8 . Hi vọng nhỏ nhoi ♥
Anh cười hạnh phúc , thì ra kỉ niệm này sâu đậm đến nỗi cô có thể nhớ lại
Anh nhẹ nhàng nói :
- Khiết Nhã !
Cô ngây thơ rơi lại vào cái bẫy của chính mình , quay đầu ra nhìn anh
Anh đặt lên bờ môi ngọt ngào ấy một nụ hôn nhẹ
Cô ngỡ ngàng , chiều hôm đó được cô nhớ lại thêm rực rỡ và chi tiết hơn , nụ hôn của anh khiến cô hồi phục lại được rất nhiều kí ức xinh đẹp
Anh rời môi cô , cười gian :
- Cậu nhớ thêm được gì chưa ?
Má cô ửng hồng làm khuôn mặt thêm phần gợi cảm và hấp dẫn :
- Rồi , rất nhiều !
Khóe mắt cô cong lại cộng thêm nụ cười tươi rói trên mặt càng cuốn hút anh hơn
Anh không kiềm chế lòng mình được nữa , tuôn hết những cảm xúc dồn dập và nồng cháy trong trái tim đập loạn nhịp của mình ra thành lời nói :
- Khiết Nhã này , làm người yêu tớ được không ?
Cô tròn mắt kinh ngạc , nhìn anh
' Và nửa tờ giấy này cũng là điều tớ muốn nói :
128√e98a '
Nội dung bức thư bỗng xuất hiện trong tâm trí cô
Nếu gập đôi bức thư đó sẽ thành dòng chữ :
" I love you "
Cô đắm chìm vào những suy nghĩ , câu hỏi của anh cũng không trả lời , hai tai cô ù đi , xung quanh là một màu đen kịt
' Xin lỗi vì đã không thể nói trực tiếp được với cậu ... '
' Vì ... '
Cô bỗng cất lên thành tiếng :
- Một lí do không thể nói ?
Anh giật mình ...
Cô đã nhớ lại được bức thư đó rồi sao ?
Mặt anh tối sầm lại
Cô thấy anh như vậy thì vội nói :
- Sao vậy ? Tớ nói gì không phải à ?
Anh trầm trầm trả lời :
- Lí do đó , tớ sẽ nói sau
Cô nhận ra anh trầm mặc hẳn đi , cuống quýt tìm chủ đề để nói :
- Cậu vừa hỏi tớ làm người yêu cậu được không đúng không ?
- Ừ , câu trả lời của cậu thế nào ? - Anh nghiêm túc , nhìn thẳng vào mắt cô
- Tuy tớ không thể nhớ lại tất cả những quãng thời gian tớ đã ở bên cậu , nhưng tớ biết cậu sẽ là một người tốt ! - Cô cười rạng rỡ khiến anh không giữ được vẻ mặt nghiêm túc được nữa
Anh hồi hộp đến nín thở
Cô dang hai tay ôm chầm lấy anh :
- Tất nhiên là được rồi !
Anh cũng ôm cô vào lòng , mỉm cười đầy hạnh phúc
Anh thoáng nghĩ :
" Anh nhất định sẽ khiến em nhớ lại toàn bộ những kí ức ấy ! "
------
Anh và cô rời khỏi trường học
Dật chậm rãi đi về nhà để cô có thể nhớ đường
Trên đường về họ cười không ngớt
Nói chuyện cười
Im lặng cũng cười
Làm gì anh và cô cũng mỉm cười rất vui vẻ
Anh dẫn cô vào trong nhà
Cô nhìn thoáng qua căn nhà của mình , trong lòng thấy thật thân thương và đầy kỉ niệm
Bước qua cửa , anh đóng nhanh nó lại rồi giả vờ ngã , đè cô xuống sàn nhà , hai tay để hai bên người cô , ghim chặt cô xuống đất , anh cố chịu để lặp lại tư thế rất đỗi gợi tình như vậy , làm như vậy biết đâu cô lại nhớ ra được điều gì
Lần này đến lượt cô ngượng đến chín mặt , người cứng đơ , không có phản ứng
- Ở đây em đã ôm anh rất ngọt ngào đó . Thật sự không nhớ gì sao ? - Anh nham hiểm nhìn cô như một con sói nhìn thấy mồi ngon
- Để em nhớ đã ... Anh đang dọa chết người hay giúp em hồi phục trí nhớ vậy ? - Cô lắp bắp
" Hôm đó em cứng cáp , mạnh mẽ lắm cơ mà , sao nay lại xấu hổ thế " - Anh ngày càng lưu manh , nghĩ thầm
- Để anh cho em nhớ luôn - Anh cười nhẹ , để hai tay cô vòng qua eo mình rồi nằm xuống người cô
Bây giờ anh là một con thú nhồi bông lưu manh nằm gọn trong tay cô
Cô sực nhớ lại
Từng hành động mình đã làm
Lời nói " ôm cậu thực sự thích "
Khi hồi tưởng lại được một chút kí ức , sắc mặt cô tái nhợt , không tin rằng mình lại hùng hồn đến như thế
- Thế nào ? Ôm anh thực sự thích chứ ? - Anh bí ẩn nhìn cô
Nhìn cô ngượng đỏ mặt mà anh mãn nguyện vì đã trả đũa được cô mấy lần trước , thấy cô yếu đuối thế này thật khiến anh - muốn ăn hiếp - a ~
Cô không thể để anh tha hồ lộng hành được nữa , đành lấy hai tay đang ôm gấu bông cỡ lớn của mình đặt lên hai má hồng của anh , không cho người ta phản ứng mà ngẩng đầu lên ăn trọn bờ môi lưu manh đó ♥
Anh bất ngờ vì chiêu đáp trả siêu dễ thương này của cô , nằm im mà tận hưởng nó như xơi một viên kẹo ngọt
Anh cười một cái đầy ẩn ý :
- Anh thích ăn môi em a ~
Nói rồi anh lại cúi xuống mà ăn kẹo ngọt trên môi cô thật nhanh nhẹn
Cô ngại ngùng , lấy hết sức đẩy anh đang thèm ăn kẹo ra rồi bảo :
- Môi thì được nhưng anh đừng ăn em nha , không em không nhớ gì nữa hết !
Anh coi lời cảnh báo của cô như gió thoảng qua tai , đôi mắt nhìn cô đầy khao khát :
- Chính em gợi ý đấy nhé ~
Dứt lời , anh bế cô lên giường , mặc cho cô hết sức vùng vẫy
Cô nằm bất động trên giường do anh giữ chặt hai bên người , mặt đỏ bừng , cằn nhằn :
- Anh đừng ăn em
Anh cúi xuống sát mặt cô hơn , hơi nóng phả vào người cô rất ấm áp :
- Vậy anh ăn môi em nhé ?
Chưa kịp trả lời , bờ môi quyến rũ của cô đã bị anh ăn trọn
Cô xấu hổ , cố nói một câu :
- Anh ăn bao nhiêu lần rồi hả ?
- Hôm nay anh phải ăn hơn năm lần , còn kêu ca mai anh tăng gấp đôi !
Còn _
Chúng nó làm người yêu của nhau rồi bắt đầu tình tứ mặn nồng đấy :)))
Ngọt quá rồi hụ hụ :3
Không tin cuộc đời của main lại hạnh phúc hơn cả mình như vậy ahaha :v
< góc tác giả ha >
♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top