Chap 9:
Tử Nghiêng nói xong thì cô lại bỏ đi. Trong tâm trạng rất giận dữ. Đây là lần đầu cô giận dữ đến vậy (* Nhìn cô thật đáng sợ ^_^ )
Anh thấy cô thật đáng sợ anh cũng phải bắt đầu sợ cô. Lúc đó anh chớt thấy nhức đầu và anh té ngã xuống đất
Cô đi được 1 đoạn khá dài. Cô thấy mắt trái của mình dựt liên tục. Cô nghĩ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cô liền nhìn ra phía sau thì thấy anh nằm dài ở dưới đất. Cô chạy lại...
" Anh có sao không? Sở Duật ". Cô lo lắng nói
Cô kiểm tra tình trạng của anh và gọi người đến giúp. Trong lúc đó cô thấy Du Anh. Liền kiu Du Anh lại, Du Anh không biết gì và đi lại phía cô nói:
- Cậu kiu mình có chuyện gì sao? Hở... A... Anh ta bị sao vậy Tử Nghiêng
- Mình sẽ giải thích cho cậu sau, giờ cậu giúm mình đi gọi người đến đây đi
Du Anh chạy đi kiu người. Họ đến đưa anh vào phòng cấp cứu...
" Sao! có chuyện đó sao, được tôi sẽ nói cho chủ tịch biết ngay ". Quản lí của chủ tịch nghe điện thoại
" Dạ thưa chủ tịch cậu Sở Duật đã bị ngắt và giờ đã đưa vào phòng cấp cứu rồi ạ ". Anh quản lí cho chủ tịch biết
" Kệ nó đi. Sức đầy tháng nó tốt lắm. Chắc dạo nó không ăn đầy đủ nên ngắt chứ gì. Tôi nghĩ là không sao đâu. Cậu cũng đừng lo cho nó ". Chủ tịch trả lời
Khi khám xong. Khoảng 2h sau cậu đã tỉnh lại. Khi mở mắt người cậu thấy đầu tiên chính là Tử Nghiêng. Tử Nghiêng lợp chợp hỏi anh
" Anh có sao không, anh thấy thế nào rồi?
" Em đừng lo Anh không sao đâu "
Người anh thấy thứ hai đó chính là Du Anh. Anh liền nói
" Cho tôi xin lỗi cô chuyện hôm qua nha, tại hôm qua tôi hơi bực, nên ăn nói hơi cộc cần 1 chụt. Cô bỏ qua cho tôi nha "
" Thôi không có gì đâu, chuyện cũng đã qua rồi anh đừng đề cử đến nữa "
" Mà nè Du Anh, cậu đi làm lại rồi hả ". Tử Nghiêng hỏi
" Không "
" Vậy cậu đến đây làm gì? "
" Mình đến đây nộp đơn xin nghỉ việc "
" Vậy là cậu không làm ở đây nữa sao? "
" Ừk, mình sẽ đi học luật "
" Cô học luật ít nhất là mất 2 năm đó ". Sở Duật nói
" Kệ "
" Thôi Anh nằm ở đây nghỉ ngơi nha Em tiễn Du Anh về "
" Mình đi thôi Du Anh. Mà Du Anh nè cậu tha thứ cho anh ta thật sao? "
" Không phải anh ta đã có cậu rồi sao, mình nghĩ mình phải nên buôn bỏ. Mình sẽ đi tìm 1 tình yêu thật sự của mình "
" Cố lên mình ủng hộ cậu "
" Mà nè Tử Nghiêng sao cậu buồn vậy "
" À là chuyện của Sở Duật đó "
" Chuyện gì? "
" Hồi nảy theo xét nghiệm của bác sĩ thì Sở Duật đang mất căn bệnh Alzheimer giai đoạn đầu "
" À căn bệnh này mình biết nè. Giai đoạn đầu là... "
" Là 6 tháng đầu thì lúc nhớ lúc không, nhưng sau 6 tháng thì bộ nhớ ngày càng giảm đi. Nếu không thì sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ. Mà mình tò mò 1 người đang mạnh khỏe mà sao lại mất căn bệnh đó chứ. Theo mình nhớ thì căng bệnh này chỉ xuất hiện ở người già thôi mà ta, ngộ nhở? "
" Cậu giỏi quá ta, không sai là trưởng khoa há "
" Mình lo lắng cho Sở Duật quá "
" Ừk, thôi mình về nha "
Hai người nói chuyện qua lại cuối cùng cũng đến nhà xe...
" Cậu về an toàn nha ". Tử Nghiêng nói
Cô đi lên lại phòng Sở Duật nằm và chăm sóc cho anh như vợ chồng son vậy ^_^
" Em thích mẫu người con trai như thế nào? ". Anh hỏi cô
" Em thích một người biết lo lắng cho Em và nhường nhịn Em và không tìm hiểu về lịch sử của Em "
" Vậy lịch sử của Em là gì? "
" Em nói là không thích người tìm hiểu về lịch sử của Em mà "
" Em đâu phải là gì của Anh đâu mà không được biết lịch sử của Em "
" Anh là người Em yêu mà, Anh quên rồi à "
" Người Anh yêu sao? "
" Anh à... Anh quên chúng ta là gì của nhau sao? "
" Hủm, Anh giỡn đó. Chúng ta là người yêu của nhau mà "
" Anh đừng làm Em giặt mình vậy chứ. Giờ Anh khỏe không Em dẫn Anh đến chỗ này "
" Khỏe "
" Anh đi đến đây với Em nha "
...................
" Đây đến nơi rồi ". Cô nói
" Đây là đâu vậy Em ". Anh nói
" Đây là công viên mang tên T-D-N. Còn đây là cây thông nhật ký. Nó có tên là N-P đó. Đây là giấy Anh hãy viết cảm nghĩ của Anh vào đây "
1 lát sau hai người đã viết xong rồi treo lên cây thông nhật ký
" Thôi chúng ta đi về đi Anh. Hôm nay đêm lạnh quá Anh há "
" Ừ, hôm nay lạnh quá. Thôi chúng ta về đi "
Anh đã đưa cô về tới nhà. Cô chào Anh bằng 1 nụ hôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top