#2

Hạ Tuấn Lâm đứng phắt dậy, khuôn mặt dễ thương từ đầu đến giờ bỗng chốc tối sầm lại, ánh mắt đầy tia ghét bỏ và căm thù.

"Con về nhé chú. " Cậu quay thẳng người, đến nhìn Nghiêm Hạo Tường cậu cũng không muốn, đi qua còn cố tình va mạnh vào người anh. Trông cậu như con thỏ giận dỗi, một nồi căm ghét nở đầy trên đầu.

Điền Văn lắc đầu, "Cháu chọc nó à? Thằng bé giận dai lắm đấy. "

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, ánh mắt anh thoáng vẻ mất mát điều gì đấy khi nhìn về phía Tuấn Lâm vừa đi.

"Nghiêm Hạo Tường. " Trương Nghinh Phong vội lau tay, anh đưa tay ra muốn chào hỏi đối phương. "Có duyên quá, lại gặp cậu ở đây, cậu là người giám hộ của cậu bé vừa rồi hả? "

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, "Ừm. "

Trương Nghinh Phong còn định tiếp tục công cuộc chào hỏi bạn cũ nhưng bị Điền Văn cắt ngang, "Thôi Tiểu Phong, ở đồn còn nhiều việc hai đứa có chuyện thì hẹn gặp nhau riêng đi, nhà Nghiêm Hạo Tường còn có việc cháu đừng cản nó. "

Trương Nghinh Phong nuối tiếc, "Dạ. "

"Tôi đi trước nhé. " Nghiêm Hạo Tường gật đầu chào Trương Nghinh Phong, anh quay sang Điền Văn chào chú ấy rồi nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát.

Vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mắt anh là cảnh tượng Hạ Tuấn Lâm đang điên cuồng trút giận lên chiếc xe anh vừa lái đến. Mỗi cú đạp mạnh mẽ như muốn phá nát lớp vỏ sắt, chuỗi báo động vang lên inh ỏi, xé tan bầu không khí tĩnh lặng lạnh buốt đầu đông.

"Em bị điên rồi à?" Nghiêm Hạo Tường gầm lên, giọng anh khô khốc, cắt ngang âm thanh hỗn loạn.

Hạ Tuấn Lâm khựng lại, rụt chân về. Khuôn mặt cậu thoáng nét sợ hãi, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh, nhưng lại bừng lên tia oán hận. Anh tức giận vì cậu đạp chiếc xe này thôi sao? Vậy còn cậu thì sao? Trong mắt anh, cậu không bằng một cái xe?

Ánh mắt Tuấn Lâm vụt tối lại, cậu nghiến răng, rồi bất ngờ quay người đạp liên tục vào xe, như thể muốn phát tiết hết mọi nỗi uất hận bị dồn nén suốt bao lâu. Mỗi cú đạp là một nhát dao cứa vào trái tim cậu, và cả vào tim anh.

Nghiêm Hạo Tường lao đến, giật phăng cậu ra khỏi chiếc xe. Anh giữ chặt lấy vai cậu, ánh mắt đỏ ngầu.

"Em sao đấy?" Giọng anh khàn đặc, chất chứa một cơn giận chẳng khác gì Tuấn Lâm – nó sắp phun trào, hung hãn và tàn khốc như một ngọn núi lửa đang gào thét trong lòng.

Tuấn Lâm nhìn anh đăm đăm, rồi không kìm nổi nữa, cậu bật khóc. Tiếng nức nở vỡ òa trong đêm tối. Cậu vừa khóc vừa mắng, từng từ bật ra nghẹn đắng:

"Khốn kiếp, chó chết, tên lừa đảo..." Nước mắt cậu tuôn ra không dứt, như những đợt sóng vỗ dồn dập, mỗi đợt một mạnh hơn, muốn nuốt chửng cả trái tim tan vỡ đang run lên vì rét, vì đau, vì tổn thương không thể gọi thành tên.

Nghiêm Hạo Tường đứng chết lặng. Một thoáng, anh khẽ mím môi rồi từ từ khuỵu xuống, quỳ hẳn một chân bên cạnh cậu. Tay anh run lên khi chạm vào bàn chân đỏ bầm, sưng tím, trần trụi giữa trời lạnh, vậy mà cậu chỉ đi đôi dép lê trong nhà...

"Em đừng như thế nữa, làm ơn…" – Giọng anh dịu lại, khẽ đến nghẹn ngào. Ngón tay anh run run ôm lấy đôi chân ấy, như thể đang cố giữ lại một điều gì đó đang vụn vỡ từng chút một.

Tuấn Lâm lặng người nhìn anh.

Cậu không còn biết rõ, mọi chuyện giữa hai người bắt đầu từ khi nào. Cậu cũng chẳng biết vì sao cả hai lại bước đến bước đường này, đầy rẫy tổn thương, đầy nước mắt, và cả những điều yêu thương không bao giờ nói ra…

Mọi thứ giống như một cơn mộng dài. Mà khi tỉnh lại, chỉ còn nỗi đau dai dẳng, cào xé mãi không thôi...

...

[Trang viên Hạ gia]

Ở trang viên Hạ gia người vào ra đông như chợ. Khói lửa đã được dập, chỉ còn lại một mảng đen lụi tàn của đám cháy.

"Dĩ Lâm, ba mẹ xin lỗi con nhé, đám cưới còn chưa bắt đầu mà mọi chuyện như vậy rồi..." Bà Hạ ôm lấy cô gái đối diện mình, lòng bà đau thắt khi nhìn thấy cô gái nhỏ bé này đang ôm nỗi đau về một ngày trang trọng chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.

"Không biết thằng Hạo Tường này đi đâu nữa, sao nó có thể bỏ con ở đây mà không xuất hiện được cơ chứ, cả lúc đám cưới bắt đầu cũng không xuất hiện. " Ông Hạ bực mình đi đi lại lại, ông sốt ruột không nguôi đôi mắt luôn nhìn về phía xa xăm.

"Chắc có lẽ con nó có việc bận, lát nó quay lại ông đừng mắng..." Bà Hạ vỗ lưng Ái Dĩ Lâm, nhẹ nhàng phủi đi từng đợt run rẩy trong lòng cô. Bà biết cái cớ bà đưa ra là không hề hợp lý, chẳng có ai trong ngày trọng đại duy nhất của mình mà lại không xuất hiện cả, thậm chí có bận đi nữa cũng nên gác qua một bên, vậy mà Hạo Tường lại bỏ cô dâu của nó ở lại rồi rời đi không một lời báo trước...

"Ba, mẹ. " Họ vừa nhắc đến Hạo Tường anh liền xuất hiện, sau lưng anh là bóng dáng Hạ Tuấn Lâm.

Ông Hạ lập tức đi đến, "Tới rồi, con có biết trong nhà vừa xảy ra chuyện lớn gì không? Đám cưới của hai đứa, vỡ tan hết rồi! "

Nghiêm Hạo Tường mím môi không đáp. Ái Dĩ Lâm buông bà Hạ ra, cô chạy đến phía anh, trước đấy nước mắt gần như cạn kiệt nhưng khi thấy anh nó lại vô thức tràn ra nhiều thêm.

"Tường..." Cô ôm anh thật chặt, lời nói run rẩy :"Mọi thứ hỏng hết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top