9 . Sự trả đũa của lưu manh ♥

( nữ chính và nam chính mặn nồng hơn rồi :v
Ai thấy không thích thì quay đầu lại còn kịp ha )

---------

Anh ăn trọn môi cô năm lần rồi buông cô ra , mặt gian xảo , đầy ý đồ thâm sâu

Cô nhắm tịt mắt lại để không nhìn thấy gì nữa cho đỡ bấn loạn , mặt không thể đỏ hơn được nữa

Cô lầm bầm :

- Lưu manh , môi em ngon lắm sao ?

Anh cười nhẹ , gật đầu rồi hỏi lại :

- Vậy em thấy môi anh ngon không ?

Cô giương cặp mắt đáng thương nhìn anh , miệng dẩu ra , lấy vội cái gối ném vào người anh

Cô ngồi dậy , không khỏi lườm nguýt người nào đó đang khép nép ôm gối nhìn mình giận :

- Anh lợi dụng lúc người ta mất trí để ăn thịt đúng không ?

Anh định phủ nhận thì ngón trỏ cô đã đặt lên môi anh , cô hậm hực :

- Im ! Anh thể nào cũng từ chối cho mà xem !

- Anh xin lỗi mà ~ - Anh nài nỉ , nắm lấy mép áo cô giật giật

Cô giận dỗi nhìn anh :

- Em không tha cho anh đâu ! Dám ăn người ta như đúng rồi

Anh vẫn kéo kéo tay áo cô , trưng ra vẻ mặt tội lỗi rất đáng yêu :

- Anh ăn môi em mà ~ Mà em là em yêu của anh rồi phải không ?

Cô lặng im không đáp , đầu quay ngoắt đi , không thèm liếc cái đồ lưu manh tùy tiện kia

Anh vẫn ăn năn :

- Hay em muốn anh gọi là vợ yêu đây ~~~

Bây giờ cô nổi giận thực sự , hét to :

- KHÔNG !!!!! Anh đi ra ! Lưu manh chợ trời này ! Gì mà ăn năm lần một ngày chứ ? Không phải quá nhiều rồi hay sao ?

Anh bắt đầu mặc cả :

- Bốn ?

- Không

- Em à , không ăn em nhiều vậy anh không chịu nổi ! - Anh ngã vào lòng cô như một chú mèo con

- Còn dám ăn em ? - Cô trừng mắt nhìn anh

Anh rối rít :

- Ăn môi em ! Ăn môi ...

Anh bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô thì ngừng nói , tự thu mình ra xa cô hai mét

Cô nhẫn tâm giơ số một ra , lạnh lùng nói :

- Ăn hơn một lần đừng hòng gọi hai tiếng " em yêu " với em !

Anh khóc không ra nước mắt

--------

( Giờ quay đầu lại được chưa ?

Đừng đọc nữa :v )

--------

Anh lững thững vào bếp nấu ăn cho cô như lời đã nói

Cô theo anh vào bếp , đứng bên cạnh anh rồi hỏi :

- Anh làm gì vậy ?

Anh quay ra nhìn cô , giọng có phần tiếc nuối vì chỉ được ăn cô à nhầm ăn môi cô một lần một ngày :

- Thì nấu ăn cho em chứ gì nữa ~

Vừa quay sang , anh đã thấy khuôn mặt cô rạng rỡ nhìn mình , trái tim đã đập kém ổn định giờ còn không kiểm soát được hơn

Anh đứng ngây ra nhìn sắc mặt phấn chấn ấy của cô thì không kiềm chế được sự khao khát chiếm hữu lấy cô

Cô hào hứng , nói :

- Có vẻ ... em lại nhớ thêm một chút rồi

Anh nghe vậy thì vui mừng khôn xiết :

- Em dễ nhớ lại như vậy sao ?

- Do kỉ niệm ở bên anh rất sâu đậm trong em mà ! - Cô không hề do dự mà nói luôn

Anh thoáng ngạc nhiên , rồi bối rối

" Khiết Nhã , em lúc nào cũng đáng yêu hết ! " - Anh nghĩ thầm trong niềm vui sướng

------

Ăn xong bữa cơm ngon lành , cô ngồi chễm chệ trên ghế còn anh như người hầu của cô đi rửa bát

Xong xuôi , hai người thả mình trên ghế , không gian yên tĩnh đến phát chán

Anh bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng cần làm , vội vã ra ngoài cửa

Cô còn no nên cũng không muốn đi theo anh làm phiền

Anh bật điện thoại lên , bấm số rồi gọi về nhà :

- A lô - Giọng một người phụ nữ đanh thép vang lên , không một chút cảm xúc

- Mẹ à , cho con ở lại đây khoảng một tuần được không ? - Vẻ mặt anh đầy lo sợ

- Lí do - Giọng mẹ anh lại lạnh lùng

- Con phải bên cô ấy để Khiết Nhã hồi phục trí nhớ - Lòng anh không tránh khỏi cảm xúc thấp thỏm khi nói sự thật cho người mẹ nghiêm khắc

- Con yêu nữ đó quá tầm thường , sao có thể mê hoặc con đến mức như vậy ? - Mẹ anh bắt đầu không bình tĩnh được nữa

- Con yêu cô ấy - Anh nắm chặt tay

- Vậy ta tôn trọng con . Cho con ba ngày - Bà cắn chặt môi đầy căm phẫn . Dù không muốn nhưng anh vẫn là con trai bà , là đứa con mà bà yêu thương nhất

Biết mình không thể kéo dài hạn để trở về , anh đành bất lực mà đồng ý :

- Con hứa với mẹ

- Được rồi . Ta cúp máy trước - Bà nén giận mà nói

- Vâng

- Nếu con trở về không đúng hạn , tính mạng con bé sẽ nằm trong tay ta

- Mẹ ! - Anh hoảng hốt

Chưa kịp nói giúp cô thì tiếng tút tút kết thúc cuộc gọi đã vang lên bên tai , anh biết mình không còn thời gian để ngồi yên nữa

------

Tại một tập đoàn lớn ở Mĩ ...

- Mẹ kiếp ! Con yêu nữ Khiết Nhã đó !

Mẹ anh nắm chặt hồ sơ liên quan đến cô , làm nó nhàu nhĩ

Đám bảo vệ chỉ dám đứng im không nhúc nhích , mà phải nói là không dám nhúc nhích , họ biết bà đang rất giận

Bà chỉ tay vào bọn họ :

- Ra ngoài !

Không ai dám chống đối , đều lặng lẽ đi ra thật nhanh

- Cái con mồ côi cha mẹ đó dám mê hoặc con trai cưng của mình , tội này ta không thể tha ! Ta sẽ cho nó biết thế nào là đau khổ ! - Bà như một con thú dữ , mắng chửi cô không tiếc lời

- Hạ tiểu thư ! - Bà gọi , một người thiếu nữ xinh đẹp õng ẹo đi ra

Bà chỉ tay ra phía cánh cửa , giận dữ nói :

- Đi !

Thiếu nữ ngũ quan sắc sảo đó khẽ mỉm cười , cúi đầu :

- Đã hiểu

Nói rồi , ả biến mất sau cánh cửa lớn

------

Dần đáng sợ rồi đây ~

Chap sau biến căng nhé :3

------

♥ Còn ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: