Giới thiệu NV
Phạm Tuyết Vân: (cô) : 16 tuổi, là con gái của tập đoàn Định Phong. Cô là người tinh nghịch nhí nhảnh như con cá cảnh
Sở thích : đánh nhau, học võ, làm bánh, ăn nhiều lười làm
Sở ghét : bị đánh ghen, bị gò bó ép buộc, sến sẩm
IQ: 200
Nguyễn Tuấn Long : ( hắn) : 19 tuổi, là con trai của tập đoàn Tuấn Mạnh lớn nhất thế giới.
Đặc điểm : lạnh lùng, đẹp trai, da trắng
Sở thích : đánh nhau ,.....
Sở ghét : bị làm phiền,.....
IQ : 200
Nguyễn Tuấn Mạnh: (ông) bố của Long, chủ tịch tập đoàn. Đặc điểm khá giống Long.
Đinh Tuyền Linh : ( nó) 16 tuổi, là cháu gái của pama Long
Tính cách : kiêu căng , ngạo mạn
Sở thích : son phấn,..., thích Long
Sở ghét : những thứ bẩn thỉu ko hợp tầng lớp của nó.
BẮT ĐẦU NHÉ
Vào một ngày mưa tầm tã, nhân viên sân bay thông báo "chuyến bay n2167 đã hạ cánh an toàn .....", bước đến sân bay là một cô gái xinh xắn nhưng stupid vô cùng nên đã vấp phải cục đá và ngã dập mặt. Nhưng cô đã kịp đứng dậy và sửa quần áo rồi bước đi một cách quý phái, sang trọng và đó chính là bà à nhầm chị Phạm Tuyết Vân *vỗ tay* . Sau một hồi làm trò, cô mở điện thoại và gọi cho quản gia đón. Rầm!!!!! Tiếng xe đâm vào nhau r tiếp theo đó là một đoàn người mặc vest đen bước ra và tiến đến cô . Cô khá bất ngờ nhưg sau đó tĩnh tâm lại r bắt đầu suy nghĩ:
- " Họ định gây sự à, mà hội nào nhỉ Bạch Xà à hay Hổ Mã hay Ma Phúc hay.... " ( =3 chẹp nhiều hội ghê nhỉ )
Chưa kịp thông não thì có một gã cao to đầu trọc đi đến vác cô lên người mặc cho cô dãy dụa (-.- mịa t tưởng mi thích gây sự đánh nhau mà sao giờ bánh bèo quá =3) r chuốc thuốc mê bỏ cô vào xe . Sau khi đến nơi và cũng là lúc mà cô tỉnh dậy, cô vươn vai vài cái r nhìn quanh phòng, lạ thay đây lại là phòng cô. Rồi cô chạy xuống nhà thì thấy pama cô đang ngồi cười nói với hai cặp vợ chồng khác, cũng chẳng quan tâm họ lắm cô gào lên :
- " MẸEE, con lúc nãy bị một bọn áo đen bắt mẹ ạaaaa!!!"
- " Rồi rồi, m nói nhỏ thôi điếc hết tai t, mà vừa nãy nếu m bị bắt cóc thì đã không ở đây. " mẹ cô vừa nói vừa bịt lỗ tai lại
Rồi từ đâu mà bọn vest đen vừa nãy hiện ra trước mặt khiến cô giật mình r trốn ra sau lưng bố cô nói :
-" Đấy bọn nó đấy bố mẹ kìa " cô hốt hoảng nói
- " hahaha ko phải đâu đấy là người của chồng tương lai của con đấy " bố cô cười r nói
- " Omg, excuseme chồng tương lai á ???? Còn lâu never say neverrrr ." Cô nói
- " Thôi ngồi xuống đi, m vô duyên quá ai lại đứng chổng mông vào mặt bố mẹ chồng thế " mẹ cô cười gượng và gằn giọng nói với con gái
Cô quay ra r ngồi xuống với khuôn mặt tỉnh bơ ( thấy ghét luôn à -.-) thấy vậy pama cô tiếp tục bàn bạc :
- " Vậy thì khi nào đính hôn đây thưa ông bà thông gia " bố cô nói
- " À, cái này thì tuỳ vào gia đình ông bà là chính còn chúng tôi thì nghĩ nên vào khoảng giữa tháng 6 cho đẹp" ông bà thông gia cười nói
Thấy pama mình và ông bà thông gia nói chuyện như không có mình ở đây và cũng không thèm hỏi ý kiến mình, cô liền tức giận mặt tối sầm lại, tay đập xuống bàn giận dữ nói :
- " Con sẽ không đình hôn hay j hết đừng bắt ép con " cô nói xong r chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.
- " Ơ kìa con bé này vớ vẩn quá haha xin lỗi ông bà thông gia chắc do con bé mới du học về nên mệt tính hơi gắt gỏng tí . Vậy hẹn ông bà vào buổi sau nhé " mẹ cô nói
- " À vậy không sao đâu tôi cũng hiểu mà, vậy chào ông bà nhé chúng tôi đi." Ông bà thông gia nói r ra về
Quay về với căn phòng của cô, lúc này cô đã chuẩn bị xong quần áo và vơ ít tiền tiết kiệm để chạy trốn khỏi việc đính hôn ép buộc này.
{ TA LÀ DẢI PHẦN CÁCH THỜI GIAN }
Vào buổi tối, khi pama cô gọi xuống ăn cơm nhưng không thấy cô trả lời liền lo lắng lên phòng và r cô không ở trong, pama cô rất lo lắng và gọi ngay cho người của bố cô đi tìm. Cũng vào lúc này đây, cô đang lang thang ở ngoài và rất đói nhưng cô vẫn nhất định không chịu về nhà nên đành phải lấy tiền tiết kiệm ra mua một cái bánh mì kẹp trứng ăn lót dạ. Sau vài tiếng, cơn đói vẫn tiếp tục hành hạ cô khiến cô không nhấc nổi chân. Và rồi một người của bố cô phái đi tìm đã thấy cô và chuốc thuốc mê cô đưa về nhà. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy pama cô vây quanh với đôi mắt 'trìu mến' và bắt cô đi đến trường bắt đầu học lại ở đây vì ở mỹ cô đã học hết chương trình nhưng vì quậy quá nên bị đuổi về ( ý là kiểu suốt ngày đánh nhau đây mà =(() . Thế là cuối cùng cô cũng phải đến trường học lại, đúng như cô nghĩ khi vừa đến trường cô liền bị đưa ngay vào lớp giỏi nhất của trường vì cô học khá là giỏi, cô còn được làm lớp trưởng cơ nhưng vì ghét phiền nên cô từ chối . Vào giờ học, cô giáo bước vào lớp ồn như cào cào châu chấu cô giáo đập nhẹ thước lên bảng, cả lớp liền im re rồi cô giáo bắt đầu giới thiệu :
-" Hôm nay chúng ta sẽ có một thành viên mới" . Cả lớp cũng không mấy quan tâm lắm, nếu quan tâm thì cũng chỉ vài đứa con gái mê trai thôi. Rồi cô giáo ra hiệu ý bảo cô vào đi. Cô liền bước vào và tự giới thiệu :
- " Phạm Tuyết Vân " cô nói ngắn cụt lủn ( -.- woa quả là một con người kiệm lời )
Cô giáo có vẻ không hài lòng lắm nhưng r bảo cô đi xuống bàn cuối ngồi. Cô xuống chỗ mình r thấy một tên nằm chềnh ềnh đấy, cũng phải thuộc dạng người mê trai lắm nhưng sao tên này khiến cô cảm thấy handsome thế nhỉ. Hắn có một khuôn mặt điển trai, đôi mắt hổ phách, lông mi dài hơi cong, đôi môi mỏng thêm chút hồng khiến cho ai nhìn vài cũng chỉ muốn hôn một cái, cái mũi cao. Rồi cô giáo ho nhẹ một tiếng làm cô tỉnh lại khi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô liền đập mạnh một phát xuống bàn làm cho tên đang ngủ lim dim kia phải giật mình tỉnh dậy nhìn cô với đôi mắt không tí cảm xúc nào. Sau đó cô chỉ tay ra ngoài với ý bảo đi ra cho cô ngồi, hắn cũng không nói j chỉ đứng dậy huých vào vai cô. Cô ngồi xuống rồi nghĩ :
- " Đẹp trai nhưng chảnh quá mà vừa nãy hắn huých vào vai với ý j nhỉ , thôi kệ chả rảnh hơi mà quan tâm "
~ 1295 từ nhé các bạn ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top