CHÁP 1: gặp gỡ định mệnh
Hôm nay là chủ nhật, tối cô phải đi làm thêm tại quán cafê hoàng hôn (nghe tên cũng biết nó lãng mạn cỡ nào rồi).
Cô bước vào quán thay bộ đồ phục vụ rồi đi ra tiếp khách. Người khách này nhìn về ngoài rất điển trai,áo vesr,tóc vút keo,nước da hơi ngăm cơ thể cường tráng. Cô lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ ấy, từ lúc nào cô lại trở nên mê trai như vậy chứ. Cô bước lại gần hắn hỏi:
-Quý khách muốn dùng j ạ?
Hắn cứ vùi đầu vào laptop mà không thèm nhìn lấy cô 1cái, hắn nói:
-cafe ít đá ít đường.
Cô cau mày thầm nghĩ "anh ta có phải là người k? Cafe đã đắng mà còn ít đá ít đường nữa chứ, hay là anh ta muốn tiếc kiệm tiền? Kêu anh ta chỉ lỗ chứ không bớt một đồng" nhìn không được, nói:
- quý khách này, cà phê của chúng tôi rất đắng, ít đường ít đá ngài có uống được không?... không sao ngài cứ nói quán chúng tôi bán giá rất rẻ, ít đường ít đá không bớt tiền cho ngài được đâu.
Hắn lạnh nhạt nói( Thật ra lòng tức lắm):
- sao cô nói nhiều quá vậy? Nhìn tôi giống người không có tiền lắm sao?
Lúc này hắn mới dời tầm mắt lên người cô
- gọi quản lý ra đây.
Nhân viên bên cạnh cô nói:
- thưa quý khách, quản lý của chúng tôi không có ở đây.
Hắn quát lớn:
- kêu ông ta ra đây, bằng không tôi sẽ sang bằng cái quán này.
Nghe hắn nói thế đám nhân viên rối rít tìm ông chủ của họ vì họ không muốn mất việc. Ông quản lý biết tin chạy như bay đến chỗ hắn, giọng giảng hòa.
- Kim tổng ngày đại giá quang lâm đến đây...
- không cần nói nhiều, đuổi cô ta ngay cho tôi.
- được. Được. Mộc Tiểu Cẩm kể từ hôm nay cô bị đuổi việc, lên phòng quản lý nhận tiền lương tháng này đi.
Cô cãi lại:
-Tại sao lại vô lý như vậy chứ rõ ràng tôi không làm sai gì mà.
- hắn ngang ngược nói:
- nhưng tôi thích đuổi cô. Tôi thấy cô thích hợp làm ở bar hơn làm công việc này.
- cô tức đến đỏ mặt:
- Anh có quyền gì mà nói tôi như vậy chứ.
- nếu không muốn về thì về làm tình nhân của tôi tiền mỗi tháng cô sẽ xài không hết đó.
Lúc này cô thật sự rất tức giận, tại sao ta lại quá đáng như thế, tưởng giàu là có thể xem thường người khác à?"ào" như một cơn mưa rào, cô ấy ly cà phê đổ vào áo hắn. Hắn tức đến nỗi không nghỉ được lời nào để mắng.
-cô...
- anh đừng tưởng vào là có thể xem thường người khác.
Cả quán ai cũng chọn tròn cả mắt nhìn cô, có người còn cầu cho cô bình an. Cô không biết hay thật sự không biết, hắn là người ko thể đụng vào .Hắn là con trai cưng của Kim Lục Thần tên Kim Lục Nam. Hắn giận dữ nhìn cô,ns:
-cô đc lắm.Tôi ko quên ngày hôm nay đâu.
Nạ rồi hắn bỏ đi và sự ngỡ ngàng của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top