Chap 2 : Đi nhờ.

Máy bay hạ cánh...
Cô tỉnh dậy thấy mình đang dựa vào vai anh ,vội đứng dậy :
"Xin lỗi " chưa kịp nói gì thêm anh đã bỏ đi
Reng....
-Alo bố mẹ đến đâu rồi ?
-Bích Châu bố mẹ xin lỗi,có chút việc đột xuất không ra đón con được ,bố mẹ bảo quản gia Hàn đến đón con ,vào nhà hàng bố mẹ đợi nhé !
-Vâng con sẽ vào nhà hàng nhưng bố mẹ không cần bảo bác Hàn đâu ,vợ bác ấy đang bệnh để bác ấy chăm sóc bác gái ,con tự đến là được ,chán thật đi Mỹ về không ai đón.(cô nhìn thấy anh ,người con trai tóc đỏ trên máy bay đang đi đến gần chiếc xe đen sang trọng )
-Ukm ,hẹn gặp lại ,mẹ yêu con.
-Vâng con cũng vậy.
Bên phía Lãnh Huân..
-alo ,cậu xuống máy bay rồi ak,sao không đi máy bay tư nhân ?(Tống Tư bạn của Lãnh Huân nói )
-Tiện đường thôi.(Lãnh Huân lạnh lùng trả lời )tắt máy....
Anh ...anh gì ơi ,vừa gọi Bích Châu vừa chạy đến chỗ anh ,quá đà khiến cô phải bám vào tay anh để dừng lại ,buông tay ra cô nói :"Anh đi đâu vậy có thể cho tôi đi nhờ đến thành phố S  không "(cô rất tốt ,khi đi ai gặp sự cố thường cho đi nhờ và giúp đỡ ,nên việc đi nhờ anh cô nghĩ không phải chuyện to tác gì mấy ,một cô gái hồn nhiên ngây thơ non nớt vẫn chưa hiểu gì về xã hội tàn ác này cả ,có thể tin người vô điều kiện )
Thư ký Phùng nói :Xin lỗi ,cô không thể lên xe .
Người lái xe :"Cô là ai mà muốn ngồi xe của chủ tịch Lãnh ,loại người như cô thích tiền thì đi chỗ khác đi .
-Thư ký Phùng .(anh nói giọng trầm thấp )
-Vâng ,chúng tôi không thể cho cô đi nhờ được .
-Xin lỗi tôi không cố ý ,(mặt cô hơi nhăn ,cổ hơi nghẹn lại vì những lời người lái xe nói )
-Ý tôi là cô lên xe đi .(giọng nói anh cất lên khiến thư ký ngạc nhiên, vì chưa từng có người con gái nào được ngồi xe của chủ tịch cả .
Cô cười vui vẻ lên xe .
Ngoài trời đổ mưa ,trong xe ....
-Bác lái xe,lúc nãy cháu không có ý gì đâu ,cháu cũng không biết anh ấy là chủ tịch Lãnh gì đó ,so với tiền thì cháu thích ăn hơn ạ .(cô nói vẻ mặt tươi cười ,rất thật thà)
-Vâng.(bác lái xe nhận ra mình đã sai khi nói cô như vậy )
Mọi người trong xe nhìn thẳng vào cô bao gồm cả anh (làm gì có ai mà không biết anh ,huống chi cô là tiểu thư nhà giàu chứ ,lại còn nói những lời khiến người ta phải cười nữa )
Cô nhìn anh
-Cảm ơn anh nhé ,vì anh cho tôi đi nhờ xe ,và tôi chưa kịp cảm ơn việc trên máy bay anh đã đi rồi .
-Việc trên máy bay ?
- Anh cho tôi ngủ nhờ đó .Nếu lúc đó không ngủ được bây giờ mắt tôi thành gấu trúc luôn ý ,(dạo này cô hay mất ngủ)
Anh cười nhẹ .Nhìn qua kính chiếu hậu thư ký Phùng chứng kiến nụ cười của anh ,khi ở bên con gái chủ tịch thấy rất khó chịu sao ở bên cô lại vui vậy .
Lúc sau....thành phố S ...
-Bác lái xe cho cháu xuống ở đây đi ạ .
Xe đỗ lại..
Cô đưa cho anh một chiếc kẹo mút vị coffee :"Cảm ơn rất nhiều ,anh nên cười và nói chuyện nhiều hơn như vậy sẽ thoải mái tinh thần"
Những lời nói của cô đều khiến anh bất ngờ ,những cô gái bình thường sẽ hẹn gặp mặt lại hay đi ăn với ,thật ko thể chịu nổi ,anh không nhìn nhầm cô rồi.
Lần này anh nhận lấy kẹo .
Ngoài trời vẫn đang mưa ,cô bước xuống ,ngó đầu qua cửa kính
-À quên ,anh tên gì vậy ?
-Lãnh Huân .Đến bây giờ cô mới hỏi tên sau một cuộc nói chuyện dài sao.
-Chúc mọi người một ngày tốt lành .Cô vẫy tay tạm biệt,bóng xe xa dần.
-Thư ký Phùng điều tra về cô ấy.
-Vâng
Phía bên đường thành phố S ,Bích Châu sang đường để vào nhà hàng nổi tiếng đồ ngọt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyenmimiwo