nhận được tin nhắn: " để soi wall của một người "
Thế nào? Cũng chính đáng đấy chứ? Mỉa mai thật! Tôi thấy tội nghiệp thay cho em. Và em còn trông đáng thương hơn khi thấy stt mới trên wall của người ta: ".... trong mơ anh hạnh phúc lắm.... có em ở đấy.... anh và em đã rất hạnh phúc". Đại khái thế.
Đau không em? Giờ thì em thấy rồi chứ? Em biết được tỉ lệ phần trăm mình có thể lật ngược ván bài rồi chứ? 0% em ạ.
Tôi thấy tiếc thay cho em... Em đã lấy hết can đảm bao nhiêu lần của mình để thổ lộ với người ta để rồi nhận lại một câu trả lời lạnh lùng không thương tiếc? Điều này, chắc em hiểu rõ hơn ai hết.
"Người ta chưa quên được người yêu cũ đâu. Nếu người ta với em tiến xa hơn mức "anh-em" người ta sợ sẽ chán yêu sớm. Và lúc đó người chịu thiệt chỉ có em thôi." Haha!!! Em nghe câu này có thấy quen không? Quen quá đi ấy chứ. Bực thật! Giờ thì em chả còn lại gì cả. Mọi thứ đã biến mất!
EM ĐÃ THUA.
Thua ngay trong chính trò chơi mà em là người châm ngòi. Em cứ tưởng rằng không thật lòng thì làm sao nảy sinh tình cảm được? Nhưng khi trò chơi kết thúc, em mới chợt nhận ra rằng. Cái "không-thật-lòng" của em xuất phát từ cái "thật-lòng" chết tiệt ấy.
Em biết mình sẽ đau và em chấp nhận chịu đau chỉ để có được khoảng thời gian ảo tưởng tưởng chừng như đẹp đẽ ấy.
EM SAI LẦM RỒI.
Tôi cầu xin em hãy đối tốt với mình, đừng tự ám ảnh mình bởi những điều huyễn hoặc đấy nữa. Tôi biết là không dễ. Nhưng. Cuộc sống còn nhiều điều đáng để em quan tâm, chào đón hơn là chuyện vớ vẩn này. Cố gắng lên!
Tôi chỉ có thể ở bên cạnh kìm giữ em, cố không cho em làm chuyện dại dột nhưng quyết định vẫn là ở em. Vì vậy...
Em quên người đó đi. Làm ơn...
Gửi em,
Một nửa còn lại của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top