Chap 31 - Final Chap

Ngay sau khi Jessica báo tin cho mọi người rằng Yuri đã tỉnh lại, thì tất cả đều đang có mặt ở bệnh viện. Và lần này có thêm sự hiện diện của bà Kwon, thật ra bà không định đến đây chỉ có một mình, nhưng không hiểu vì sao ông Kwon lại từ chối đi cùng bà mặc dù rất muốn. Nếu bà biết rõ sự thật, chắc cũng phải tưởng tượng ra Jessica sẽ tức giận thế nào mỗi khi nhìn thấy gương mặt ông. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt hạnh phúc như bây giờ vậy.

Eunjung đặt ống nghe lên ngực của Yuri một lần nữa, cô ấy cười thoải mái hơn khi thấy mọi thứ đều ổn, tình trạng sức khỏe của Yuri đang chuyển biến khá tốt.

_ Cậu nên ăn nhiều hơn nữa Yuri, toàn bộ thời gian nằm im trên giường đó sắp biến cậu thành bộ xương thật sự rồi.

_ Đâu có, mình thấy bản thân vẫn rất quyến rũ cơ mà.

_ Chưa đủ để có thể đấu tiếp với mình, liệu Jessica có thay đổi suy nghĩ lại sau khi mình thấy bộ dạng tàn tạ của cậu hiện giờ không nhỉ?

_ Mình đang rất yên tâm về vấn để đó đây, vì có vẻ như Gyuri đã ra tay giúp mình rất nhiều.

Rút ống nghe lại, Eunjung thở dài khi thấy cô bạn thông minh của mình có lẽ đã đoán ra điều đó. Giống như là tất cả những suy nghĩ của cô đều hiện rõ trên gương mặt vậy.

_ Nhắc tới mới nhớ, tất cả đều là lỗi của cậu.

_ Không có, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Sooyoung nghĩ cách, mình chỉ đứng đằng sau ủng hộ thôi.

_ Ủng hộ bằng việc ném vào mình một đống rắc rối ư? Chẳng lẽ trên đời này hết sạch con gái rồi hay sao mà các cậu lại chọn Park Gyuri chứ.

_ Rắc rối ư? Mình không nghĩ cô ấy có đủ khả năng khiến cậu loạn hết cả lên như vậy. Gyuri mà chúng ta đều biết là một đại tiểu thư kiêu căng, ích kỉ, hành động thiếu suy nghĩ. Và đó là cô gái hoàn toàn không nằm trong danh sách đáng phải quan tâm của cậu.

_ Mình lại không nghĩ cô ấy xấu như cậu nói, cô ấy có kiêu căng nhưng không hề ích kỉ. Chẳng phải vì quan tâm đến cậu cô ấy mới quay về để giúp đỡ sao. 

_ Nghe giọng điệu của cậu giống như là đang bênh vực cho cô ấy vậy. Chẳng lẽ?..Đừng nói với mình là cậu đã bị cô ấy.. như thế nào nhỉ?.. tóm được điểm yếu rồi chẳng hạn.

_ Đừng có đoán bậy, mình thì làm gì có điểm yếu gì để cho cô ấy tóm được chứ.

_ Miệng thì nói thế nhưng gương mặt của cậu lại có biểu hiện khác đó. Để mình gọi Gyuri vào hỏi chuyện mới được, nhất định là.. ưm.. ưm...

Eunjung nhanh tay nhét cây đo nhiệt độ vào miệng Yuri để cô ấy không thể nói tiếp được nữa.

_ Cậu cẩn thận đấy, giờ mình đang là bác sĩ của cậu. Liệu hồn, đừng có ăn nói linh tinh nếu không mình sẽ chuyển toàn bộ đơn thuốc uống của cậu thành thuốc tiêm, lúc đó khỏi ngồi dậy được chứ đừng nói là đi lại luôn.

_ Không ..nói nữa là ...được chứ gì.

_ Nhớ đấy.

Chỉ với một câu đe dọa ngắn gọn, tính chân thực cao, chắc chắn có thể xảy ra. Thì ngay lập tức Yuri xua ngay cái ý định trêu chọc cô bạn bác sĩ của mình thêm nữa.

Không cần ai nói cho rõ ra, cũng đều nhận thấy không khí giữa họ không còn khó chịu như trước. Một sự thay đổi nhanh chóng nhưng cũng hợp lí trong hoàn cảnh này. Họ vốn là bạn thân, với lại khoảng thời gian ở bên cạnh Gyuri đã khiến Eunjung suy nghĩ thông suốt hơn về chuyện tình cảm của họ. Nếu ngay từ đầu Jessica đã không yêu cô, thì dù có dùng nhiều thủ đoạn xấu xa hơn nữa để dành lấy cô ấy, cô cũng chỉ có được một cái xác vô hồn, không trái tim, không tình cảm. Chỉ cần Jessica được hạnh phúc bên cạnh người cô ấy yêu thức sự, cô cũng sẵn lòng chúc phúc cho cô ấy.

Eunjung bước ra ngoài, cho phép mọi người đều được vào thăm Yuri cùng lúc, vì sức khỏe của cô ấy hồi phục nhanh hơn dự tính. Tất cả vây kín xung quanh Yuri ngay khi có thể, Jessica vẫn đứng ở phía cửa, vì nơi gần Yuri nhất thì bà Kwon đã ngồi mất rồi. Nhận ra người đang đứng cạnh mình bây giờ là Eunjung khiến cô ấycảm thấy không được thoải mái cho lắm. Tuy rằng cô không còn giận Eunjung vì đã lừa dối cô suốt cả quãng thời gian dài lúc cô bị mất trí nhớ, nhưng cô cũng không thể nhanh chóng quên đi, dễ dàng coi như chưa từng xảy ra như vậy. Cuối cùng, Eunjung đành lên tiếng trước.

_ Sao em không vào với Yuri như mọi người? Còn đứng đây làm gì?

_ Eunjung không thấy sao? Đâu còn chỗ cho em nữa, với lại mọi người chỉ vào thăm Yuri được một lúc, em thì chẳng thể nào rời khỏi đây được. Lần này em phải nhường Yuri lại cho mọi người thôi.

_ Ra là vậy.

_ Em phải cám ơn Eunjung nhiều lắm.

_ Vì điều gì?

_ Vì đã cứu sống Yuri, người vất vả nhất chính là Eunjung mà.

_ Đó là phận sự của tôi, và cũng coi như một hành động đúng đắn để chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra.

_...

Khẽ đưa một tay về phía cô, Eunjung đang mong chờ một cử chỉ được coi là đã tha thứ của cô.

_ Chúng ta.. vẫn có thể làm bạn chứ?

Cô ấy lặng lẽ nhìn thẳng vào cô, dường như nhìn thấy được những tiếc nuối và dằn vặt trong lòng cô. Jessica mỉm cười, đưa tay ra đáp lại.

_ Tất nhiên rồi.

Bất chợt Sooyoung chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người, khoác vai kéo Eunjung tách ra khỏi Jessica. Không phải là cô ấy có ác ý gì, chỉ là muốn phá Eunjung một lần nữa mà thôi.

_ Bác sĩ mà dám dụ dỗ vợ của bệnh nhân là không được yên thân đâu đấy.

_ Mình không muốn phải lãnh thêm bất kì một cú đấm nào của cậu nữa đâu, nên câu không cần phải lo về chuyện đó nữa rồi.

_ Biết sợ thế là tốt.

_ Mà cậu cũng nên bớt ăn đi, tình trang thừa thãi calo mà không biết tiêu tốn bằng cách nào, khiến cậu có những ý nghĩ và hành động không bình thường chút nào đâu.

_ Kệ mình, người khác nghĩ thế nào mình chẳng thèm quan tâm. Không có đồ ăn mình không thể tập trung làm việc gì được.

_ Cậu đúng là hết thuốc chữa, em gái của Jessica thích cậu ở điểm nào cơ chứ?

_ Sức thu hút đặc biệt của mình làm sao cậu hiểu được chứ.

_ Có một chuyện mình muốn thông báo cho tất cả, là sau khi Yuri khỏi hẳn mình sẽ nghỉ làm ở bênh viện một thời gian dài đấy.

_ Cậu định đi đâu?

_ Mình đã hứa với cha mẹ của Gyuri là sẽ theo họ về Mỹ.

_ Cậu định lấy cô ấy thật ư?

_ Bọn mình muốn đợi một thời gian cho hai bác yên tâm, sau đó mới kiếm cớ li dị. Lúc đấy mình mới có thể trở về nước để tiếp tục làm việc được.

_ Mong là mọi chuyện sẽ thuận lợi như hai cậu mong, bọn mình sẽ cùng đến sân bay để tiễn hai người.

...............

Mọi người đã ra về hết, mấy nhân viên y tá kiểm tra kĩ thêm một lần nữa. Họ để thuốc lại trên bàn, không quên dặn kĩ Jessica phải nhớ cho Yuri uống thuốc đúng giờ rồi mới bỏ ra ngoài.

Và giờ thì Yuri đang ngồi im trên giường ngắm nhìn Jessica đi qua đi lại trước mặt. Cô ngạc nhiên khi thấy Jessica đang tập trung trải chiếc khăn lên chiếc ghế dài đằng kia. Chẳng lẽ cô ấy muốn ngủ ngoài đó sao?

_ Em đang làm gì vậy?

_ Dọn chỗ nằm tối nay Yul không thấy sao? Lúc Yul bị bệnh nằm mê man thì lúc nào em cũng ngủ ở đây để canh chừng mà.

_ Lúc đấy khác, giờ Yul khỏi rồi, em có thể lên giường nằm cạnh Yul mà.

Cô nhích người sang một bên, lấy tay đập đập vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Jessica nằm vào đó. Nhưng cô ấy lơ đi, vẫn tiếp tục làm nốt công việc còn đang dang dở của mình.

_ Yul đi ngủ đi, kệ em.

Hết cách với cô nàng bướng bỉnh này, cô bước xuống giường, tiến nhanh về phía Jessica. Đến khi cô ấy kịp nhận ra đã bị vòng tay của cô choàng lấy, nhấc bổng lên một cách dễ dàng. Nhẹ nhàng đặt cô ấy nằm xuống giường rồi ôm chặt, khiến toàn thân của cô ấy bị ép xuống giường và hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của cô.

_ Mau thả em ra, Yul làm gì kì vậy? Người bên ngoài sẽ nhìn thấy mất.

_ Họ đi ngủ rồi, không rảnh để sang đây nhìn trộm Yul và em đâu.

Cảm nhận được bàn tay lành lạnh của Yuri lướt qua làn da trắng nhạy cảm bên trong chiếc áo mỏng manh của mình, Jessica vội vàng lấy tay giữ nó lại khi nhận ra nó không chịu ở yên một chỗ. 

_ Hư hỏng, đây là bệnh viện đó, Yul không được làm bậy đâu.

_ Nhưng Yul muốn, Yul nhớ mùi của em.

Câu nói vừa dứt Jessica liền nhận ra bờ môi nóng ấm của Yuri khẽ chạm lên trán, rồi di chuyển dần dần xuống ve vuốt sống mũi nhỏ nhắn, chưa hết ngỡ ngàng thì đôi môi cô ấy đã bị nuốt trọn. Cô ấy như mê đi trong khi tận hưởng sự ngọt ngào quen thuộc, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Cô dứt khỏi nụ hôn để kéo áo cô ấy ra trước khi đẩy cô ấy xuống dưới một lần nữa, Jessica kêu lên nhưng nhanh chóng bị đôi môi Yuri làm cho im lặng. Mọi phản kháng trong tích tắc bỗng biến mất không dấu vết, Jessica chỉ còn biết ngoan ngoãn làm theo những gì mà cô muốn. Nhẹ kéo ai kia xuống gần hơn, cảm nhận những đụng chạm ấm áp nhiều hơn nữa, để cơ thể mải miết chạy theo những cảm xúc mạnh mẽ không thể cất thành tiếng. Đôi tay mềm khẽ trượt vào những lọn tóc rối bời của cô, hơi thở của Jessica trở nên khó khăn khi cô di chuyển đôi môi mình xuống thấp hơn, cô ấy rên lên, những ngón tay bấu chặt vào vai Yuri.

Dùng những nụ hôn lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán và trên cơ thể cô ấy, Yuri kéo sát cô ấy vào mình trước khi kéo chăn lên che hai người khỏi cái lạnh đang từ từ vây quanh họ. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong cô khi cảm nhận đầy đủ sự hiện hữu của cô ấy trong vòng tay mình. Cả đêm không ngủ, cứ ngắm mãi cô ấy như con mèo ngoan ngoãn ngủ vùi trên cánh tay mình. Giọng nói chân thành thì thầm khe khẽ bên tai, nhẹ nhàng như không muốn cho cô ấy nghe thấy.

_ Yul xin lỗi, hãy để Yul chết thay cho ông ấy được không? 

Không còn hơi ấm của cô ấy bên cạnh, cái khoảng trống lạnh lẽo đó khiến cô chẳng thể ngủ thêm mặc dù đã rất mệt mỏi hình như phải đến gần sáng thì cô mới chợp mắt được một lát.

_ Sica! Em đi đâu rồi?

Căn phòng lại tiếp tục chìm vào im lặng, cô ấy không có ở đây. Với tay lên chiếc điện thoại để trên đầu giường, bây giờ mới là 6 giờ sáng, Jessica chưa từng thức dậy sớm như vậy, càng không thể nào ra ngoài mà không nói cho cô biết một câu. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy khó chịu khi Jessica biến mất.... cô lắc đầu, tâm trí lại suy nghĩ lung tung đi đâu thế không biết. Có lẽ là cô ấy chỉ ra ngoài có một chút rồi sẽ quay trở về ngay thôi. Đúng vậy, chỉ vài phút nữa thôi, khi cô mèo nhỏ đó trở lại, nhất định cô phải nghĩ ra hình phạt nào đó thật nặng vì đã khiến cô mất đi giấc ngủ quý giá của mình. Em có biết tôi cần hơi ấm của em nhiều đến như thế nào không?

Nhưng đến cả ngàn phút trôi qua rồi, cũng đã rất lâu, cô vẫn dỏng tai lên lắng nghe.. vẫn không có bất kì tiếng động hay âm thanh của những bước chân nào chứng tỏ cô ấy đang quay lại. Cô cuống quýt rời khỏi giường, quàng khăn vào mình, cô không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa, phải tự mình đi kiếm cô mèo lang thang đó về ngay, về bên cô ngay lập tức.

Chết tiệt! Tại sao cái bệnh viện này lại rộng đến như vậy chứ? Tại sao cô đã đi kiếm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Jessica đâu? Lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo, chẳng còn thấy buồn ngủ một chút nào nữa. Cô chỉ thấy lo, thật sự đang rất lo lắng..

Chợt nghĩ đến Eunjung, cô vội vàng tìm đến văn phòng của cô ấy. Liên tục gõ vào cánh cửa đóng im lìm, đến khi các đầu ngón tay đỏ tấy lên vì đau cô vẫn không muốn dừng lại. Thật may vì Eunjung ở cách văn phòng không xa lắm, cô ấy mải bận đi tới đi lui xung quanh hành lang, cẩn thân kiểm tra bệnh nhân ở từng phòng một. Giật mình khi nghe thấy tiếng đập cửa ầm ĩ, điều đó làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của những bệnh nhân khác. Tiến đến kéo mạnh Yuri rời xa cánh cửa, hành động thiếu thiện cảm của cô khiến những người khác hơi hoảng sợ. Eunjung không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

_ Bình tĩnh lại đi nào Yuri, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

_ Là Jessica, cậu có thấy cô ấy ở đâu không? Hay là cô ấy có đến đây tìm cậu không? Hay là..

_ Cậu đang nói về cái gì thế? Không phải Jessica đang ở chỗ cậu sao? Cô ấy tìm mình để làm gì cơ chứ?

_ Mình không biết, mình chỉ vừa nhắm mắt ngủ, cô ấy đã biến mất. Mình đã chạy đi tìm khắp nơi, khắp cả cái bệnh viện này rồi nhưng vẫn không thấy đâu hết.

Yuri đang bị kích động hoàn toàn, cảm nhận được những giọt nước mắt đang trực trào ra. Cô cố gắng kìm giữ chúng lại bằng cách nghiến răng thật chặt. Sau vài câu nói chẳng ra làm sao cả, Eunjung cũng cảm thấy lo lắng, Yuri rõ ràng là đang căng thẳng, chỉ cần nhìn gương mặt của cô bây giờ cũng đủ biết.

_ Mình sẽ cùng cậu về phòng.

Căn phòng không khác gì từ lúc Yuri rời khỏi, hoàn toàn không có sự hiện diện của Jessica. Tất cả đồ đạc của cô ấy vẫn nằm đúng ở vị trí vốn có của nó, không hề có sự chuyển dịch nào. Yuri bất chợt ngã quỵ xuống, một tay chống lên nền đất lạnh, tay còn lại che miệng cố ngăn tiếng nấc trực tuôn trào, nước mắt cú thế tuôn rơi, chảy xuống qua kẽ tay, khóc không thành tiếng.

_ Nói cho mình biết đi Eunjung, có phải mình lại phạm phải lỗi lầm gì nữa đúng không? Cô ấy vì thế nên mới bỏ rơi mình lần nữa đúng không?

_ Mình.. thật sự không biết.

Mọi chuyện thật khó hiểu vô cùng! Chẳng phải hôm qua hai người vẫn còn đang rất vui vẻ sao? Bỗng dưng Jessica bỏ đi không một lời giải thích. Lạ hơn nữa là cô ấy bỏ lại tất cả, không mang theo bất cứ thứ gì. Eunjung đã điên đầu khi suy nghĩ những nguyên nhân đã khiến Jessica phải lặng lẽ ra đi. Nhưng sau khi nghĩ muốn nát óc, Eunjung vẫn không tìm ra chút manh mối. Cô ấy chỉ biết đứng im, nhìn cảnh Yuri chịu đựng tất cả đau đớn một mình. Cô ấy phải giúp như thế nào đây trong khi bản thân chỉ là người ngoài cuộc không hơn không kém. Eunjung lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang lau những giọt nước mắt. Đôi khi bản thân bị gục ngã hoàn toàn, họ cần sự yên tĩnh để có thể suy nghĩ về mọi chuyện, có thể quên, hay là chỉ không muốn cho người khác nhìn thấy được vẻ yếu đuối của mình lúc này.

.......................

Cuối cùng cô lại quay trở về nơi đây.

Căn nhà vẫn còn nguyên như xưa, vẫn nằm cô đơn bên khu vườn hoa vàng rực rỡ và bờ biển nhiều nắng gió này. Chỉ khác một chút là giờ nó đã nhạt màu nhiều lắm rồi, đã cũ kĩ hơn, và không còn cảnh gia đình hạnh phúc của cô ở đó.

Cô bước đến đẩy nhẹ cánh cửa mở ra, bui đã phủ kín toàn bộ vật dụng bên trong. Bức ảnh gia đình, chiếc ghế dựa, li cà phê đóng cặn, cả chiếc áo da đã sờn rách của cha cô vẫn còn treo ở chỗ cũ. Với tay khẽ chạm vào tất cả, chúng khiến cô tạm vơi đi nỗi nhớ người thân, tạm quên đi những day dứt khi phải rời xa Yuri.

Phải rồi! Cô đang buồn vì nhớ đến Yuri. Không biết cô ấy có hốt hoảng, lo lắng hay buồn bã nhiều khi biết cô đã ra đi không nữa? Cô ấy đang nghĩ gì về lí do ra đi của cô? Và lúc này đây, Yuri vẫn còn nhớ đến cô hay đang cố quên đi người còn gái lẽ ra phải là kẻ thù của mình?

Những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, tan ra ngay khi vừa chạm đất. Cô tự hỏi đến bao giờ mình mới không thể khóc được nữa, không còn cảm thấy nỗi đau đang gặm nhấm từng chút một mỗi lần nghĩ đến Yuri. Cứ thế, cô lại càng trở nên lưỡng lự hơn khi nghĩ đến việc giết ông Kwon, trả thù cho cha mẹ mình.

Đôi bàn chân vẫn bước từng bước chậm chạp, nơi cô thật sự muốn dừng lại chính là đây. Khoảng đất trống đằng sau ngôi nhà, nơi hai ngôi mộ được xây gần bên cạnh nhau, nơi chôn cất thi thể cha mẹ cô sau đêm thảm sát đó. Họ đang nằm bên dưới, họ cũng cô đơn giống như cô từng bị nhốt kín trong căn hầm dưới nền nhà. Cỏ dại mọc vây kín xung quanh, cô nhẹ nhàng nhỏ bỏ chúng, nhưng không được bao lâu, cô đã ngồi hẳn xuống bên cạnh hai ngôi mộ. Cô khóc lớn hơn.

_ Con xin lỗi... Con đã không làm được gì cho cha mẹ.. Con thật sự là một kẻ vô dụng.

Con không giết được ông ta..

.. Con cũng không thể chăm sóc cho Krys..

Cha mẹ hãy nói cho con biết đi, con phải làm như thế nào cho đúng đây?

...........

Yuri tự mình rời khỏi bệnh viện để về nhà. Cô mong muốn khi bước vào đó, Jessica sẽ chạy ra gây ngạc nhiên lớn cho cô, cô sẽ tha thứ tất cả, vẫn sẽ ôm chặt cô ấy như trước kia. Nhưng khi vừa định ôm cô ấy vào lòng, tất cả chỉ là do một mình cô nghĩ ra. Cô hét lên đau đớn, quăng đi bức ảnh cưới của hai người xuống dưới đất, những mảnh kính vỡ văng ra khắp nơi.

..Chính cô là người đã thẳng tay đẩy tôi đi, đã không ngoảnh mặt nhìn lại dù chỉ một lần cuối..

Cô dùng tay xé nát bức ảnh bên trong khung hình, mặc cho những mảnh kính đâm vào tay đến rướm máu.

.. Có bao giờ cô nghĩ đến những đau đớn mà cô đã đem đến cho tôi không? Hay tất cả đó là cách sống yếu hèn của cô?...

Cô đạp đổ mọi thứ, đến khi cả căn phòng chẳng còn lại thứ gì nguyên vẹn, cô lại ngã gục xuống không khác gì một cái xác hết sức sống.

.. Điều gì dành cho tôi sau những lần bỏ đi không có lí do của cô?

Tôi học được rằng.. cuối cùng chẳng có lời hứa nào là tồn tại mãi mãi.. Nhưng những từ ngữ từ miệng cô, những từ ngữ đó lại đưa tôi đi quá xa hiện thực..

Cô nhắm mắt lại, để giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống.

.. Nếu đó là sự lựa chọn của cô.. Từ giờ trở đi, người chịu đau đớn sẽ là cô...

Cả căn phòng bây giờ chỉ còn một đống đồ vương vãi. Cánh cửa sổ để mở, gió thổi từng cơn lạnh buốt xuyên qua tấm rèm cửa vào trong. Cô liền thu mình vào góc tối, đưa ánh mắt vô hồn nhìn ngắm xung quanh. Tất cả đồ vật trong phòng đều bị đập phá, nằm rải rác khắp nơi, bức ảnh đẹp đẽ giờ chỉ còn là những mẩu giấy vụn, nhuốm máu cô.

Cạch!

Có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Sooyoung kinh ngạc khi thấy toàn bộ những thứ xung quanh cô.

_ Cậu đã làm cái quái gì thế Yuri?

_ Không có gì, chỉ là một chút giải tỏa thôi. Giờ thì tôi đang rất ổn, cậu không phải lo lắng cho tôi nữa rồi.

_ Tôi? Cậu đang nói chuyện với mình ư? Về nhà đập phá mọi thứ và cư xử như vậy là sao hả?

_ Cậu đừng quan tâm nữa, được chưa? Giờ hãy ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi.

_ Vậy còn Jessica? Cậu cũng không cần tìm cô ấy nữa đúng không?

Cái tên đó được nhắc đến, cô không có cách nào giữ được gương măt vẫn bình thản như cũ, và coi như không hề liên quan hay ảnh hưởng tới bản thân.

_ Cô ta nghĩ mình có khả năng trốn khỏi tôi dễ dàng như vậy sao? Không đời nào, rồi tôi sẽ tìm ra cô ta sớm thôi.

_ Với cái thái độ như thế này, cậu dự định sẽ làm gì khi tìm thấy Jessica?

_ Trả giá? Đó không phải là sự lựa chọn của cô ta hay sao?

Bước lại gần, Sooyoung nắm chặt lấy cổ áo cô, nhấc cái thân hình tàn tạ đó lên. Cô ấy thực sự thất vọng khi nghe câu trả lời vừa mới thốt ra từ miệng cô.

_ Cậu mất trí rồi sao? Liệu có cần tôi nhắc cho cậu nhớ một điều rất quan trọng không? Jessica đang mang thai, đó là con của cậu. Nếu cô ấy bị tổn thương cậu không sợ rằng đứa bé cũng sẽ bị tổn thương sao?

_ Tôi nên quan tâm sao? Trái tim của tôi đã vỡ vụn rồi, liệu một người không có trái tim như tôi còn có thể quan tâm đến những thứ như vậy nữa sao?

Hất cả người Yuri ngã đè lên những mảnh kính vỡ dưới sàn. Chẳng thể nào vực kẻ điên như cô tỉnh dậy nữa rồi. Không thể nào hiểu nổi, không thể nào lí giải nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Tất cả là vì cái gì chứ? Hai người họ cảm thấy thích thú khi thay phiên gây đau khổ cho nhau như vậy chứ?

Yuri không muốn nói thêm gì nữa, cô đứng dậy, không thèm quay đầu nhìn lại, và cứ thế đi ra khỏi phòng. Trên người có thêm nhiều vết thương hơn sau cú ngã vừa rồi nhưng cô không quan tâm, chẳng ai có thể khiến cô tổn thương nhiều hơn như cách mà Jessica đã làm.

_ Cậu định đi đâu vào giờ này?

_ Chỗ nào đó yên tĩnh hơn, giọng điệu của cậu khiến tôi thấy đau đầu.

Cô đóng cánh cửa lại chỉ vừa đủ lớn để Sooyoung có thể nghe thấy. Rồi từng bước, từng bước đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Một mình cô cứ đi dọc con đường mà điểm đến là đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Khi những ánh đèn vụt tắt đi, khi màn đêm bao phủ, con đường càng trở nên tối tăm hơn. Không gian trống trải và yên lặng đến đáng sợ, tưởng như một chiếc lá khẽ rơi cũng có thể khiến tâm trí cô dao động, cả thân hình run rẩy, gió lạnh đến thấu xương. Tuy rằng trước mặt người khác cô vẫn nói ra được những lời lạnh nhạt như thế, nhưng mỗi lúc khi cô đơn một mình. Cô vẫn muốn khóc đến đau đớn tâm can như trước, cũng không thể như bản thân mong muốn, làm như không hề nhớ đến cô ấy.

Cô lại tìm được một góc tối để nép vào, nó còn hôi hám gấp trăm lần nhà cô, nhưng nó yên tĩnh, và đó là điều mà cô cần. Nốc ừng ực thứ chất lỏng vừa đắng vừa cay vào miệng. Bởi chỉ khi cô uống rượu cho say đến bất tỉnh thì cô mới tạm quên đi nỗi buồn. Nhưng rồi thì sao chứ? Ngay khi tỉnh lại, cô vẫn phải tiếp tục đối mặt với nó.

Chắc giờ này cô đang vui lắm đúng không? Cô có nghĩ tôi sẽ trở thành như thế này không? Hay đó ngay từ đầu đã là kế hoạch trả thù của cô?

Chỉ khi say cô mới không thể điều khiển được lí trí.. Và chỉ khi say cô mới không thể kiểm soát được nỗi nhớ của mình. Cô nhớ tất cả những gì mà ngày hôm qua không cho phép mình nhớ.

Tôi vẫn đang nhớ cô.. vô cùng nhớ cô

...................

Yul à! Em xin lỗi.. em thực sự không muốn..

Cô không nói nhưng trong lòng lại chan chứa những giọt nước mắt.

Nhìn thấy Yuri đang rất đau khổ cô hoàn toàn hiểu rõ điều đó, nhưng làm sao để có thể chịu đựng thay cho cô ấy đây. Rồi hoàn toàn tự nhiên, cô đưa tay về phía Yuri, nhưng lại bất ngờ buông thõng xuống. Cô sợ rằng sự đụng chạm ấy sẽ càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Dần dần, cô chợt nhận thấy được có điều gì đó đã thay đổi, cảm giác khi ở gần Yuri... có cái gì đó rất khác.

Đầu óc cô trống rỗng, cô muốn bước tới ôm chặt lấy cô ấy. Một chút, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi. Một bước tiến nữa nhưng đôi chân lại muốn chạy trốn ngay lúc này.

.. Nếu em lại bỏ đi.. Nếu em cứ tiếp tục như thế này... Em phải cô đơn nhìn về phía Yul như thế này thêm bao lâu nữa... thì Yul mới có thể quên em đi?..

Cô quay mặt đi, cô sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

_ Đừng bỏ tôi,.. xin em.

Bỗng Yuri ôm chặt lấy cô từ phía sau, giấu khuôn mặt của mình dưới mái tóc cô, nước mắt ướt đẫm lưng áo cô. Cô không biết phải làm gì nữa, cứ để mặc cô ấy khóc như vậy cho đến lúc mệt lả đi.

Thật sự cô muốn được nằm gọn trong vòng tay Yuri như thế này, mọi ý nghĩ của cô đều tiêu tan đi tất cả, những điều mà cô dang dằn vặt chính mình, khiến cô căm ghét sự yếu đuối của chính bản thân

.................

_ Em xin lỗi khi phải phiền Eunjung muộn như thế này, nhưng em không biết phải làm gì với cô ấy nữa.

_ Jessica? Em đã ở đâu thế? 

_ Em sẽ giải thích sau, em hứa đấy. Giờ hãy giúp em đưa Yuri vào bên trong đi.

Phải khó khăn lắm cả hai mới kéo Yuri từ ngoài vào đến bên trong nhà. Nhẹ nhàng đặt Yuri nằm lên giường, cô vội vàng chạy lại cởi giày dép, thay quần áo, rồi đắp chăn cho cô ấy. Lấy tay gạt những sợi tóc vướng trên mặt cô ấy, chiếc khăn ấm chậm chạp lau đi chút mồ hôi còn vương trên đó. Thật tự nhiên khi Yuri với tay lên nắm chặt lấy, dụi mặt vào trong lòng bàn tay của cô. Ánh đèn mờ phát ra từ phía bên khiến cô kinh ngạc khi nhìn thấy những vết thương trên tay cô ấy.

Là do em đúng không?

Và cô lại khóc, cứ mỗi khi biết mình lại làm tổn thương Yuri, cô chỉ ước sao tất cả chúng có thể chuyển hết sang thân thể cô ngay lập tức.

Tại sao Yul cứ ngốc mãi như thế? Cứ thích tự làm đau bản thân mình như thế chứ..

.........Em phải làm sao đây?

Thế là cô vòng tay qua ôm Yuri, để cằm tựa lên đầu cô ấy. Rồi như trong giấc ngủ say Yuri cũng cảm thấy cái ôm đó của cô. Yuri cũng khẽ vòng tay qua eo ôm lấy cô.

Đợi đến khi hơi thở của Yuri đều đặn trở lại, cô khẽ nhích người rời khỏi giường, cô không muốn làm cô ấy thức giấc bây giờ.

_ Em lại định đi đâu nữa sao?

_ Eunjung có thể giúp em một việc nữa không? Khi cô ấy tỉnh dậy, đừng nói là đã gặp em.

_ Tại sao? Có thể nói cho tôi chuyện giữa hai người là như thế nào không?

_ Chuyện này em không thể giải thích tất cả ngay bây giờ được. Em phải đi, hãy hứa với em đừng nói gì cho Yuri biết.

_ Được rồi, tôi hứa.

.....................

Tiếng khóc từ ngoài vọng vào khiến cô tỉnh giấc. Lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ, trên chiếc giường bệnh đang được kéo đi là một bênh nhân vừa mới qua đời, chiếc khăn màu trắng đã phủ kín khắp thân thể người đó. Đứng xung quanh chắc là người thân, tiếng khóc mà cô nghe được cũng từ đó mà ra. Nhìn cảnh đó cô lại nhớ đến cha mẹ mình. khi đó cô không dám khóc lớn như vậy, cô sợ đứa em gái nhỏ đang ngủ trên tay sẽ thức dậy mất.

Vòng tay quấn quanh eo nhanh chóng kéo cô ra khỏi những suy nghĩ buồn bã đó.

_ Em không thấy lạnh sao? Mải mê đứng đó suy nghĩ cái gì vậy?

_ Không có, chỉ vì em nghĩ ra một chuyện muốn hỏi Yul thôi.

_ Chuyện gì?

_Sau này khi hai chúng ta già đi, lỡ như có một người phải chết trước, Yul muốn người đó là ai?

_ Tất nhiên người chết trước phải là em rồi.

Cô quay người lại, càng nhìn cô càng thấy con người đang cười nham nhở kia xấu xa hết mức. Cố dùng sức muốn đẩy Yuri tách khỏi cái ôm nhưng không được, cả hai tay cô đang bị giữ chặt mất rồi.

_ Ai cũng mong cho vợ mình được sống thật lâu, vậy mà Yul lại mong cho vợ mình chết trước. Chắc Yul chán em rồi, muốn kiếm người khác làm vợ chứ gì? Buông em ra đi, em đâu có cản Yul đâu.

_ Chẳng phải em nói cả hai chúng ta cùng già đi sao? Lúc đấy thì Yul còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện kiếm người vợ khác nữa chứ.

_ Nếu Yul muốn như vậy thật, thì ít ra cũng nên nói dối một câu khiến cho em vui chứ.

_ Yul không bao giờ muốn nói dối em, những người khác nói họ mong mình chết trước vợ, thì chắc gì họ đã biết yêu vợ nhiều như Yul đâu.

_ Em không tin.

_ Thật mà, vì họ không biết được người chết trước thật ra rất thanh thản, họ không còn gì để vướng bận và lo nghĩ nữa. Nhưng những người ở lại thật sự rất cô đơn, phải chứng kiến người mình yêu thương nhất chết đi, họ sẽ rất đau khổ. Khi chỉ còn lại một mình, họ sẽ nhớ người ấy từng ngày, từng ngày đến khi không còn chịu nổi sự dày vò đó mà chết đi. Yul không muốn em phải chịu đựng tất cả những điều đó, như vậy là Yul yêu em nhiều lắm đấy.

_ Babo! Lúc nào cũng nói ra những câu khiến người khác phải khóc suốt thôi, đúng là ngốc mà.

...................

Thứ ánh sáng tĩnh lặng của một ngày đầy mây đã đánh thức cô dậy. Cô vắt một tay lên trán nhằm che đi phần nào thứ ánh sáng khó chịu đó. Nhắm chặt mắt.. hình như có một điều gì đó.. cô cố gắng nhớ lại từng hình ảnh của cơn mơ đêm vừa rồi.. nhưng cơn đau đầu ập đến khiến mọi thứ dường như gần rõ ràng bỗng chốc biến đi đâu hết. Cô trở người, mọi suy nghĩ đều trở nên mù mịt, phải mất đến cả một lúc rất lâu sau cô mới nhận ra là mình đang ở đâu.

Eunjung bước vào, trên tay cầm theo một chiếc cốc lớn vẫn còn nóng, đặt lên chiếc bàn ngay đầu giường.

_ Tỉnh lại rồi thì mau uống cái này đi, giải rượu tốt lắm đấy.

_ Tại sao tôi lại ở trong nhà của cậu?

Cô ấy khẽ lắc đầu, gương mặt cũng giống như Sooyoung lúc trước, không hề vừa ý với thái độ như thế của cô.

_ Biết thế này tôi đã bỏ mặc cậu nằm ngoài cửa, chẳng cần quan tâm tới làm gì.

_ Nếu đã muốn thế sao không bỏ mặc tôi luôn đi.

_ Người đưa cậu vào đây không phải là tôi, nếu không vì Jessica thì lòng tốt của tôi chẳng đáng để dành cho kẻ không biết suy nghĩ như cậu.

_ Tôi không cần lòng tốt của cô ta.

_ Cậu có thể chối bỏ tất cả dễ dàng như vậy chỉ vì cô ấy bỏ rơi cậu ư? Có bao giờ cậu nghĩ đến cảm giác hay những gì cô ấy đang phải chịu đựng không?

_ Im đi!

_ Thật ích kỷ! Cậu không xứng đáng với cô ấy, không xứng đáng với cả đứa con trong bụng cô ấy.

_ Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.

_ Cậu phải nghe, tôi sẽ nói đến khi nào cậu tỉnh ra. Nếu cậu dám làm tổn thương cô ấy, tôi nhất định sẽ không để cho cậu yên đâu, kể cả có phải giết một kẻ vô dụng như cậu.

Cô vẫn đứng yên thẫn thờ để những giọt nước mắt câm nín của cô được tự do lăn dài xuống má

Sự im lặng cứ thế bao trùm khắp ngôi nhà, thời gian vẫn nặng nề trôi đi. Cho đến khi chiếc điện thoại trong tay của Eunjung rung lên, ngay lập tức cô ấy áp nó lên tai.

_ Là Sooyoung gọi, cha cậu mang theo vài người và đã ra ngoài từ hôm qua, đến giờ vẫn chưa trở về. Bà Kwon đang rất lo lắng.

_ Không.. không thể nào, chẳng lẽ ông ấy đã tìm thấy cô ấy..

..........

Những diễn biến sau đó trở nên mơ hồ, cô không có chút ấn tượng nào khi rời khỏi chiếc xe để chạy thật nhanh vào phòng làm việc của cha mình. Thở một cách khó nhọc, cô lảo đảo bước lại phía cửa sổ, giở tầm màn lên. Nhìn một lượt khắp cả căn phòng, ông ấy đã ở đây trước khi đi.

Trừ bà Kwon, cả Sooyoung, Krystal, Eunjung và Gyuri đều có mặt ở trong căn phòng này cùng cô. Tâm trạng của họ càng chán nản hơn khi thấy cảnh cô lục tung đống đồ trên bàn làm việc, những tờ giấy thay phiên nhau bị vứt vung vãi dưới sàn.

_ Bình tĩnh lại đi Yuri.

Nói dứt lời, Gyuri bước đến, một cách nhẹ nhàng cô ấy cầm lấy tay cô dẫn về phía mọi người.

_ Còn chuyện gì không thể nói ra lúc này sao, Yuri? Tất cả đều muốn giúp Yuri, nhưng cứ im lặng mãi như thế thật sự không phải là cách.

Đến lúc này cô chẳng còn muốn che dấu họ bất kì điều gì nữa. Cô chuyển ánh nhìn về phía Krystal, sau đó, đôi mắt ấy lại đượm buồn. Hai hàng lông mày nhíu vào nhau khi cô cố gắng kìm nén cảm xúc sắp vỡ òa đến nơi.

_ Xin lỗi em..

Giọng nói của cô phảng phất nỗi ân hận, nhiều đến nỗi khiến Krystal cảm thấy lo lắng. Cô bé nhìn cô trân trối, thoạt đầu là không hiểu cô có ý gì khi nói như thế.

_ Người giết cha mẹ em, và lí do cả hai chị em phải chạy trốn.. là ông ấy.

Bước lùi lại, những kí ức không mong đợi bất chợt quay về. Krystal cắn môi, những giọt nước mắt nóng hổi lại giàn giụa trên gò má. Cô quay vội mặt đi, không dám nhìn trực diện vào gương mặt đang bàng hoàng, đau khổ của cô bé.

Tất cả mọi người đều tập trung về phía cô, khi cô đang nhắm nghiền mắt lại, toàn thân bất động cứng đờ. Trước sự ngạc nhiên của họ cô chỉ biết tiếp tục im lặng như thể chưa nói ra câu nào, như thể cô không hề tồn tại.

_ Jessica đã biết chuyện đó? Từ khi nào chứ?

Hình ảnh chớp nhoáng của Jessica trong lần cuối cùng Eunjung nhớ đến, cô ấy bất giác nhớ lại một chuyện.

_ Trước tai nạn, mình có gặp cô ấy. Chẳng lẽ lại là lúc đó sao?

_ Như vậy đó không hẳn là một vụ tai nạn, cô ấy muốn giết ông Kwon sao?

Sooyoung vẫn giữ chặt vai Krystal nhưng lúc này cô bé không cần tới sự an ủi đó. Tiến về phía Yuri, xoay mạnh người cô đối diện với mình.

_ Tại sao hai người lại dấu em?

_ Xin lỗi em.

_ Chị chỉ biết nói có thế thôi sao? Liệu lời xin lỗi đó có mang cha mẹ em trở về được không? Liệu có thể mang chị gái của em bình yên trở về không?

Gyuri nhanh chóng tách Krystal ra, cô bé đang thật sự hoảng loạn. Ôm chặt lấy cô bé bằng hai cánh tay mảnh khảnh của mình. Chiếc áo cô ấy đang mặc ướt đẫm nước mắt của cô bé, những giọt nước mắt đau khổ.

_ Đừng khóc nữa Krys, Jessica vì không muốn trông thấy em như vậy nên mới dấu em tất cả mọi chuyện. Cô ấy rất thương em, nhớ không?

_ Nhưng em.. không chắc nữa, em có cảm giác mình sắp mất chị ấy vĩnh viễn.

_ Cô ấy đã hứa sẽ không bỏ em lại một mình đúng không?

Không trả lời, cô bé chậm chạp gật đầu.

_ Chỉ cần tin vào điều đó thôi. Rồi chúng ta sẽ tìm ra chị gái của em.

Trong suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, vẫn chỉ là một cái vòng luẩn quẩn, chẳng có được suy nghĩ nào ra hồn để mà thoát khỏi chuyện này. Không có lối thoát, Yuri cứ ngồi đó, nhìn chăm chăm lên tường mà chịu đựng sự căng thẳng đang càng lúc càng ngập tràn tâm hồn.

Eunjung im lặng bước đến bên cô, bàn tay khẽ đặt lên lưng cô như thể hiểu rõ tất cả suy nghĩ của cô vậy.

Mắt cô ấy dừng lại nơi tập giấy đang để ở trên bàn, từ nãy đến giờ chẳng ai chú ý tới nó cả.

_ Jung Sooyeon và Jung SooJung sao??

Krystal giật mình, đã lâu lắm rồi cô bé mới nghe thấy tên thật của mình.

_ Lúc trước ông Kwon cũng từng đưa mình những thứ liên quan đến Jessica, hóa ra chúng đều có ở đây.

Một bức ảnh rớt ra từ tập giấy và rơi xuống đất. Một cách cẩn thận, Eunjung nhặt nó lên và đưa cho Krystal.

_ Em có biết đây là đâu không?

_ Nhà của cha mẹ em.

Trong đầu Eunjung bất chợt nghĩ đến một chuyện. Cô ấy đứng bật dậy khỏi chiếc ghế.

_ Có thể cô ấy đang ở đây, và ông Kwon cũng đang trên đường tới đó. Chúng ta phải nhanh lên trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra.

.........

Lửa... 

Lửa cháy khắp mọi nơi... 

Không khí tràn ngập mùi khét lẹt của gỗ cháy. Cả ngôi nhà đang chìm trong biển lửa.

_ Ông dừng lại đi, hãy biến khỏi đây.

Người đàn ông được ra lệnh đứng bên ngoài ngay lập tức chạy vào trong. Dù không được phép nhưng ông ta vẫn nổ súng, con dao trên tay cô rơi xuống, cả thân hình cô gục ngã, máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương. 

.......................

Liệu đây có phải là sai lầm, khi cô không thể ngăn mình đến tìm Yuri?

Cô muốn nhìn thấy cô ấy. Nhưng để làm gì chứ? Cô biết Yuri cần cô, ngay cả bản thân mình cũng vậy, nhưng cô lại không thể nào ở bên cô ấy được.

Thậm chí khi nhắm mắt lại quá khứ vẫn không thể buông tha cho cả hai chúng ta

Chỉ vì cô không có cách nào xóa được cái tên Yuri ra khỏi tâm trí của mình, không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng: chỉ là đứng từ xa, chỉ can nhìn thấy cô ấy một chút thôi cũng được.

Nhưng chỉ một cái ôm, chỉ là mùi rượu tỏa ra từ cơ thể cô ấy cũng khiến cô choáng váng chẳng nỡ bước đi. Chưa bao giờ cô thấy ghét bản thân mình và thấy đau đớn nhiều như lúc này. Cho dù cô có đi xa tới đâu, cô cũng không thoát khỏi được sự dịu dàng mà Yuri dành cho cô. Phải đi đến nơi nào nữa, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể giải thoát đây. Quá nhiều ràng buộc khiến cô lần nữa do dự, lần nữa bồi hồi, lại lần nữa làm tổn thương người ấy. Cô hoàn toàn thất bại, vĩnh viễn chịu thua sự yếu đuối của chính mình.

Cô sợ… phải, cô sợ rằng một khi đã rời xa vòng tay của Yuri, thì cô sẽ không còn cơ hội để được ở bên cô ấy như thế này nữa. Nhưng bây giờ cô lại hối hận vì điều đó, đáng lẽ ra cô không nên nghe theo trái tim yếu đuối của mình, và để ông ta tìm thấy cô.

………….

Ông đứng bên cạnh cửa ra vào, im lìm đến mức cô đã không nhận ra, trông giống như đang chờ đợi phản ứng sau đó của cô sẽ như thế nào chẳng hạn. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau co một lúc lâu, chợt ông đi lại phía cô, bước chân rất chậm.

_ Con không thấy mệt mỏi khi ép buộc mình cứ phải chạy trốn mãi như vậy sao?

_ Tại sao ông lại có thể tìm đến đây?

_ Ta biết con sẽ đến gặp Yuri nên luôn cho người theo dõi nó. Và ta càng không ngạc nhiên khi biết rằng con đang trốn trong ngôi nhà này.

_ Tôi không trốn chạy, tôi chỉ muốn quay về đây, để luôn nhắc nhở mình không được phép quên đi cha mẹ đã chết như thế nào thôi. Nhưng còn ông? Ông đến đây để làm gì? Lại muốn giết tôi rồi ư?

_ Có rất nhiều lí do mà ta không muốn nói tại đây. Nhưng ta đến là để đón con về.

_ Nhà của tôi là đây ông không nhớ sao? Tôi quên mất, người như ông làm sao có thể nhớ đến ngôi nhà nhỏ này, nơi ông từng nhẫn tâm giết chết cha mẹ tôi cơ chứ.

_ Đúng, tất cả là lỗi của ta. Con muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được, nhưng còn Yuri, nó không đáng phải chịu đựng nhiều đau khổ như thế chỉ vì lỗi lầm của cha nó. Hãy theo ta quay về đi.

_ Điều đó không bao giờ trở thành sự thật được, đến khi nào ông mới chịu hiểu ra đây?

Muộn rồi, tất cả đều đã muộn! Trừng phạt ông để làm gì? Người đã chết sẽ không thể sống lại. Những trái tim bị làm mục nát đó cũng không thể chữa lành…

Thật không dễ dàng gì cho ông khi phi một lần nữa nhớ lại tất cả những chuyện này. Thấy cô im lặng, ông càng không biết phải nói gì với cô. Ngồi xuống ghế, ông mệt mỏi đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay. Rốt cuộc còn kéo dài bao lâu, bao lâu nữa mới có thể chấm dứt đây.

Cô biết ông vẫn đang chờ. Lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không biết phải nói thế nào nữa ông ấy mới chịu rời khỏi đây. Giọng của cô khàn đi, vừa căng thẳng, vừa khó chịu vô cùng.

_ Ông về đi, tôi sẽ không..

_ Ta xin lỗi, nhưng con vẫn phải theo ta về.

Bất chợt ông lên tiếng ngắt lời cô, rồi rời khỏi ghế, đứng lên để đối diện với cô,trên gương mặt ông hiện giờ không hề có một biểu hiện nào gọi là sẽ từ bỏ ý định muốn mang cô trở về cả. Ông đưa tay sang, chưa kịp cầm lấy tay cô kéo đi đã bị hất sang một bên.

_ Ông thật cố chấp.. Hãy để tôi được yên! Quay về và tiếp tục sống nốt quãng đời nhơ nhuốc của ông đi.

_ Con muốn nói ta thế nào cũng được, ta không trách con. Nhưng ta không muốn cháu ta ra đời mà không được nhìn mặt Yuri, sống mà luôn cảm thấy thiếu thốn tình thương của người thân.

_ Đó không phải là cuộc sống mà ông đã đẩy tôi vào sao? Giờ ông mới nhận ra nó khó khăn thế nào đối với một đứa trẻ mới lên 10, trên tay còn bế đứa em gái đang ngủ mà không hề biết chuyện gì xảy ra với gia đình mình chưa.

Tôi sẽ không quay về, để con mình coi một kẻ như ông là người thân, ông không xứng đáng.

Ông không nói nhưng cô cũng đoán biết ông đang tức giận đến mức nào.. Vì ngay sau đó những gã mà ông mang theo tới đây liền xông vào, những cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy cô, chẳng để cho cô có bất cứ cơ hội nào để phản kháng.

_ Ông không thể làm như vậy với tôi.. Ông không thể bắt ép tôi mãi như thế này… đây là nhà của tôi, tôi không muốn đi theo ông..

_ Ngôi nhà sẽ không còn tồn tại nữa, con bắt buộc phải theo ta về thôi.

_ Ông nói vậy là có ý gì?

Mùi xăng… chẳng mất nhiều thời gian để cô nhận ra, vì mùi của nó nồng nặc khắp trong không khí. Chiếc quẹt ông vừa quăng xuống, ngọn lửa lan ra, lập tức cuốn lấy song cửa sổ đầu tiên, khói đặc tỏa ra khắp nơi. Ngôi nhà đang bị lửa thiêu cháy.

_ Không!!! Không thể được…

Nước mắt tuôn chảy trên má cô, khi cô cố dùng lực của cánh tay để thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ của gã đàn ông đang giữ chặt lấy cô. Chỉ muốn chạy thật nhanh để không phải nhìn thấy gương mặt của ông. Ánh mắt phẫn nộ chỉ tập trung đến ngọn lửa càng lúc càng lớn kia, đang thiêu cháy ngôi nhà của cô, thiêu cháy nốt những gì còn sót lại của gia đình cô.

Được ra lệnh không được phép gây tổn thương cho cô, người đàn ông không thể giữ chặt hơn nữa. Cả người gã bị cô hất ngã xuống, còn cô thì chạy thẳng vào trong ngôi nhà đang cháy. Ông đã không nghĩ rằng việc này có thể xảy ra, chẳng còn giữ bình tĩnh được thêm ông cũng lao vào ngay sau cô. Ngôi nhà chẳng thể chống trụ lâu hơn, nhưng ông không quan tâm đến bản thân mình, ông chỉ lo cho sự an toàn của cô.

_ Jessica! Nguy hiểm lắm, hãy mau ra ngoài với ta.

Cô ngồi giữa căn phòng, ôm chặt cái áo khoác da của cha mình mà khóc, ngọn lửa ngày một tiến lại gần hơn.

_ Đừng đến gần tôi! Nói cho tôi biết đi, tại sao ông nỡ làm điều này với tôi cơ chứ?

_ Chỉ có làm như thế con mới chấp nhận theo ta về, không đòi bỏ đi nữa.

_ Thà ông cứ giết chết tôi đi, còn hơn bắt tôi phải chứng kiến cảnh này. Ông tàn nhẫn lắm… căn nhà này là tất cả những gì còn tồn tại… nó rất quan trọng với tôi…. vậy mà ông vẫn không từ bỏ.. vẫn muốn thiêu hủy nốt sao?

_ Hãy theo ta rời khỏi nơi này trước đã, ngôi nhà sắp sập đến nơi rồi.

_ Tôi chẳng còn gì cả, ông hiểu không?

Cô cúi xuống đưa tay vào trong túi áo da, rút ra một con dao nhỏ. Một cách thật chậm, cô ấn con dao vào cổ tay và kéo nó lướt trên làn da mỏng manh, yếu ớt của mình. Những giọt máu xuất hiện, chảy từng giọt, thành dòng rớt xuống sàn nhà. Mọi chuyện diễn ra trong chốc lát, ông hoảng hốt lao đến cầm lấy tay cô, muốn giằng con dao ra vứt đi. Nhưng bàn tay cô nắm nó quá chặt, cô dùng hết sức để đẩy ông ra, khiến con dao vô tình cứa lên tay ông một vệt dài.

_ Ông dừng lại đi, hãy hiến khỏi đây.

Rất nhanh.. tiếng súng vang lên, viên đạn găm trúng bả vai cô khiến cô chẳng thể giữ nổi con dao và để nó tuột khỏi tay mình. Cả người cô mất thăng bằng và ngã hẳn xuống. Mặc kệ cho máu bắt đầu loang lổ trên áo và cánh tay đau nhức nhối, lần đầu tiên ông thấy mình thật vô dụng khi nhìn cô nằm bất động ở đó, với những vết thương đều vì ông mà có.

Và đột nhiên thanh gỗ lớn rực lửa rơi xuống, chắn không để ông đến gần cô. Người đàn ông kia ngay lập tức kéo ông rời khỏi ngôi nhà.

...................

Ngay khi nhìn thấy ngôi nhà đã bị lửa vây kín, khắp nơi khói đen mù mịt che khuất khiến chẳng ai nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Yuri liền cắm đầu chạy về phía trước, không còn quan tâm đến tất cả những gì xung quanh. Cha cô bị thương và đang được người khác kéo ra khỏi ngôi nhà. Ánh mắt ông vẫn hướng vào trong đó, không nhận thấy sự hiện diện của cô ở ngay cạnh.

_ Jessica đang ở đâu? Cha đã làm gì cô ấy?

Ông không dám trả lời cô, ông hối hận vì tất cả những gì ông cố gắng làm chỉ khiến mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn.

Tiếng từng mảnh gỗ của ngôi nhà rơi xuống, và đập vào nhau.. chợt cô nhận ra điều ông không muốn nói.

_ Không thể nào...

Ông biết cô sắp làm gì, nhưng chẳng bao giờ kịp ngăn cản. Cô lao thẳng về phía cánh cửa đang bị lửa vây kín, toàn thân rát bỏng, đau đớn vô cùng. Nhưng đến khi tìm thấy cô ấy, ôm chặt cô ấy vào lòng mình, cảm giác khắp người cô ấy, chỗ nào cũng có vết thương thì nỗi đau lại nhiều hơn gấp bội.

_ Sica.. xin em.. 

Hãy mở mắt ra nhìn tôi đi.. đừng bỏ tôi.. em sẽ không sao mà, đúng không?

Có phải em đang nằm mơ không? Em nhìn thấy Yul đang chạy về phía mình, ôm lấy em. Nó thật quá, vì em còn nghe được Yul đang gọi tên em mà.

Cô muốn vươn hai tay ra, muốn chạm đến khuôn mặt xinh đẹp kia nhưng vẫn chỉ là khoảng không trống rỗng. 

Cô thấy ánh sáng lờ mờ trước mắt mình nhưng không tài nào nhìn rõ được. Cô cố nhướn mắt nhìn nhưng vô ích, mọi vật chỉ là những cái bóng nhợt nhạt trong vùng sáng. Có phải chỉ cần bước qua nơi đó, cô sẽ không còn thấy nóng nữa, tất cả những đớn đau này cũng chẳng còn hiện hữu? Có phải chỉ cần thêm một bước chân nữa, cô sẽ gặp lại cha mẹ mình, được nhìn thấy nụ cười yêu thương, cuộn mình trong vòng ôm ấm áp của họ?

Nhưng.. ai có thể nói cho cô biết…. vì sao? Con tim này vẫn không thôi nhức nhối, vẫn không thôi gào thét tên người đó. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng sao bóng dáng người đó lại rõ ràng, lại gần gũi đến thế.

Cô đưa tay lên ngực, nơi trái tim không còn thuộc về cô nữa. Cô muốn lôi nó ra, cô không muốn nhớ đến người con gái ấy nữa. Một bàn tay khác chợt chạm vào bàn tay đó của cô, nắm chặt lấy. Cảm nhận được bàn tay người ấy đan giữa những ngón tay, giữ cả cơ thể siết chặt hơn trong vòng tay đang ôm trọn lấy cô đó. Hơi ấm.. và cả giọng nói mà không lúc nào cô không nhớ đến.

_ Tại sao?.. Tại sao em không trả lời tôi? Hãy lên tiếng đi… hãy nói với tôi một câu thôi.. em đừng im lặng mãi như thế.

Cô muốn lắm, muốn lên tiếng trả lời người ấy nhưng môi cô không sao cử động được.

Em chỉ biết mang lại những mỏi mệt, những buồn phiền mà thôi… Vậy sao cứ phi cố gắng ở bên em? Sao không buông tay em ra?

Đôi tay không những không buông mà còn ôm chặt cô hơn, tưởng như nếu rời ra ngọn lửa sẽ ngay lập tức cướp cô đi mất.

_ Tôi sẽ không chịu nổi đâu… tôi không thể mất em được.

Yul đi đi., nếu còn ở lại Yul sẽ chết mất

Làm ơn.. hãy thôi đi, hãy tỉnh táo lại và đừng như thế nữa..

..Làm thế không đúng đâu.

Dù Yul có yêu em nhiều đến thế nào, xin hãy xóa em ra khỏi kí ức đi… Nó chỉ khiến em thêm tổn thương thôi… xin đừng như thế nữa mà..

Những câu nói giờ chỉ là tiếng nức nở tận sâu bên trong, không cách nào thốt lên được. Cô cảm thấy khó thở, chuyện vừa xảy ra thật quá sức chịu đựng của cô. Toàn thân cô chẳng còn cảm giác gì nữa, đầu óc trống rỗng…Tiếng cô ho sặc sụa, nấc lên từng hồi, không hiểu do khói hay những giọt nước mắt khiến cho cô bị ngạt.

…………..

Ngọn lửa mỗi lúc một nhanh và dữ dội hơn, nó sắp thiêu rụi tất cả, khói đen kịt bốc lên. Nếu không thoát ra ngoài trong vài phút nữa, cả hai đều sẽ bị thiêu sống bởi bức tường lửa bao quanh đang ngày một cháy dữ dội. Yuri chẳng biết phi suy nghĩ điều gì lúc này nữa, cô sẽ không bao giờ để mặc Jessica ở lại, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, cô sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy.

Cố sức nhấc Jessica dậy, máu từ vết thương của cô ấy lại tuôn ra, ướt đẫm sàn nhà. Với lấy chiếc áo da bên cạnh phủ lên người Jessica, cô ôm chặt cô ấy hướng đến chiếc cửa sổ duy nhất còn có ánh sáng hắt vào. Yuri chạy lên trước, cô vấp ngã, rồi lại loạng choạng đứng dậy. Toàn thân đã xây xước sau mọi cố gắng lao vào đây, giờ lại thêm những vết bầm tím rướm máu, cô gần như đã kiệt sức. Cho đến khi người cô đập mạnh vào thanh cửa sổ, những mảnh kính rơi vãi tứ tung trên nền đất, một vài mảnh đâm xuyên vào cơ thể cô, đau vô cùng, cô hét lên rồi nhanh chóng ngất lịm đi. Chỉ mong mọi người sẽ mau chóng nhìn thấy cô ấy, đừng để cô ấy phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào, nếu không cô sẽ không sống nổi mất.

…………

Đây là lần thứ hai Jessica tỉnh dậy trong phòng bệnh này. Nhưng khác với lần trước, lúc này cô lại chẳng quên đi điều gì cả, chỉ là không biết bằng cách nào cô thoát ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội đó mà lại nằm ở đây. Những kí ức còn lại đều rất hỗn độn, mặc dù vậy khi mắt cô chuẩn bị khép lại lần nữa, cô chợt nhớ đến hình ảnh người rất quan trọng với cô, người đã ở cùng cô trong đám cháy đó.

Yuri.. là Yuri mà.

Đẩy cái chăn đang phủ lên người mình sang một bên, cô quặn người lại vì đau đớn, cử động bất ngờ đó khiến vết thương trên tay nhức nhối.

_ Em tỉnh rồi sao, Sica? Đừng ngồi dậy vội, cơ thể của em vẫn còn yếu lắm.

Hơi thở hổn hển, cô lo lắng đặt một tay lên bụng mình để kiểm tra. Như hiểu được ý cô, Eunjung ngay lập tức lên tiếng.

_ Đừng lo, sự sống nhỏ của em chỉ hơi hoảng sợ một chút thôi. Có khi đứa bé còn lo lắng cho em nhiều hơn đấy.

_ Em xin lỗi..

_ Biết rồi thì em đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Không riêng một mình em mà cả em gái của em, tôi và những người khác đều quan tâm đến em cũng sẽ buồn phiền rất nhiều.

Yuri cũng phải chịu đau khổ nếu như điều xấu xảy đến với em và đứa bé.

_ Có phải Yuri cũng ở trong đám cháy cùng em không? Cô ấy giờ như thế nào? Eunjung nói cho em biết cô ấy đang ở đâu đi, em muốn gặp Yuri.

_ Chuyện đó.. em hãy nghỉ ngơi cho hồi phục sức khỏe của mình trước đi.

_ Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy không sao là em sẽ quay về phòng ngay, em hứa đấy.

Eunjung không dám nhìn thẳng vào cô, phải mất rất nhiều thời gian để cô có thể nghe thấy câu trả lời của cô ấy. Giọng nói chuyển sang bất đắc dĩ, cô cảm thấy bất an vì nét mặt của Eunjung có điều gì đó không bình thường chút nào.

_ Yuri không được khỏe lắm, tôi nghĩ em không nên gặp cô ấy lúc này.

_ Vậy là sao? Yuri.. Yuri làm sao rồi? Mau nói cho em biết đi.

_ Có quá nhiều vết thương khiến cô ấy mất khá nhiều máu, mà bản thân cô ấy vẫn đang mang bệnh.Tôi không thể làm gì hơn được nữa, tôi rất tiếc Sica à.

_ Không thể nào..Yuri sẽ không có chuyện gì đâu, Eunjung đang lừa em đúng không? Em không tin đâu.

Jessica ngồi yên lặng, đờ đẫn nhìn về phía cửa phòng, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xanh xao. Cô cảm giác như tất cả sức lực trong người mình bị rút cạn, cả người ngây dại, hụt hẫng và đau đớn giống như trái tim vừa tan vỡ thành hàng triệu mảnh vụn. Eungjung liền ôm chặt lấy vai cô, cố gắng kìm cô lại.

_ Yuri vì cứu em nên mới bất chấp tính mạng mình, em không được buông xuôi, đừng để những cố gắng của cô ấy trở nên vô ích.

_ Cô ấy đang ở đâu? Đưa em đi gặp cô ấy đi, cho em được nhìn thấy Yuri đi.

Khẽ gạt tay Eunjung ra, cô muốn đến phòng bệnh của Yuri. Bước chân loạng choạng tiến về phía cửa, để Eunjung ngồi lại một mình. Chỉ đến khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, Eunjung mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt Sooyoung từ ngoài bước vào từ lúc nào, gọi lớn khiến cô ấy giật mình.

_ Ham Eunjung! Không thể ngờ cậu lại dám nói dối Jessica như thế.

_ Cậu không thể nói bé hơn được sao, ra ngoài kia lo cho cô bé Krystal đi kìa, ở đó mà la hét om sòm hoài. Đừng để mình gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngoài bây giờ đấy.

_ Thức suốt cả đêm qua, Krystal mệt quá nên ngủ mất rồi, nếu mình không ở đây thì lấy ai bắt quả tang cậu đang mưu đồ mờ ám gì ở đây.

_ Thế cậu muốn Jessica lại bỏ đi lần nữa sao? Hai người đó cứ gây chuyện hoài như thế mình làm sao yên tâm mà rời khỏi đây cho được, mình đành phải nói như thế, Jessica mới nhận ra Yuri quan trọng như thế nào với cô ấy. Cứ giữ mãi mong muốn trả thù chỉ khiến cả hai tổn thương hết lần này đến lần khác thôi.

_ Nhưng liệu có hiệu quả không? Cô ấy thật sự rất cố chấp.

_ Mình cũng không chắc nữa, chỉ mong Yuri có thể thuyết phục được cô ấy suy nghĩ lại thôi.

……………

Khi cô bước vào trong đó, nhìn thấy Yuri vẫn còn nằm im không nhúc nhích. Cô không đứng thêm được nữa, cô không còn đử sức, cô quỳ xuống bên cạnh giường và nắm chặt lấy bàn tay được băng kín của cô ấy.

_ Tỉnh dậy với em đi, chỉ cần Yul tỉnh lại, em sẽ không bao giờ rời xa Yul nữa đâu. Em sẽ bỏ mặc hết tất cả, em chỉ muốn ở bên cạnh Yul thôi.

..Chỉ cần Yul tỉnh lại, em sẽ luôn nghe lời mà, đừng bỏ em một mình có được không?

Nhưng chính vào giây phút ấy, cô bỗng nghe thấy giọng nói yếu ớt của Yuri đang thì thầm vào tai cô. 

_ Thật không? Em đã hứa là phải giữ lời đó biết chưa?

_ Em hứa..em hứa mà, Yul đừng chết, đừng bỏ em mà.

_ Yul sẽ không bao giờ bỏ em đâu, Yul còn phải chăm sóc em và con nữa cơ mà.

_ Nhưng chẳng phải Eunjung đã nói với em Yul không thể qua khỏi sao. Yul đừng nói dối em.

Yuri khẽ lắc đầu, đưa cánh tay vẫn còn băng kín của mình lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm và nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước, đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô. Thật ấm áp..

Cô nhắm mắt lại và tận hưởng trọn vẹn sự dịu dàng mà Yuri dành cho mình.

Sau đó, Yuri để trán mình dựa sát vào trán cô, thở một cách nặng nề vì những vết thương vẫn đang hành hạ cô ấy khi cử động nhiều như vậy.

_ Không phải Yul đã từng nói sẽ không bao giờ nói dối em nữa sao, hãy tin Yul. Nếu đôi mắt này vẫn còn nhìn thấy được, thì Yul chỉ muốn nhìn thấy em thôi. Đôi tay này còn cử động được, thì Yul cũng chỉ dùng để ôm em thôi. 

_ Chỉ cần Yul nói không sao, em sẽ tin mà. Em xin lỗi, vì em mà Yul bị thương nhiều như vậy, Yul đau lắm phải không?

_ Chỉ một chút thôi, em đừng lo.

Em đã hứa sẽ không rời xa Yul nữa rồi đấy, đừng chạy trốn nữa, đừng bắt Yul phải chạy khắp nơi để tìm em nữa được không?

Cô gật đầu, không nói câu nào mà chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy Yuri. Nhưng khi nghĩ đến ông Kwon, cô lại để mình trôi theo những day dứt không nguôi, những gì ông ấy đã làm thật sự quá tàn nhẫn.

_ Em.. em không muốn nhìn thấy ông ta.

...............

_ Em… em không muốn nhìn thấy ông ta.

_ Yul hiểu mà, Yul sẽ không ép buộc em phải sống bên cạnh ông ấy. Ngay khi khỏe lại Yul sẽ đưa em đi khỏi đây, được không?

Tất cả những lời cô nói ra, ông Kwon đứng bên ngoài cửa sổ đã nghe hết, ông đau lòng lắm. Nhưng ông không hề trách cô, vì ông đã làm tổn thương Jessica đến như vậy, làm sao ông còn tư cách để nhận được sự tha thứ nữa. Lẽ ra, ông còn phải bị trả giá nhiều lần hơn như vậy mới đáng. Ông chỉ dám lặng lẽ nhìn hai người thêm một lúc rồi mới bỏ đi. Ông cảm thấy buồn tủi, ân hận và hối tiếc, điều mà ông đã mất đi rồi, những gì mà trước đây ông coi nó không quan trọng, những gì quý giá nhất mà không bao giờ tìm thấy lại được.

…………….

6 năm sau..

[i]Reng!! Reng!![/b]

Cô bé bực tức quăng gối vào chiếc đồng hồ rồi lại tiếp tục quấn mình vào bên trong chăn.

_ Ồn quá, cho con ngủ thêm một chút nữa đi.

Yuri chạy lại kéo mạnh cái chăn ra những cô nhóc vẫn ngoan cố vùi mặt xuống nệm, nhất quyết không chịu thức dậy.

_ Sắp muộn học rồi, con còn không chịu dậy mau đi.

_ 5 phút nữa thôi, con xin Apa đấy. Hôm qua mãi đến 2 giờ sáng con mới ngủ cơ mà

_ Còn nói nữa, chẳng phải chính con cứ đòi thức khuya để bắt apa ngồi chơi với con suốt đó sao?

Cô bé vươn vai, uể oải lắc lắc thân mình. Đôi mắt vẫn không tài nào mở ra được, chỉ có hai cánh tay nhỏ nhắn giơ lên trước mặt Yuri, làm nũng với cô.

_ Apa bế con đi, con mệt quá đi không nổi nữa rồi.

Cô đã quá quen với việc cô nhóc khua tay múa chân khi vẫn còn nằm trên giường, hay khi ngủ mà dụi đầu vào vai mà vẫn ôm chặt lấy cô. Vào đến nhà tắm cô nhóc vẫn nhắm mắt, để mặc Yuri đánh răng rửa mặt cho mình.

_ Càng lớn con càng giống omma của con đấy.

_ Yahh! Yul nói thế là có ý gì?

_ Em lên đây hồi nào vậy? Yul chỉ nói thế chứ đâu có ý gì đâu, đúng không Yoongie?

Cô nhóc ngay lập tức mở mắt, chạy về phía Omma của mình. Vòng tay qua cổ Omma để được bế lên lần nữa, cảm giác được chiều chuộng thật là thích.

_ Apa đang khen con ngày càng xinh đẹp, trắng trẻo giống Omma đấy ạ.

_ Có thật không? Yoongie không được bao che cho Apa con nói xấu sau lưng Omma đâu đấy.

_ Không có đâu, Apa mà dám nói gì xấu Yoongie sẽ phạt Apa ngay. 

_ Yoongie ngoan lắm, mau xuống ăn sáng còn đi học kẻo muộn rồi.

_ Dạ vâng.

Bắt đầu một ngày của cô nhóc chỉ đơn giản là được ăn sáng do chính tay Omma nấu, rồi ngoan ngoãn ngồi chờ cô Sooyoung đến đưa đi học vì Apa còn phải đi làm sớm. Nhưng hôm nay là một ngày không được may mắn, và giờ thì cô nhóc đang ngồi một mình trong công viên trước cổng trường, và khóc mà không hiểu vì nguyên nhân gì.

………………

Giống như chỉ vừa chợp mắt một chút, sáu năm dài đằng đẵng đã đi qua. Cả cuộc đời ông từng làm biết bao chuyện xấu xa, vậy mà ông trời vẫn cho ông có được đứa cháu gái như Min Yoong. Chỉ tiếc những gì mà ông biết về cô bé vỏn vẹn đều là qua những tấm ảnh mà Yuri gửi về. Từ lúc mới sinh đôi mắt còn chưa kịp mở, đến khi cô bé bắt đầu mặc chiếc váy đầu tiên với vẻ mặt khó chịu vì quá vướng víu. Tất cả đều được ông cất giữ cẩn thận, để mỗi khi nhớ cô bé ông có thể lấy ra ngắm thật lâu. Mong sao một lúc nào đó, ông có cơ hội được gần gũi cô bé thật sự, được nó ngồi lên đùi, dụi mặt vào vai vào ngực ông, và kêu ông một tiếng ông nội thì có chết ông cũng cảm thấy thanh thản. Nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ của riêng ông, không bao giờ thành hiện thực. Mãi đến khi cô bé đủ tuổi vào trường tiểu học, ông mới được nhìn rõ cô bé bằng xương bằng thịt chứ không phải qua ảnh như trước. Nhưng vẫn chỉ là nhìn lặng lẽ từ xa, qua băng ghế mà ông coi đó là một thói quen. Vì đó cũng là niềm vui duy nhất đối với ông, khi ngồi đây, nhìn thấy cháu mình hằng ngày đến trường, rồi lại về nhà như thế. Nhưng hôm nay thì khác.

Phía sau một cái cây lớn cách chỗ ngồi của cô nhóc không xa, ông ngồi một mình ở chiếc ghế gỗ đã cũ, tờ báo đặt trên đùi. Thấy cô nhóc vẫn tiếp tục khóc thút thít làm cả mặt và áo ướt đẫm, nhưng ông chỉ ngồi yên đó, ông không muốn làm cô nhóc sợ rồi chạy đi mất. Lần đầu tiên ông được nhìn cô nhóc ở khoảng cách gần như vậy, càng nhìn càng thấy giống con gái mình hồi nhỏ. Cô nhóc có vẻ nghịch ngợm nhưng cũng rất dễ thương.

Một lúc sau, khi ngẩng lên ông đã thấy cô nhóc đứng dậy, thái độ vùng vằng chạy qua chỗ ông đang ngồi, khiến chiếc mũ đang đội trên đầu rơi xuống đất. Đôi mắt ông bất chợt ngừng mơ màng, ho khan một tiếng lấy dũng khí tiến lại gần nhặt mũ cho cô nhóc. Mặc dù cũng hơi bất ngờ, gương mặt lại lem nhem vì vừa khóc xong nhưng cô nhóc vẫn cố mỉm cười với ông. 

_ Cám ơn ông đã nhặt mũ cho cháu.

_ Không có gì, tại ông thấy thắc mắc khi thấy cô bé chỉ biết cười suốt ngày mà hôm nay lại khóc nhiều như vậy nên mới đến định hỏi cháu thôi.

_ Tại hôm nay cháu gặp phải chuyện buồn, rất rất buồn đấy ông.

_ Có thể kể cho ông nghe với được không?

_ Nhưng Omma cháu dặn là không được nói chuyện với người lạ.

_ Cũng phải, chắc nhìn ông trông giống người xấu lắm đúng không?

_ Ông vừa giúp cháu thì chẳng giống người xấu chút nào. Hay là ông với cháu kết bạn nha? Như thế ông không còn là người lạ với cháu nữa rồi.

Ông bật cười thành tiếng, cô nhóc không hề sợ mà còn giúp ông tìm cách để nói chuyện với mình nữa cơ đấy.

_ Được rồi, ông chấp nhận. Vậy người bạn nhỏ hôm nay có chuyện gì buồn muốn kể với ông nào?

_ Cô giáo bảo bọn cháu viết bài tả về Apa hay ông ở nhà. Vậy mà lúc cháu đọc bài của mình trước lớp, mọi người ai cũng cười cháu, bảo cháu nói dối.

_ Sao lạ vậy ?

_ Mấy đứa bạn cháu đều viết về Apa, họ tả nhiều lắm ạ. Nào là Apa của mình rất cao, bờ vai rộng lớn nữa, mặc đồng phục cảnh sát nhìn rất oách. Thế nên cháu cũng muốn viết về Apa Yuri tốt nhất trên đời này của cháu. Vậy mà ai cũng cười, cô giáo còn bắt cháu phải viết lại nếu không sẽ cho điểm kém.

_ Cháu có thể đọc lại cho ông nghe không?

_ Tất cả những gì cháu viết đều là thật mà. Apa Yuri của cháu vô cùng xinh đẹp, chỉ cao hơn Omma cháu có một chút. Apa có mái tóc đen dài, mắt cũng đen, da cũng đen chứ không trắng như Omma cháu. Cô Sooyoung còn nói Apa biết kiếm nhiều tiền để nuôi cháu mà Omma. Ông có tin cháu không?

_ Ông tin chứ, cháu là cô bé rất ngoan mà. Tại mọi người không biết nên mới không tin cháu thôi

_ Chắc lần này cháu sẽ bị điểm kém mất, Omma sẽ buồn lắm.

_ Nhưng cháu có thể tả về ông của mình cơ mà. Như vậy các bạn sẽ chẳng còn lí lo gì để cười nhạo cháu nữa.

_ Cháu nghĩ mình không có ông đâu.

_ Omma cháu nói như vậy sao?

_ Dạ không, vì mỗi lần cháu nhắc hay hỏi tới chuyện đó Omma trông rất buồn, cả Apa cũng có vẻ không vui nên cháu mới nghĩ thế.

Không khí thoải mái ban nãy chợt biến mất khi cô nhóc nhìn nét mặt ông có vẻ không vui.

_ Ông không thích nghe cháu kể tiếp nữa ạ?

Khẽ lắc đầu, ông nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ cô nhóc đang đội trên đầu.

_ Ngốc thật, tất nhiên là không phải rồi. Vì ông đã nghĩ ra cách giúp cháu không bị điểm kém, nhưng chỉ sợ nói ra rồi cháu sẽ không ra đây nữa thì lấy ai chơi với ông.

_ Thật là có cách sao ông? Nếu cháu mà không bị điểm kém, cháu hứa ngày nào cũng ra đây chơi với ông.

_ Cháu hứa rồi đó nha, không được nuốt lời đó. 

Cô nhóc gật đầu liền, và còn chìa bàn tay nhỏ xíu ra với ngón út đòi móc nghéo với ông nữa chứ.

_ Còn một chuyện nữa, đây sẽ là bí mật giữa ông và cháu thôi, không được kể về ông cho bất cứ ai, nhất là Omma cháu nghe chưa.

_ Vì sao ạ?

_ Chẳng phải Omma cháu không cho cháu chơi với người lạ sao? Nếu Omma cháu biết là chúng ta sẽ không được phép nói chuyện nữa đâu. 

_ Cũng đúng, Omma cháu dữ lắm, thể nào cũng phạt cháu cho mà xem. Ông cứ yên tâm ạ, cháu giữ bí mật giỏi lắm đấy. 

Ông đưa tay vào túi lấy ra một vật đưa cho cô nhóc, rồi ghé tai thì thầm một lúc. Đôi mắt nai chợt mở lớn vì ngạc nhiên khi nhìn rõ vật mình cầm trong tay là cái gì, cô nhóc nói thật lớn tiếng.

_ Sao ông có ảnh cưới của Apa và Omma cháu?

_ Ông quên mất rồi, để khi nào nhớ ra ông sẽ nói cho cháu biết. Còn cháu chỉ việc nghe theo lời ông dặn là được.

_ Có được không ông?

_ Chắc chắn, phải biết tin ông chứ.

_ À quên, cháu tên Min Yoong, mọi người ở nhà đều gọi cháu là Yoongie, nên ông cứ gọi cháu như thế nhé. Vậy cháu nên gọi ông là gì ạ?

_ Cháu có thể gọi ta là ông Kwon. Đến giờ cháu phải về trường rồi đó, nhớ ăn thật nhiều cơm vào, nhìn cháu gầy quá.

_ Ai cũng kêu cháu ăn nhiều quá, chỉ không hiểu sao thức ăn cứ trôi đi đâu hết ông ạ.

Cháu về đây, mai cháu lại ra chơi với ông. 

.......................

Ngập đầu với mớ công việc bừa bộn, cuối cùng cô cũng trở về phòng ngủ, được nằm xuống bên cạnh vợ mình. Lặng lẽ nhìn xuống gương mặt của cô ấy vẫn đang say giấc. Cô đưa tay ôm lấy eo, kéo cả người cô ấy vào gần hơn, thật sát. Tuy không hoàn hảo, nhưng đây là cuộc sống mà cô đã lựa chọn, có Jessica yên bình trong vòng tay mình,.. mãi mãi.

_ Làm việc tới khuya như vậy, chắc Yul mệt lắm?

_ Em chưa ngủ sao? Có phải Yul đánh thức em không?

Một cái lắc đầu thật nhẹ, Jessica áp mặt vào ngực cô để cô siết chặt vòng tay quanh eo cô ấy hơn.

_ Dạo này bận quá đi mất, chẳng còn đủ thời gian dành cho em và con nhiều nữa. Em đừng giận Yul nha.

_ Không sao mà, chỉ cần ngày nào Yul cũng ôm em chặt như vậy là em thấy hạnh phúc rồi.

_ Có thật không, Yul thấy mình có lỗi nhiều lắm.

_ Yul ngốc, người đang vòng tay quanh người em lúc này đây, là người mang đến hạnh phúc mà em chẳng thể tìm kiếm ở ai khác. Em yêu Yul nhiều lắm, biết không?

_ Yul cũng sẽ yêu em nhiều như thế.

Cô thì thầm, tựa trán mình vào trán Jessica, nụ cười vẫn nở trên môi. Cô ấy rướn lên, chạm môi mình vào môi Yuri cho một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng ai đó đã kéo lệch chiếc chăn sang một bên khiến hai người vôi vã buông nhau ra.

_ Con không ngủ được, con muốn ngủ với Omma.

_ Không được, con mau về phòng đi, hôm nay Omma con muốn ngủ với Apa rồi.

_ Con không chịu đâu!

_ Ngoan đi, mai Apa sẽ đưa con đi học, chịu không?

_ Không chịu! Con thích đi với cô Sooyoung hơn, lần nào cô ấy cũng mua thịt viên cho con ăn nữa.

_ Ăn nhiều quá lớn lên con sẽ xấu xí lắm đấy.

_ Con không tin đâu, chẳng phải gì Krystal hay khen cô Sooyoung lúc ăn nhìn dễ thương lắm sao. Con cũng muốn được như thế.. Nhưng Apa đừng hòng nói lảng sang chuyện , con muốn ngủ với Omma bây giờ cơ mà.

_ Không được, hôm nay Omma con là của Apa rồi, con không được giành.

_ Lần trước Apa cũng giành mấy quyển tạp chí nọ xem một mình, có cho con xem cùng đâu. Apa còn khen mấy cô chân dài trong đó xinh hơn Omma nữa.

_ ASHH!! Con bé này, Apa chỉ xem thôi chứ khen như thế bao giờ.

Jessica liền bế cô nhóc đặt lên giường, chắn giữa Yuri và cô ấy. Nhìn Yuri với ánh mắt đầy uy lực, ít ra thì bé Yoong nhà ta cũng nghĩ thế.

_ Có thật không con?

_ Thật ạ, Apa xem lâu lắm, mấy tiếng đồng hồ liền. Con chỉ liếc qua có chút xíu lúc Apa khen mấy cô đó thôi, chẳng có ai xinh bằng Omma hết.

_ Con ngoan lắm, hôm nay ngủ với Omma nha. Còn Yul, ra ngoài kia mà ôm mấy quyển tạp chí đó mà ngủ đi nhé.

_ Oan ức quá, làm gì có chuyện đó, em nghe Yul giải thích đã.

_ Muộn rồi, mai Yoongie còn phải dậy sớm, Yul ra ngoài mau!

Không còn kịp nói thêm câu nào, cô đành ấm ức ôm gối ra phòng bé Yoong ngủ một mình. Cái con bé này càng ngày càng lắm trò ranh ma, chẳng biết nó giống ai nữa.

..............

Cuối tuần, thường thì cô nhóc sẽ cuộn tròn trong chăn và ngủ vùi cho đến trưa. Nhưng sáng nay lại quyết định dắt xe đạp ra ngoài chạy đến địa điểm bí mật để thăm ông như đã hứa. Chẳng biết từ bao giờ cô nhóc lại thấy thích thú nhiều đến vậy, thích cái cảm giác ngồi kể cho ông nghe những câu chuyện của mình. Với lại, ông là nơi có những chiếc bánh ngon nhất, những trận cười thỏa thích, và cái gì đó rất thân thiết.

Tuy ông không phải người trong gia đình nhưng lại biết rất nhiều chuyện, thậm chí có cả ảnh cưới của cha mẹ mình nữa thì cũng lạ thật. Nhưng dù sao thì ông cũng đã giữ lời hứa, bài văn không những không bị điểm kém mà cô nhóc còn được khen nữa. Vì cả cô giáo cũng không biết vì sao Yoong lại đi gọi nữ giám đốc Kwon là Apa mình.

_ Cháu có phải do Apa và Omma cùng đẻ ra không hả ông?

_ Sao cháu lại hỏi kì vậy?

_ Vì bạn cháu nói nếu Apa cháu là con gái thì cháu phải do hai người cùng đẻ ra. Nên cháu đã giải thích nó giống như từ rốn trở lên là của Apa cháu, còn từ rốn trở xuống là của Omma cháu. Sau đó bác sĩ sẽ ghép hai mảnh đó lại và thành cháu. Như vậy đúng không ông?

Ông trìu mến mỉm cười.

_ Ông cũng không rõ về chuyện đó, nhưng nghe cháu tả như vậy cũng có lí lắm. Chắc là vậy thì mới có cô bé dễ thương như cháu ra đời nhỉ?

_ Dạ! Cháu còn một chuyện nữa muốn hỏi ông.. 

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cả hai cùng quay đầu lại. Nhận ra người đang đi tới là Jessica, cô nhóc nhanh chóng mỉm cười và chạy về phía cô. Nhưng ông thì khác, ông biết cô sẽ không ưng thuận thậm chí nổi giận khi biết ông vẫn lén lút gặp bé Yoong. Không biết phải nói gì, ông vội vã bỏ lại cả khăn lẫn găng tay lại trên ghế mà đi khỏi đó, có lẽ hôm nay là lần cuối ông được ngồi nói chuyện với cháu gái mình.

_ Khoan đã!

Cô lên tiếng gọi ông, nhưng ông vẫn không dám quay đầu lại. Cảm giác xấu hổ, tội lỗi vẫn ngập tràn mỗi khi ông nhìn thẳng vào mắt cô. Mãi đến khi bé Yoong chạy tới nắm lấy tay ông, kéo nhẹ ông cúi xuống, quàng lại khăn vào cổ ông, đeo găng vào tay ông, và đặt vào lòng bàn tay chiếc thiệp nhỏ màu xanh.

_ Hai ngày nữa là sinh nhật cháu, Omma đã cho phép cháu được mời ông đến dự đó. Ông nhớ đến nha.

_ Thật là ông được đến dự sao? Ông vui lắm, nhất định ông sẽ đến mà.

Cô nhóc vẫn không quên nói lời cảm ơn ông lần nữa rồi mới vui vẻ chạy thẳng ra chỗ Jessica đang đứng, theo cô về nhà. Tới lúc này rồi, trong lòng cô cũng chẳng còn nghĩ gì tới thù hận lúc trước nữa, tuy không hoàn toàn tha thứ hết mọi lỗi lầm của ông, nhưng thấy Yoong quý mến ông như vậy, cô cũng muốn cho ông một cơ hôi được gần gũi người thân của mình. Và cũng coi như cô đã làm được điều gì đó cho Yuri, tình yêu của cô.

...................

Bé Min Yoong đang rất vui vẻ, vì đây là sinh nhật lần thứ sáu của mình. Cô nhóc cười suốt cả ngày, và mong chờ tới buổi tiệc vào tối nay. Người trong nhà ai cũng vô cùng bận rộn, vừa phải chuẩn bị đồ ăn, vừa phải trang trí, còn đi mua quà nữa nên thời gian vô cùng gấp gáp. Không khí ấm áp của chiếc bóng đèn chùm khiến cô nhóc cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trên chiếc bàn lớn kia toàn là những món mà cô nhóc đều thích. Để thời gian trôi nhanh hơn, cô nhóc tự phân công cho mình làm giám sát kiêm giúp đỡ công việc mọi người đang làm.

_ Cô Sooyoung cho cháu treo bóng bay với.

_ Công việc này chỉ dành cho những người cao bằng cô mới làm được thôi.

_ Không đúng, dì Krystal đâu có cao bằng cô đâu sao lại được làm kia kìa.

_ À thì.., có ai nhấn chuông cửa kìa, cháu mau ra mở cửa đi.

Không để khách phải chờ lâu, cánh cửa từ từ mở ra, và một khuôn mặt lạ hoắc xuất hiện, cô nhóc chưa gặp bao giờ.

_ Cô là ai ạ?

_ Cháu là Min Yoong phải không? Woa!! Càng lớn càng dễ thương thế này cơ đấy.

Sooyoung nghiêm mặt nhìn người vừa mới đến sau khi nhấc bổng cô nhóc vào trong.

_ Cháu phải cẩn thận người này, cô ấy đến để giành Omma với cháu đấy.

_ Cậu dám nói thế sao Sooyoung? Đừng bịa đặt để cô bé ghét mình chứ.

_ Còn dám chối nữa, thế người nào đã nói với mình là sau khi li dị Gyuri xong sẽ quay về đây để đàng hoàng tiếp tục theo đuổi Jessica hả?

_ Ham Eunjung!!!

Cả hai người mải nói chuyện mà không để ý đến ánh mắt tức giận nảy lửa của người đứng đằng sau nữa.

_ Nếu muốn thế sao không li dị luôn ở bên đấy đi, còn dẫn em về đây để làm gì chứ?

Đồ nói dối! Đồ đáng ghét! Đi mà quay lại với Sica của Eun đi em không cản đâu.

_ Em đừng nghe kẻ không biết gì kia nói linh tinh. Chuyện đó xảy ra lâu rồi mà, tôi không bao giờ có ý định đó nữa đâu.

Em phải nghe tôi giải thích đã chứ, khoan đi đã...

Cả hai cô cháu còn đang ngỡ ngàng thì hai người đó đã chạy đi mất. Bé Yoong chạy ngay vào trong bếp để hỏi Omma Jessica của mình vì theo cô nhóc thì lời cô Sooyoung nói chẳng đáng tin gì hết. ( Phải đến hơn một tiếng bé Yoong mới thấy họ quay lại ) 

...................

Vừa thắp nến cô nhóc vừa hát vang ca khúc chúc mừng sinh nhật bằng tiếng anh thật lớn. Tất cả đều đã có mặt đầy đủ trong phòng khách, nhưng vẫn chưa thấy ông đến. Không hiểu sao, khi chờ đợi một thứ gì đó thì thời gian trôi đi thật lâu, cô nhóc không tài nào rời mắt khỏi cửa ra vào, chỉ mong sao có tiếng chuông reo lên báo hiệu ông đã tới. Mọi người và Yuri đều đang thắc mắc khi Jessica và bé Yoong đều giữ bí mật về người khách mới này.

_ Nếu bạn con không tới thì chúng ta cứ bắt đầu trước cũng được mà.

_ Không được! Con muốn chờ thêm một lúc nữa thôi, nhất định người đó sẽ đến mà.

Và rồi cánh cửa cũng mở ra, ông bước vào, mồ hôi ướt đẫm như tắm, tỏ vẻ hơi lo lắng khi mình là người đến bữa tiệc muộn nhất. Cô nhóc không để ý đến gương mặt ngạc nhiên của mọi người khi chạy đến dẫn ông tới giới thiệu cho mọi người, đặc biệt là Yuri.

_ Đây là ông Kwon, bạn của con đấy Apa.

_ Nhưng đây là.. 

Yuri cố trấn tĩnh, tiến lại gần ông và hỏi.

_ Sao cha lại có mặt ở đây?

Bỗng Jessica nhẹ nhàng nắm lấy tay cô từ đằng sau, không để cô nói tiếp.

_ Yoongie đã xin em được mời ông tới dự tiệc sinh nhật, em đã đồng ý với con rồi.

_ Chính em đã đồng ý sao? Yul không nghĩ em có thể quên..đi chuyện đó.

_ Đối với em, Yul và Yoongie là hai người quan trọng nhất, em không muốn hai người vì em mà phải buồn nhiều như thế. Dù sao thì ông ấy cũng đã rất tốt với con mình, cũng nên để Yoongie gặp ông nội mình chứ.

_ Cám ơn em.

Yuri cúi xuống nói thật khẽ vào tai cô nhóc, khiến cô bé ngạc nhiên hết cỡ. Phải đến khi thấy Apa mình gật đầu lần nữa cô nhóc mới cắn môi, gọi ông như vậy lần đầu tiên.

_ Ông nôi!

Nước mắt chảy xuống tận cằm, nhưng không sao lau đi được, vì tay ông còn đang bận cầm một vật gì đó. Ông tiến đến đặt vào tay cô nhóc một chiếc hộp nhỏ được bọc kín một cách đơn giản.

_ Cháu mở ra luôn bây giờ cũng được, món quà này lớn lắm đấy, ông đã chuẩn bị từ rất lâu, mãi đến bây giờ mới tặng được cho cháu.

_ Một chiếc chìa khóa, nó dùng để mở kho báu lớn hả ông?

_ Đây là ngôi nhà của Omma cháu mà ngày trước ông đã ngu ngốc đốt đi mất, giờ ông đã có thể trả lại nó. Ông đã rất cố gắng, sửa lại nó giống y như cũ. Cháu hãy ra kia đưa lại nó cho Omma của cháu đi.

Bé Yoong nghe lời ông chạy đến đưa chiếc chìa khóa cho Jessica khiến cô đã không kìm được cảm xúc và bật khóc. Yuri vội ôm chặt cô vào lòng, xoa dịu cô. 

Sẽ chẳng còn gì đến với họ ngoài hạnh phúc. Câu chuyện cuối cùng cũng phải kết thúc. Cám ơn mọi người đã ủng hộ Fic của Dan suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: