[Em phải quên anh] - Chap 1
- Ba ơi, mẹ ơi đừng bỏ con , đừng bỏ con mà , đừng!!!
- Nhi, dậy đi con, con sao vậy?
- Không có gì, nằm mơ thôi.
*********
Giới thiệu nhân vật: Trần Mộc Nhi, lớp 10. Dáng người cao, tóc dài ngang lưng sở hữu một gương mặt xinh, ba mẹ li thân và hiện đang sống với ông bà ngoại trong một căn nhà cấp 4 nằm gần trường nó học, ban đầu nó vốn là một đứa trẻ ngoan, học giỏi nhưng từ ngày ba mẹ nó bỏ nhau thì nó cũng dần buông xuôi việc học hành, nó hay bỏ học và tụ tập bạn bè đi chơi.
Cũng bảy năm rồi, giấc ngủ đến với nó thật khó khăn. Khó có ai mà tưởng tượng được rằng với một cô bé mỏng manh như vậy mà lại mang một quá khứ không phải ai cũng vượt qua được, nó rất giỏi kiềm chế cảm xúc vì nó không muốn nhận tình thương và sự thương hại của người khác. Không phải vì nó vô tâm mà là vì nó đã mất đi khái niệm về sự yêu thương và nó sợ những người nó yêu thương lại rời xa nó, nên dần dần nó sống khép mình lại. Nó luôn muốn đem lại niềm vui cho người khác, nó mang trong mình một dòng máu thiên thần nhưng khi cần đến nó sẽ thanh tẩy mình để trở thành quỷ dữ.
Sau một hồi nằm miên man vì cơn ác mộng lúc nảy, thì những tạp âm của mọi thứ xung quanh cũng đã kéo nó về hiện thực. Nó soạn quần áo đi tắm vì hôm nay là ngày nó tựu trường.
11h45' tại sân trường P.H
- NHI , tụi tui ở đây nè - Đám bạn nó gọi với lên
- Ừa, hì. Chào mấy bà
**************
Giới thiệu nhân vật:
* Hoàng Ngọc An Nhiên, lớp trưởng lớp nó. Cô có một mái tóc dài, đen và mượt, cô rất hòa đồng và đôi khi cũng rất trẻ con. Ba cô mất sớm, cô hiện đang sống với mẹ và anh hai, cô còn có một người chị đang du học bên Nhật, nhà cô có một cửa hàng xăng dầu khá lớn
* Phan Ngọc Đông Vy , cô có một điểm rất đặc biệt đó là đôi mắt màu nâu sáng, khuôn mặt baby và mái tóc dài, cô đam mê ca hát và viết truyện. Vy ngày thường rất hiền, nhưng một khi đã giận thì khó mà lường trước được hậu quả .
* Nguyễn Ái Thiên Vy, tuy vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong thì không hề, cô đáng yêu và phẩm giá cá nhân tuyệt vời
* Võ Lê Trâm Nhi, điều cô tự ti nhất là vì cô là người có thân hình khiêm tốn nhất nhóm nhưng cô cá tính và hấp dẫn, trong đầu cô là một khối sự hài hước
* Trần Lê Bảo Dương, có thể nói cô thân nhất với Mộc Nhi, cô vui tính, hòa đồng, cô với Mộc Nhi có điểm chung là luôn muốn đem lại niềm vui cho người khác
******
- Sao đi trễ vậy? Biết tui đợi lâu lắm không? - Dương chạy lại trách mắng Nhi nhưng có phần nũng nịu, tụi nó là vậy .
- Lớn già đầu rồi nha, con nít nó nhìn bà kìa
- Tính nhiều chuyện tới khi nào nữa hả, vô học rồi kìa! - Đúng là lớp trưởng có khác. =.=
Lớp 10c5 .
Cả đám cùng nhau rảo bước dọc theo hảnh lang về lớp, tụi nó nói với nhau rất nhiều, nhưng chỉ có Mộc Nhi dường như nó đang chìm trong sự im lặng của riêng mình, nó đang suy nghĩ, suy nghĩ về rất nhiều điều
- Nhi, bà làm gì mà như người mất hồn vậy? Tới lớp rồi kìa, vô chỗ ngồi đi - Tiếng gọi của An Nhiên kéo Mộc Nhi ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Hả ... ờ ... Không có gì?
- Cả lớp im lặng, cô chủ nhiệm mới của lớp ta đang vào - An Nhiên ra lệnh cho cả lớp.
Tất cả đều im lặng và tập trung nhìn về cánh của lớp tụi nó đều đang háo hức, cánh cửa lớp được mở ra, cô tươi cười bước vào:
- Xin chào các em! Cô tên là Nguyễn Thị Hảo, từ hôm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng em, mong cô trò ta sẽ hợp tác vui vẻ.
*********
Giới thiệu nhân vật: Nguyễn Thị Hảo, giáo viên giỏi ngữ văn, là một người cô vui tính nhất trong những người vui tính và là người khó tính nhất trong những người khó tính , tuy nhiên là cô rất thương học sinh của mình.
- Dạạ! - Cả lớp cùng nhau đồng thanh rỏ to
Giờ học hôm đó diễn ra rất suôn sẽ, sau khi kết thúc tiết học, tụi nó cùng nhau ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top