Chap 3:

Cứ thế rồi một ngày mới lại bắt đầu. Ánh bình minh đã đánh thức cô dậy sau 1 buổi tối ấm áp của cô.

Cô cũng thứ vậy và đi thay đồ buột tóc lên gọn gàng. Sau đó cô sọn cái tài liệu của bệnh viên ra sửa vài chỗ. Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi bữa nên cô ngồi sửa tài liệu lại chút. Sau khi sửa xong tài liệu cô đi xuống ăn sáng và đi làm.

Bên đây anh mới bắt đầu thức dậy và rồi anh đi thay đồ rửa mặt sau đó ra lấy xe đi làm. Thường thì anh không thích ăn sáng cho lắm. Cho nên anh không ăn.

Từ nhà cô đến bệnh viện khoảng 20 phút. Còn từ nhà anh đến bệnh viện khoảng 15 phút.

Cô vừa đến bệnh viện thì đã gặp anh. Vì đường của anh đang chạy giữa chừng bị kẹt xe khoảng 5 phút.

Anh nhìn cô bằng ánh mặt lạnh lùng. Anh đi thẳng vào phòng chủ tịch và nói " Con đi làm rồi thưa chủ tịch. Hôm nay con sẽ làm ở khoa đây thưa chủ tịch "

" Con sẽ làm bên khoa ngoại thần kinh. Con sẽ làm chung với cô gái mà tối hôm qua cha mới kể cho con nghe ". Chủ tịch trả lời

" Dạ. Mà khoa ngoại thần kinh nằm ở đâu vậy thưa chủ tịch " . Lục Sở Duật hỏi chủ tịch

"Từ phòng của ta con đi thẳng có 1 cái ngã tư con quẻo bên phải là thấy". Chủ tịch trả lời

" Dạ cảm ơn chủ tich. Vậy không còn chuyện gì con đi làm nha chủ tịch ". Anh trả lời với chủ tịch bằng giọng nói lạnh lùng

Anh vừa bước đến vạch cửa và nói" À quên chúc chủ tịch buổi sáng tốt lành "

"Trời chắc hôm nay bảo quá ta". Chủ tịch thầm nghĩ

Khi Anh đi đến khoa ngoại thần kinh. Thì các nữ bác sĩ ai cũng nhìn anh bằng ánh gần gũi và yêu mến, riêng cô thì không. Còn anh nhìn mọi người bằng ánh lạnh lùng.

Từ Tử Nghiêng lên tiếng " chào anh, tôi là Từ Tử Nghiêng là bác sĩ khoa ngoại thần kinh và cũng là trưởng khoa ở đây. Anh có thể tự giới về mình được không". Cô chào và hỏi anh bằng giọng nói chuyền cảm và ấm áp

"Tôi là Lục Sở Duật. Tôi là thành viên mới của khoa ngoại thần kinh". Anh trả lời bằng giọng nói lạnh lùng

.............

Trong khi đó Bạch Du Anh thì cứ đứng nhìn anh mãi. Giống như Du Anh đã thích Sở Duật từ ánh nhìn đầu vậy

Du Anh đi lại và bắt đầu trò chuyện với anh " chào anh tôi tên là Bạch Du Anh là bạn thân của trưởng khoa "

" Chào cô". Anh trả lời 1 cách lạnh lùng không thể diễn tả

Từ Tử Nghiêng mở lời và nói " Hôm nay mừng ngày Lục Sở Duật vào khoa của chúng ta làm. Chúng ta hãy mở tiệc chúc mừng đi. Tan làm chúng ta sẽ đi nhậu, trầu này để tui bao mọi người nha "

Mọi người đều đồng ý. Nhưng riêng Anh thì im lặng chẳng quan tâm đến

Sau khi tan làm mọi người đã đi đến quán nhậu trước còn cô và anh ở lại phòng. Hai người nói chuyện qua lại " Cô là người mà ba tôi nhắc đến đó phải không?". Anh hỏi cô

"Phải. Mà anh có quen 1 luật sư nào không? ".Cô vừa bấm máy tính vừa hỏi anh

" Có. Tôi có một thằng bạn là một luật sư ". Anh ngồi trên bàn làm việc của mình và trả lời cô

"Vậy anh có thể cho tui về thông tin của ảnh không?". Cô hỏi

"Được. Vậy cô cho tui xin số điện thoại của cô đi ". Anh lợi dụng tình hình đó anh liền xin số điện thoại của cô

"Anh đưa máy của anh đây cho tôi". Cô trả lời

Sau đó anh đưa máy của anh cho cô. Rồi cô bấm số điện thoại của cô vào máy anh

" Sao anh không đi trước mà đứng đó làm gì ". Cô hỏi anh

"Tôi đợi cô đi chung luôn cho vui". Anh trả lời

"Đợi hơi lâu nha. Mà hồi nảy tôi thấy anh lạnh lùng lắm mà. Sao giờ hòa đồng quá vậy ". Cô lại tiếp tục hỏi anh

"Tôi chỉ muốn hòa đồng với mình cô thôi". Anh cười mỉm và trả lời cô

"Xong! Chúng ta đi thôi". Cô nói
________________________
Xong chap 3 rồi nha. Nếu không hay thì hãy nhắn tin cho mình biết và góp ý kiến cho mình nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top