7 . Quay về vạch xuất phát ...

- Đây ... là đâu ? - Cô thất thần nhìn xung quanh

Khung cảnh quen thuộc quá mà cô lại không thể nhớ ra được

Đầu óc quay cuồng , trống rỗng , xuất hiện đúng hai chữ Đồng Dật

- Đồng Dật ... Là ai ? Sao mình chỉ nhớ tới nó ? Đồng Dật ? Ai vậy ? - Cô vò tung tóc mình lên , miệng không ngừng hỏi Đồng Dật là ai , sao mà cô cảm thấy nó rất đỗi quan trọng ...

Bỗng cửa nhà mở cạch một cái ...

Một người bước vào , tiếng bước chân vang trên hành lang khiến cô hoảng sợ , vội vàng tìm chỗ trốn nhưng không kịp

Là anh

Anh mở cửa phòng bếp , nhìn cô đang sợ hãi bằng ánh mắt đượm buồn

Cô hỏi

Một câu hỏi như một mũi tên sắc nhọn và lạnh lùng đâm thẳng vào tim anh :

- Cậu là ai ?

Anh tưởng cô do ghét mình vì đã vắng mặt một tuần , vội xin lỗi :

- Tớ xin lỗi vì đã rời đi không báo cậu một tiếng , giờ tớ đến để nói lí do , cậu đừng giận nữa được không ?

Cô lùi về sau một bước , dè chừng :

- Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì ! Mà cậu là ai ?

Anh vốn nhạy bén nên phát hiện ngay ra sự kì lạ trong cô

Cô không phải là giận anh , mà cũng chẳng phải do anh vắng mặt một tuần mà quên được ...

Anh vội cầm lấy tay cô đi ra ngoài , cô vội vàng chạy theo

- Rốt cuộc cậu là ai vậy ? - Cô gặng hỏi anh

- Tớ là bạn cậu ! Lớp trưởng Đồng Dật ! - Anh vừa nói to , vừa nắm chặt tay cô chạy đến bệnh viện gần đây

- Đồng Dật ? - Cô nghe thấy cái tên xuất hiện trong đầu trống rỗng của mình thì bỗng nhiên cảm thấy anh rất gần gũi , như một người đã quen từ rất lâu

Lời mẹ cô lại văng vẳng bên tai

' Con có hai bạn thân '

' Hiên Nghi và ... '

' Đồng Dật '

Cô sực nhớ ra , anh chính là bạn thân của cô từ hồi học mẫu giáo ...

Cô như nhớ lại mọi hồi ức anh đã ở bên cô hai năm từ lúc cô năm tuổi đến khi bảy tuổi ...

Mọi thứ hồi ức đẹp đẽ và trong sáng chiếu như một bộ phim trong tâm trí cô ...

Trong lòng cô có gì đó hạnh phúc và đầy đủ , không còn trống rỗng như trước nữa ...

------

Hai người chạy đến bệnh viện , cả hai đã thấm mệt , cô lấy tay quệt mồ hôi rồi vừa thở dốc vừa hỏi anh :

- Có phải ... cậu là ... bạn tôi hồi tôi học mẫu giáo ... không ?

Anh mở to mắt , đôi mắt khẽ sáng lên đầy ngạc nhiên , rồi anh gật đầu

- Ừ

Cô mỉm cười hạnh phúc

-------

Vào phòng khám bệnh , không khí đặc quánh lại đến khó thở

Giọng bác sĩ buồn buồn :

- Do ảnh hưởng tâm lý quá lớn nên sinh ra mất trí nhớ tạm thời . Cậu nên đưa cô ấy đi tới những chỗ đã có nhiều kỉ niệm sâu sắc để cô ấy có thể nhớ lại một chút gì đó . Nếu kiên nhẫn thì sẽ hồi phục trí nhớ hoàn toàn , chỉ là cơ hội rất mong manh

Cô nắm chặt tay , thu gọn dưới đầu gối , lòng đầy hoang mang , lo sợ

Anh chăm chú nghe cách để cô có thể nhớ lại kí ức rồi cảm ơn bác sĩ , ra về

Cô buồn bã nhìn anh :

- Vậy tớ bị mất trí nhớ sao ?

Anh nắm chặt tay , hận bản thân mình đã khiến cô ám ảnh đến nỗi mất trí nhớ tạm thời

Anh quyết định khiến cô hồi phục trí nhớ rồi sẽ nói lí do sau

Anh cố trấn an cô :

- Không sao đâu , nhất định tớ sẽ cố hết sức mình để cậu lấy lại trí nhớ

Cô như bắt được tia hi vọng , khuôn mặt rạng rỡ hơn :

- Cảm ơn cậu !

Anh cười nhẹ một cái rồi dẫn cô đi tới trường ôn lại kỉ niệm , biết đâu cô sẽ nhớ nhiều thứ hơn một chút

- Tên cậu là Lam Khiết Nhã

- Cậu 17 tuổi

- Cậu ở số nhà 45 , đường A , Bắc Kinh

- Trường cậu là trường B

- Cậu có hai người bạn thân

- Hiên Nghi và tớ

Từng lời nói của mẹ cô được anh lặp lại như một đoạn ghi âm ...

Cô gãi gãi đầu , bảo :

- Nhiều thứ phải nhớ quá

Anh gian xảo nhìn cô :

- Vậy thì để tớ làm người dẫn đường cho cậu ! Cậu chỉ cần nhớ tên mình và hai bạn thân của cậu thôi !

Cô như chú cá nhỏ mắc bẫy , hào hứng đáp :

- Thật hả ? Vậy quá được í chứ !

Anh cười bí hiểm rồi dẫn cô vào trường

Nơi anh đưa cô đến đầu tiên là phòng y tế , nơi hai đứa ngủ quên đến tối mịt

Cô nhìn qua căn phòng

Giường trắng , khung cửa sổ trong veo lồng ánh nắng , hộp thuốc nằm gọn trong góc tường , không gian dễ chịu , yên ắng

Cô dừng lại chiếc giường mình đã từng nằm ngủ , bên cạnh là chiếc ghế anh từng ngồi

Anh đứng cạnh cô mong cô sẽ nhớ ra mọi kỉ niệm đã lưu giữ kĩ càng tại đây

Cô bất giác nở một nụ cười

Anh đắm chìm vào mặt trời nhỏ trên môi cô , lòng rạo rực

Cô quay sang anh rồi nói :

- Thích lớp trưởng !

Tim anh như vỡ tan vì chứa đầy hạnh phúc đến quá tải

Cô đã nhớ lại được ngày hôm đó , một chiều bình yên đến nhẹ lòng ...

Anh khẽ cười , nhưng nụ cười rất tươi đầy hạnh phúc :

- Thích Khiết Nhã !

Nghe tiêu đề hơi buồn thảm vậy thôi nhưng ngọt phải biết a ~

Còn _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: