chap 11
Thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối cùng cũng đến tối. Hôm nay Tử Nghiêng tăng ca nên đi không được. Cô có ý kiu anh lại và nói "
- " Anh ở trực với em được không, cái bệnh viện này rộng lớn như vậy. 1 mình em trực thì mệt lắm hay là anh trực cùng em nha ". Cô nói bằng giọng nói dịu dàng rất dễ thương
- " Được, vậy anh và em đi trực được không? ". Anh trả lời bằng giọng nói không đến nỗi gọi là lạnh lùng
- " Vậy chúng đi từ tuần 20 dài xuống há ". Cô nói
- " Sao cũng được ". Anh trả lời cô bằng giọng nói cũng khá lạnh lùng
Sau 2h trực xong. Lúc đó cũng 12 giờ mấy rồi. Anh trực xong thì liền đi gặp Dĩnh Khiên. Còn cô nhanh chóng lấy xe chạy theo anh
Khi đến nơi Sở Duật gọi Dĩnh Khiên ra và nói:
-" Mình sẽ cho Cậu xem cái này, mình chắc chắn 1 điều là cậu sẽ bất ngờ mà phải muốn giúp mình "
- Lúc này thì Tử Nghiêng đang ở phía ngoài cánh cửa và lắng nghe cuộc nói chuyện của họ
- " Vậy cậu lấy ra cho mình xem thử, lần này đừng dở trò với mình đó ". Dĩnh Khiên trả lời chọc lóc luôn
Anh lấy ra cái tài liệu mà anh đã chuẩn tối hôm qua. Lấy ra và đưa cho Dĩnh Khiên đọc và nói:
-" Cậu không giỡn chứ Sở Duật, ba mình đang ngồi làm việc rồi lên cơn đau tim mà chết mà. Chứ đâu phải là có mỗ này ". Dĩnh Khiên lúc này nhìn rất ngây thơ
-" Vậy cậu nghe đâu cái tin ba cậu lên cơn đau tim mà mất nhỉ? ". Anh thông minh đáp lại
-" Mình nghe từ bạn thân của ba cậu đó. Chính là ông Từ Nhân Bảo ". Anh lụp chụp mà trả lời
-" Vậy tại sao cậu không nghĩ ba mình và ông Từ Nhân Bảo đang che chở cho nhau. Ông Từ Nhân Bảo chính là... "
-" Được, vụ án này mình sẽ giúp cậu. Nhưng vụ này đã qua 15 rồi giờ mình với cậu gửi đơn sử kiện vậy có ai tin mình chứ "
-" Chuyện gì cũng phải từ từ chứ "
-" Ừk, mà hồi nảy cậu nói ông Từ Nhân Bảo là gì hả? "
-" Ông Từ Nhân Bảo chính là ba của Tử Nghiêng
-" Vậy sao? "
-" Ừk, vậy thôi mình vè trước nha ". Sở Duật nói xong đứng lên và đi ra
- Lúc này cô đã hiểu hết tất cả mọi chuyện vì sao anh mất căn bệnh Alzheimer. Cô cực kỳ lo cho anh. Liệu anh có thắng vụ kiện này không? Vậy còn ba cô, cô không lo sao? Nói vậy cô cũng có chút lo cho ba mình nhưng cô không giúp ba mình bởi vì ba mình là đồng phạm của kẻ giết người
-" Mà nè Sở Duật cậu bỏ quên điện thoại nè ". Anh vừa bước đến vạch cửa thì Dĩnh Khiên lên tiếng nói
-" Ừk, chút là mình quên mất. Cở này mình hay quên lắm ". Anh trả lời
- Nhanh cơ hội anh còn đứng nói chuyện với Dĩnh Khiên. Cô bỏ đi về, cô làm rất nhanh như 1 tia chớp vậy
- Cô về đến nhà thì không có ai thức cả. Đèn cũng tắt tối hui. Cô đi lẹ lên lầu vì sợ làm mẹ mình tỉnh giấc
- Cô đi lên phòng nằm dài ra giường cô thầm nghĩ. Tại sao Sở Duật muốn xử lại phụ án này? Tại sao Sở Duật biết tất cả? Và tại sao anh muốn làm vậy? Anh chỉ còn 6 tháng để nhớ mọi chuyện. Thời gian đó nó quá ít ổi để anh giải quyết phụ án của ba mình. Nếu anh xử xong phụ án này chắc có lẽ anh không nhớ 1 ai luôn hở. Cô nằm 1 lát, sau đó ngủ thím đi lúc nào không hay?
- Sáng hôm sau. Tử Nghiêng và Sở Duật vẫn đi đến bệnh viện làm như thường lệ. Còn Dĩnh Khiên thì đi nộp đơn xin khởi kiện. Ba người điều có công chuyện riêng của mình
- Dĩnh Khiên bắt đầu điều tra lại vụ án năm xưa của ba Sở Duật gây ra. Anh đi đến nhà ba của Tử Nghiêng để hỏi vài chuyện...
-" Dạ có ai ở nhà không ạ? ". Anh đi đến đứng trước cửa và nói
-" Ai vậy? ". Trong nhà có tiếng phát ra nhưng không thấy người, nhưng là giọng nói của nữ
-" Con là bạn của Tử Nghiêng, bác có thể cho con vào nhà hỏi bác vài chuyện được không ạ? ". Dĩnh Khiên nói
-" Rồi bác ra liền, chờ bác chút nha ". Mẹ Tử Nghiêng liên tiếng
- Khi nói xong mẹ Tử Nghiêng đang ở trong bếp chạy ra mở cửa cho Dĩnh Khiên. Khi vào nhà mẹ Tử Nghiêng nói
-" Nè con ngồi đây đi, để bác đi lấy nước cho con "
-" Dạ, cảm ơn bác ạ "
Khi lấy nước ra xong mẹ Tử Nghiêng ngồi xuống ghế và bắt đầu vào vấn đề chính. Dĩnh Khiên lên tiếng hỏi trước
-" Ba Tử Nghiêng giờ có ở nước không bác? "
-" Ba có nó giờ không có ở trong nước "
-" Vậy hiện giờ ba Tử Nghiêng đang ở đâu thưa bác "
-" Bác cũng không biết nữa con à. Sau vụ việc của năm xưa thì ba của con bé đi biệt tích không nghe tin tức gì cả "
-" Mà quê ngoại của Tử Nghiêng ở đâu vậy bác "
-" Ở Mĩ con, mà con muốn hỏi mấy chuyện này để làm gì? "
-" Dạ không có gì thưa bác, vậy thôi con đi về nha bác, cảm ơn bác vì cuộc nói chuyện hôm nay. Thưa bác con về ạ "
-" Ừk con về cẩn thận nha "
-" Dạ "
- Anh nói xong thì chạy đi liền. Nhìn có vẻ gấp gáp lắm. Anh hẹn Sở Duật ra công viên và nói cho anh biết hiện giờ ba Tử Nghiêng đang ở đâu
_______________
Hết chap 11 rồi. Có lẽ sẽ k hay. Nhưng các bạn hãy chia sẻ cho mình nha. Cảm ơn ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top