TRẢ THÙ


anh bắt đầu nằm đè xuống hướng đôi mắt lên rồi hạ nhẹ lên đôi môi ấy.. tham lam mà chiếm đoạt.. chi cố gắng gượng thở khi trong lòng ngực của cô như bị anh hút đi hết..đến khi cảm thấy người nằm ở dưới thở hỗn hễnh... dứt ra .. dừng lại hai ba dây nhìn lên cái đôi môi tội nghiệp kia đang sưng mọng bởi sự ngấu nghiến .. miệng bỗng nhết miệng liên một bên.. ( ý nghĩ dâm tà lại xuất hiện ) cô bỗng nhưng sợ cái gương mặt đấy, nó báo hiện cho một ngày đen tối.. đang cố gắng nghĩ xem anh sẽ là gì mình thì bỗng có một đôi tay thọc vào trong chiếc áo sơ mi.. nó lần quanh vùng bụng.. cảm giác nóng hổi khi chạm vào làn da mát trên thịt của mình là cho cô cứng đơ cả toàn thân. chưa kịp thích nghi với cảm giác này thì cái lưỡi hư đốn kia lại la liếm trên khuôn mặt mặt chi rồi lại ngậm lấy bên tai cô thổi vào những làn hơi.. chi rợn hết cả da gà.. cảm giác muốn hét lên thật to... lúc này tất cả như chìm đắm, cô như hết sức chịu đựng thì anh lại nằm lăn đùng cười khí thế:

-- ha ha.. sao xã lại như cái lần đầu nữ rồi.. haha.. lêu lêu.. nhìn cái tướng kìa y như xã buộc dây em àm cưỡng hiếp vậy đó.. haha.. 

gương  mặt cô đỏ ửng lên.. xấu hổ khi bị anh ghẹo đến thế.. nhìn lại cái tướng của mình.. rồi quay qua cái con người đang nằm cười lăn lê đó.. ánh mắt chi bắt đầu phực lửa.. miệng nói rặn ra từng chữ như muốn răng đe cái người đối diện..

-- anh. đừng.. có.. mà.. xem.. thường em..

anh chề cái môi ra tỏ vẻ như là đùa cợt.. và không tin điều cô đang nói..

-- hửm.. em làm được gì nào..?

-- em không còn là chi của hai năm về trước đâu.. đừng có hòng mà xã ăn hiếp được em, anh hãy cẩn thận với những gì mà anh làm với em đó.. 

-- ok.. ok.. vậy để anh kiểm nghiệm coi chi của bây giờ và chi của hai năm về trước khác nhau ở chỗ nào nhé. và sẵn tiện anh cũng coi có nên cẩn thận gì không.. haha..

 dứt câu anh áp lên môi cô một nụ hôn nòng cháy.. đôi tay anh lướt trên bờ ngực căng mọng kia  lần mò đến những chiếc cúc đang ngăn cản mình..lần lược lần lược từng chiếc nút một... từng chiếc.. nhanh chóng nó lại lộ thiên trước mặt anh.. hạ nhẹ miệng mình xuống ngậm lấy một bên bầu ngực, múp máp điên cuồng khiến cô nhăn hết cả mặt, chân tay co rúm lại nhưng không làm được gì bởi tất cả như không thể nhúc nhích... cảm giác lân lân, phần lại thêm khó chịu đang lạc lõng giữa một đống hỗn tạp cảm xúc cô.. bỗng nhiên anh ngốc đầu lên.. nhìn thẳng vào mặt người con gái đang nằm dưới thân mình cười một nụ cười đầy gian xảo.. 

-- thế nào, sợ chưa nào.. đừng bao giờ thách thức anh làm bất cứ điều gì? nhớ đó.. còn bây giờ thì bắt đầu thưởng thức sự trả thù của.. 

câu nói trong miệng anh chưa dứt hẳn ra thì .. cô lấy tay kéo cổ anh áp thật chặt xuống mặt mình.. đặt ngay môi mình lên môi anh.. tham lam cuốn mút đôi môi cô mong chờ suốt hai năm qua, bất ngờ này khiến anh không thể ngậm được miệng.. đầu óc quên mất đi cả chuyện mình đang khống chế cô, 

..đôi tay cô

luồn vào trong cầm được cái gì đó rồi cũng giơ hai con mắt nhìn chằm chằm anh.. nở một nụ cười gian xảo .. chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.. thì một âm thanh..

 bặt.. bặt .. bặt.. bặt.. bặt..

hàng nút áo sơ mi văn hết cả ra.. giờ thì cả hai điều bán thỏa thân.. 

trong một nốt nhạc cô đã vật được anh nằm ngửa lên giường.. đôi tay cô đặt lên vai anh. rồi vuốt ve một đường dài xuống sắp tới nơi nhạy cảm lại dừng., chưa ngưng lại ở đó, cô cúi đầu thật nhẹ nhàng cắn lên xương vai cô một cái thật mạnh...

-- á.. á á á á á á .. đau đau.. xã ơi đau.. 

mặc cho anh cứ la...  cô vẫn không tha.. lực càng ngày càng mạnh... con mắt gồng lên đỏ ngầu vì che đi nỗi đau..

-- thua anh thua.. em làm ơn tha cho anh đi, em thắng rồi.. đau.. đau quá đi mất.. 

bây giờ cô mới chịu nhã ra. ngẫn mặt lên cười khoái chí.. ..

-- ha ha.  giờ thì anh biết hai năm trước so với bây giờ khác nhau chổ nào chưa.. 

anh gật gật cái đầu.. cô lại cuối đầu mình xuống.. giật cả mình tưởng mình lại bị cắn thêm một lần nữa.. ai dè.. dừng lại bên vành tai... 

-- bây giờ thì hãy trả thù em đi nào.. em đợi lâu lắm đó... hì hì.

anh nở môt nụ cười thật hiền dịu.. rồi kéo cô vào nụ hôn .. tất cả bắt đầu lại từ đầu.. 

( chuyện tiếp theo tự tưởng tượng nghen.. hì hì)

đúng bầu không khí hôm nay xe xe lạnh.. ngoài đường sương bao phủ khắp nơi.. ánh mặt trời cũng không muốn ló dạng. khiến người lười càng lười hơn.. do thói quen công việc nên cô đã dậy từ sớm nhưng sợ nhúc nhích lại làm người kia thức tỉnh.. nhưng cũng đã sắp 6 giờ rồi nên chi cũng phải dậy chuẩn bị vì biết bao nhiêu thứ để mà lo.. thế mà mới rục rịch nhất người lên được một tí thì lại.. bị anh kéo xuống..miệng nói ngái ngủ.. 

-- hừm.. hừm.. còn.. sớm.. mà... em đi.. đâu.. vậy hả... 

-- ùi ui.. thôi đi nào.. em còn phải chuẩn bị đồ cho con..rồi còn chuyện của công ty nữa.. 

anh nghe xong còn kéo chắc cô lại hơn nữa.. 

-- làm biếng một ngày đi mà.. ở với anh thêm một tí thôi.. đừng đi đâu hết. 

-- còn cả đống việc đang chờ kìa.. anh.. để.. em.. 

chưa nói được hết lời cô lại bị ép chặt vào lồng ngực.. cố gồng mình ra khỏi anh nhưng không được.. cái người ngang bướng kia vẫn không chịu buông tha.. đấu tranh giành qua lại một hồi sau thì bỗng dưng thấy im hẵn.. anh mở mắt ra nhìn xuống cái người đang e ấp trong lòng ngực của mình.. rồi nở một nụ cười mỉm chi.. tay vuốt vuốt mái tóc nhẹ nhàng.. miệng nói thủ thỉ.. 

-- lúc nào cũng ngang bướng.. buồn ngủ đến vậy mà cứ lo đủ chuyện..thời gian qua đã khổ cho em rồi. bây giờ hãy để anh bù đắp.. anh cảm ơn em .. cảm ơn.. cảm ơn cho tất cả những gì em làm.. cho anh cho gia đình này.. 

thoáng chốc đó cũng đã tới 10 giò sáng.. con heo xạo bây giờ cũng đã tỉnh dậy lần hai. mò mò rờ rờ vỗ vỗ tìm cái người bên cạnh.. bỗng mở banh mắt ra..

-- ối.. anh ấy lại đi đâu mất rồi..

hất tung cái chăn lên ngồi bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một tờ giấy...

" anh đi lên công ti từ sớm, đồ của con anh đã chuẩn bị hết rồi. em cứ ở nhà đi. anh đi một tí sẽ về, yêu em"

cô chỉ biết lắc đầu rồi cười cười.. rồi bước đi vệ sinh cá nhân..

tại công ty..

anh đang chóng mặt với bộn bề công việc.. 

nhấn số 1 vào chiếc điện thoại bàn  (đây là số điện cho thư kí riêng của tổng giám đốc)

-- anh kêu trưởng phòng maketing mang hết tài liệu trong vòng hai năm qua cho tôi gấp, 5 phút nữa có mặt trên bàn cho tôi..

-- dạ vâng thưa tổng giám đốc.. chưa kịp cúp máy thì lại..

-- anh chuẩn bị họp phòng ban cho tôi.. tôi muốn cuộc họp được sắp xếp vào đây lúc 3 giờ chiều.. hoa chưng lên bàn là hoa đồng tiền. đừng quên điều đó.

-- dạ.. dạ vâng..

công việc cứ thế mà xoay anh vòng vòng.. chớp mắt có một cái mà đã 5 giờ 30 phút ..

trong cuộc họp..

"  điều khó khăn nhất của chúng ta bây giờ là  về vấn đề mở cửa của Mỹ. nếu vẫn đề này được lưu thông thì trong nay mai chũng ta sẽ tấn công nền kinh tế thị trường của đất nước này.... tôi mong các trưởng phòng tìm hướng giải quyết.. đồng thời bàn giao kế hoạch phát triển qúy tới cho tôi về vấn đề này.. tôi không muốn nhắc lại.. tôi cho thời hạn 1 tuần .. sau một tuần tôi mong mình sẽ nhìn thấy đâỳ đủ các kế hoạch trên bàn làm việc của mình.. "

đang nói giang dở thì.. tin điện thoại trong túi anh run lên.. lén rút ra xem .. ồ thì ra là tin nhắn của vợ...

" anh đang làm gì đó.. hết giờ làm rồi..về nhà nhanh lên.. con nó hỏi nãy giờ nè.. " anh cười cười rồi bấm lẹ mấy chữ.. 

" ok, anh về liền.."

quay lại với công việc thực tại..

" tôi nói như vậy các trưởng phòng đã hiểu chưa. có nhất quyết không..?"

và tất nhiên như bạn cũng biết thì chả có ai từ chối được đâu..

" vậy thôi vất vả cả ngày rồi. mấy anh mấy chị nghỉ đi, tan họp"

sau cuộc họp anh nhanh chóng quay lại phòng làm việc lấy ít giấy và chiếc áo vest rồi lên xe về nhà..  mới ra có tới cửa là anh đã thấy hai mẹ con đang tung tăng đùa giởn ngoài khuôn viên nhà... để xe đậu ngay đó, anh đi một vòng sân.. để hù hai mẹ con cho  bất ngờ.. ai dè hai người kia không phải là không thấy.. mà chỉ là giả bộ không thấy.. sắp tới nơi miệng anh cười hí ha hí hửng..

-- hù.. hết.. hồn...c..h..ư..a..............? câu nói bị đứng đơ vì anh không thấy ai nữa cả. chỉ có thấy một mớ đồ hàng của con... 

cầm chiếc áo khoác vắt lên vai.. hai tay chống nạnh.. mắt đảo nhìn xung quanh mà bụng định nói..

" ủa mới đây mà đi đâu mất rồi.. thật là"

vừa dứt câu là.. 

" hù nè.. hết hồn chưa.. haha" hai mẹ con lao ra từ chậu mai kiểng... 

giật bắn cả người anh nhảy cả lên.. 

hai mẹ con nhà kia có một phen ôm bụng cười bò lăn bò lộn.. 

-- haha.. haha..

người kia quê đỏ cả mặt.. 

-- em.. con.. cười cái gì.. có nín cười không hả.. nín.. nín cười ngay.. 

cô vừa ôm bụng cười vừa nói.. 

-- có người hù hụt kìa con.. haha.. bơ nó cũng cười te tét.. mắt không nhìn thấy cả mặt trời.. 

anh chống nạnh lên lại.. đầu gật gật.. bây giờ thì có vẻ như đã hiểu ra  vấn đề.. 

-- à.. à.. thì ra hai mẹ con hùa ra gạt anh.. giả bộ như không thấy chứ gì.. không thấy chứ gì.. vừa nói anh vừa dí.. vừa tọt lét.. hai người kia vừa cười vừa chạy.. cái bơ nó mập ú.. thân có khúc chạy như cái nấm lùn di động cũng nhoi nhoi theo mẹ.. anh giận giận mà nhìn nó lại thương vô cùng.. được một hồi thì cả ba điều mệt lã.. nằm bẹp ra cỏ thở hổn hển.. anh nằm giữa cô nằm một bên con nằm một bên. lấy hai tay ôm hai mẹ con vào lòng hôn lên má cô rồi ma của con..  với anh đây là khoảnh khắc mà anh cảm thấy mình được hạnh phúc nhất.. cảm thấy được hơi ấm của gia đình nhất.. và thứ mà anh đáng trân trọng nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top