Chap 52 : Bạn.

Cô và anh cùng xuống dưới ăn sáng ,ngồi vào bàn ăn .
-Thưa cậu chủ , phu nhân Từ đã gửi đồ qua .Bác quản gia lại gần báo.
Anh phẩy tay ý đã biết và bảo ông lui ra .
Cô và anh cùng ăn sáng như mọi ngày cho đến khi ăn xong...
Thật đúng là ko thể ở riêng với cô mà (ở suốt rồi còn gì ,ngày nào cũng chỉ 2 ng thì mấy mà anh ko chịu nổi cho cô lên thớt đúng ko ),cô vợ nhỏ của anh được 'quan tâm 'bởi người khác ....
Vẫn cảnh tượng như hôm trước ,cô đang ngồi trên sofa dựa đầu vào anh thì từ cửa có 3 người bước vào ,2 thanh niên và 1 cô gái ,cô gái đó mặc chiếc áo màu trắng dài tay đồng với cả thanh niên đứng bên cạnh ,còn thanh niên kia mặc chiếc áo xám khoác áo đen ,cả 3 đều mặc quần dài đen luôn.(Bây giờ là mùa thu )
Người con gái chạy nhanh tới gần ,ôm cô ,mắt rưng rưng.
-Bích Châu ,huhu .....,cậu có sao ko ,sao người nhiều vết thương thế ,cái con ả kia độc ác quá ,xin lỗi vì mình không đến thăm sớm......Uất Linh khóc lóc thương cô bạn của mình
-Bình tĩnh nào ,tớ cũng đỡ rồi ,ngày nào cũng tẩm bổ với uống thuốc ,cung phụng như công chúa ý ,không sao .
Uất Linh vẫn khóc ,Thiên Âu lên tiếng :
-Biết em bị bắt ,cô ấy đang sốt cộng thêm tin đó, ngất đi vào viện truyền nước .
-Thế sao ?Vậy cậu phải nghỉ đi chứ .
Cô ôm đầu Uất Linh .
-Mình khỏe rồi ,cậu mới phải nghỉ đó Bích Châu .
2 người buông ra ,cô nhìn Uất Linh ,ánh mắt dịu đi ,cười nhẹ.
Cung Hạo :
- Khóc đủ rồi ,bây giờ vui lên ,mai sau chúng ta lên chức gì nhỉ chú ?cậu ?hay bác đây ta.
Uất Linh quay ra nhìn Thiên Âu và Cung Hạo ,vẻ mặt khó hiểu .
Thiên Âu :
-Anh quên nói ,Bích Châu đang mang thai .
-Gì ?Anh nói thật ko ?Uất Linh nhìn sang cô ,cô gật đầu .
-Thế tốt quá còn gì Uất Linh cười.
Thiên Âu lại gần ,kéo Uất Linh vào lòng ,ngồi xuống ghế ,ghé sát vào tai :
-Anh cũng muốn ,được không ?
Câu này của anh thật đáng sợ ,còn cả ánh mắt như muốn ăn sạch Uất Linh đó ,chẳng lẽ đây mới là mặt thật của Thiên Âu ?Uất Linh đỏ mặt lắp bắp :
-Cái...cái...gì chứ quen nhau còn chưa được bao lâu ...sao...sao anh lại nói đến nó chứ...
Thiên Âu cười thì thầm khiến tai cô nóng lên :
-Hôn cũng hôn rồi ,chỗ sờ cũng sờ rồi còn ngại ?
-Anh...anh...sao ...anh biến thái thế ,lần nào cũng...do anh chủ động ...với bắt ép ai... ai tự nguyện ...
Thiên Âu nghiêm mặt :
-Em không thích ?Vì thế mà ghét anh ?
-Không...không...cũng không phải ý đó ...mà thật sự là....
-Không nói nhiều ,về rồi tính .
Uất Linh có cảm giác sợ hãi ,còn mấy người kia cũng ko để ý đến cặp này ,(biết họ nói cái gì mà )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyenmimiwo