2 . Học sinh đi muộn

8 giờ sáng ...

Cô uể oải ngồi dậy , hai mắt lim dim nhìn đồng hồ

- Mới 8 giờ à ? Còn lâu mới vào tiết đầu nhỉ ? - Cô ngốc nghếch nói rồi chậm chạp chuẩn bị đến trường

8 giờ 30 phút sáng...

Cô tung tăng đến trường , không một chút vội vã hay gấp gáp , lo âu

Bây giờ cả trường đang học tiết một rồi...

Cô vẫn không biết gì , cứ giữ nguyên tốc độ lề mề ấy tới trường học

Tầm mười phút sau , cô đã tới nơi nhưng cổng trường đã đóng từ lâu

Cô thấy vậy thì gắt lên :

- Gì vậy ! Đã vào học đâu mà đóng cửa vậy ????

- Xong tiết một rồi đấy cô nương ! - Một giọng nói trầm vang lên

- Hả ? Tưởng chưa vào học chứ ? - Cô vừa nói vừa quay đầu ra nhìn người  nói chuyện với mình

Mắt cô mở to ra đầy vui vẻ vì người đó là anh

Anh lắc đầu ngán ngẩm rồi tiến tới chỗ cô :

- Giờ vào học mà còn quên được à ? Làm tớ phải xuống đây để xem cậu đâu theo lời giáo viên

Cô vẫy tay chào anh rồi cười nói :

- Tớ chỉ nhớ được đúng bốn thứ thôi mà !

Anh rất khó hiểu vì tại sao cô lại hay quên như vậy , nhíu mày rồi hỏi :

- Tại sao vậy ?

Cô đang định đáp thì bỗng nhiên chuông reo lên , báo hiệu vào tiết hai liền vội vàng kéo tay anh , chạy vào trường

Cô nói to :

- Tớ nói sau ! Phải vào trường đã !

Anh luống cuống , chân chạy theo cô , tay được cô nắm chặt thật ấm áp

Má anh ửng hồng , rồi khẽ mỉm cười

Trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ :

" Khiết Nhã này đáng yêu quá , làm mình chết mất ! "

-------

Vì tội đi muộn những 45 phút , cô giáo lôi Khiết Nhã xuống phòng giáo viên để viết bản kiểm điểm rồi mắng cô một trận tơi bời

Cô thì chẳng biết phản ứng thế nào , chỉ cúi đầu , rối rít xin lỗi

Cô giáo thở dài , hạ giọng :

- Thôi được rồi , em xin chữ kí bố mẹ rồi đưa cho cô

Ánh mắt cô khẽ buồn , miệng ngừng xin lỗi , sắc mặt bỗng trở nên nặng nề

Cô lí nhí :

- Nhưng...

Cô giáo thấy thế , liền thắc mắc :

- Em sao vậy ?

Cô gượng cười , xua tay , bảo không có gì rồi vội vàng rời đi

Cô vừa bước ra khỏi cửa thì thấy anh đứng ở ngoài thì cười tươi , gọi to :

- Lớp trưởng !

Anh đứng bên cạnh cô rồi giễu cợt :

- Còn dám đi muộn không ?

Cô cười , đáp lại :

- Không dám ! Không dám !

Rồi anh không nói gì nữa

Khuôn mặt cô trầm ngâm hẳn đi , rất khác so với thường ngày làm anh tò mò :

- Sao thế ?

Cô không cười khi nghe anh nói nữa , vẻ mặt vẫn đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó

Anh thấy rõ sự khác biệt của cô hôm nay với cô những ngày trước , lòng càng trở nên hiếu kỳ

Anh hỏi lại :

- Khiết Nhã ! Có chuyện gì sao ?

Cô dừng suy nghĩ , đáp lại anh , giọng đượm buồn , nụ cười cũng tắt trên khuôn mặt :

- Thực ra thứ tớ nhớ , không phải có bốn , mà là năm ...

- Năm ? - Anh đầy nghi hoặc

- Lên sân thượng nói chuyện đi , ở đây không tiện - Cô nói vậy rồi chạy lên trước anh

------

Anh mở lời trước :

- Cậu muốn nói gì ?

- Cậu muốn biết tại sao tớ chỉ nhớ được ít như vậy chứ ? - Cô nhìn thẳng vào mắt anh , nói

- Muốn - Anh gật đầu

- Kể ra cũng dài lắm

Mười năm trước , lúc tớ bảy tuổi , không nhớ có sự kiện gì mà bố mẹ tớ chở đi bằng ô tô . Tớ thích thú ngồi trên đùi mẹ , kể lể bao nhiêu thứ . Bố mẹ tớ đã cười , cười rất tươi và rất nhiều , rất hạnh phúc ...- Kể đến đây , cô khẽ mỉm cười

Rồi giọng cô lại trầm bổng , đưa anh vào câu chuyện của đời mình :

- Không biết thế nào , xe lại mất lái , lao thẳng vào chiếc xe tải trước mặt , sau đó trời đất đảo lộn , tớ chẳng cảm nhận được gì nữa ...

Mặt anh thoáng kinh ngạc

- Lúc tỉnh dậy , tớ không thấy ai cả mà chỉ thấy một màu trắng lạnh lẽo , khung cảnh rất giống bệnh viện . Tớ hoảng hốt , không nhớ mình là ai , tại sao mình lại ở đây . Rồi lúc trống rỗng nhất , tớ bỗng nhớ ra vụ tai nạn ấy nhưng vẫn chẳng biết bản thân mình là ai ... Hôm sau , tớ thấy một bác sĩ đi vào , đưa tớ một tấm ảnh , bảo đây có phải bố mẹ tớ không . Lúc đó , tớ chỉ nhớ có hai người đi cùng mình , không biết họ là ai nên lắc đầu phủ nhận . Vị bác sĩ thở dài , nói : " Lạ nhỉ, có ba người gồm cả cháu bị tai nạn xe mà " . Nghe thấy từ " tai nạn xe " , tớ vội bảo hình như đó là bố mẹ cháu rồi được bác sĩ đó dẫn đến phòng bệnh . Mẹ tớ nằm im ở đó , trên người quấn bao nhiêu băng cứu thương khiến tớ rùng mình sợ hãi . Đôi mắt mẹ vẫn hiền lành nhìn tôi như mẹ đang gồng mình lên để nén cơn đau đớn tột cùng làm tôi bật khóc , chạy tới chỗ mẹ ...

Giọng cô nghẹn ngào...

Anh thấy hoàn cảnh của cô thật khó khăn , ánh mắt cũng đượm buồn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang run lên từng đợt

Cô nén nước mắt để kể tiếp :

- Sau đó , mẹ tớ bảo , giọng rất yếu ớt :

" Con phải nhớ những thứ này trước khi mẹ đi : tên con là Lam Khiết Nhã ,  con ở số nhà 45 , đường A , Bắc Kinh , trường con là trường B  , bạn thân của con tên Hiên Nghi ... "

Nói đến đây , mẹ đã nhắm mắt , bàn tay nguội lạnh ...

Nước mắt trên khóe mi cô tuôn ra

Đây là lần đầu anh thấy cô khóc , lòng không khỏi xót xa thay cô

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , khẽ an ủi cô :

- Không sao đâu ... Xin lỗi vì đã để cậu nhớ lại chuyện đau lòng ...

Cô ôm chặt lấy anh , nước mắt nóng hổi , chảy không ngừng ...

Còn_




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: