Chap 11 - 15

Những ngày mong mỏi đợi chờ cũng trôi qua nhanh chóng, tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho đám cưới cũng đã hoàn thành. Bà Kwon cho họp mặt tất cả mọi người có liên quan tại phòng khách nhà Yuri để tổng kết nốt công việc của tưng người cho buổi sáng quan trọng ngày mai.

Yuri sắp có được vĩnh viễn người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời cô, người cô yêu thương nhất. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi, cô sẽ dành cả cuộc đời mình để yêu, nâng niu và chăm sóc cô ấy. Tương lai cô thật tươi đẹp vì nó tràn ngập hình ảnh của Jessica. Bà Kwon trông đã khá mệt nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở từng người.

_ Chúng ta cứ theo đúng những gì trong lịch trình ngày mai nhé, ta muốn mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp nên đành nhờ tất cả các con phụ giúp thôi. 

_ Cháu làm phu dâu liệu có ổn không ạ? Cháu chưa làm việc đó bao giờ.

Thấy Krystal hỏi ngây ngô như vậy ai cũng cười cô gái nhỏ ngốc nghếch quá, Sooyoung lại gần đưa tay xoa đầu cô bé.

_ Làm phù dâu chỉ cần dễ thương như em là được, phải không bác Kwon?

_ Uhm..mọi người về nghỉ đi, ngày mai sẽ rất bận rộn đấy. Jessica! Tối nay con qua phòng ta ngủ nhé.

_ Dạ thưa bác.

Yuri ngỡ ngàng nắm lấy tay Jessica kéo lại về mình, nhướng mày nhìn bà Kwon tỏ vẻ thắc mắc.

_ Sao lại như thế, cô ấy vẫn ngủ cùng con cơ mà.

_ Theo truyền thống trước ngày cưới hai đứa không nên ngủ cùng nhau, sẽ rất xui xẻo.

_ Con không tin mấy câu mê tín dị đoan đó.

_ Không bàn cãi nhiều, Jessica có phản đối đâu mà con nhiều lời như vậy, thiếu hơi nó có một đêm mà đã không chịu nổi sao.

Không để Yuri nói thêm, bà Kwon đã quay lưng trở về phòng mình. Jessica xoa nhẹ lên bàn tay của Yuri không cho cô ấy cãi lại lời mẹ cô ấy nữa.

_ Yul ngoan đi, mau về phòng ngủ đi nào.

_ Không thích chút nào cả, Yul quen ôm em ngủ rồi.

_ Chịu khó hôm nay đi nha, em theo bác vào phòng đây.

_ Nhưng em phải đền bù cho Yul đã chứ, người ta đang buồn lắm đây nè.

Jessica ôm lấy khuôn mặt hờn dỗi đó bằng hai lòng bàn tay , rướn người hôn lên làn môi chìa ra, Yuri của cô nhiều lúc giống trẻ con thật đấy. Yuri ôm chặt lấy eo cô đáp trả nụ hôn ngọt ngào đó. Buông nhau ra, Yuri nuối tiếc nhìn cô bước về phía phòng ngủ của mẹ mình. Đêm nay cô phải cố gắng lắm mới ngủ được đây, mai là đám cưới rồi.

............

Vào đến phòng Jessica chỉ biết im lặng đứng nhìn bà Kwon nằm xuống giường trước. Dù bà đã không còn ác cảm với cô như lúc đầu, nhưng khi ở gần bà có một mình như vậy cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Thấy cô cứ đứng mãi như vậy bà Kwon mới lên tiếng gọi.

_ Con cũng nằm xuống nghỉ đi, mai sẽ rất mệt đó.

_ Vâng, cám ơn bác.

_ Từ giờ con có thể gọi ta là mẹ giống Yuri đi, mai hai đứa đã là vợ chồng rồi còn gì.

_ Vâng thưa mẹ.

Chậm rãi leo về phía bên kia giường, Jessica cảm thấy an tâm hơn nhiều khi bà Kwon nói chuyện nhẹ nhàng với cô như vậy. Tuy cả hai đã nằm gọn gàng và căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cô biết bà vẫn còn thức vì chẳng nghe thấy tiếng thở đều đặn của bà. Cô bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói ấp áp của bà được thốt ra.

_ Cám ơn con Jessica.

_ Con chẳng làm được việc gì cả sao mẹ lại cám ơn con?

_ Con không biết từ nhỏ Yuri nó cô đơn thế nào đâu. Cha nó chỉ biết đến công việc, chưa bao giờ để mắt quan tâm đến nó, vì danh tiếng của cha mà không một ai dám làm bạn với nó, tất cả đều xa lánh không hề muốn có một mối quan hệ thân thiết nào với nó hết. Sự xuất hiện của con đã đánh thức niềm vui từ lâu bị chôn vùi bên trong Yuri, mang hạnh phúc thật sự đến cho nó điều mà ta hay cái gia đình này đã không làm được, cám ơn con rất nhiều.

Nghe những lời tâm sự của bà cô không cầm được nước mắt, Yuri của cô thật đáng thương. Chính cô ngày trước cũng bỏ đi và quên mất hình ảnh của Yuri. Cô thấy mình không xứng đáng với lời khen của bà, chính Yuri mới là người mang hơi ấm và nhịp đập cho trái tim lạnh giá vì một quá khứ đau buồn của cô.

_ Hãy hứa với ta một điều được không con gái.

_ Bất cứ điều gì con có thể làm.

_ Hãy đối xử thật tốt với Yuri, yêu thương và ở bên nó, bù đắp những tổn thương trong cuộc đời nó. Con là tất cả những gì nó cần.

_ Con xin hứa.

.......

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu giờ phút quan trọng nhất cả đời của hai con người, hai trái tim cùng chung nhịp đập, đã đến. Tất cả các vị khách được mời đều có mặt đông đủ, mọi người cùng nhau chờ đợi cô dâu bước vào thánh đường, đặc biệt là Yuri. Cô khoác lên người bộ lễ phục màu trắng với mái tóc được cột lại gọn gàng, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp, trái tim đập loạn lên như muốn nhảy khỏi lồng ngực. 

Krystal diện một chiếc đầm xanh với nét ngây thơ thánh thiện vốn có đang cầm tay Jessica bước vào. Mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp lộng lẫy của cô dâu. Mặc chiếc áo cưới đó trông cô ấy như một thiên thần tóc vàng, làn da trắng lấp lánh ẩn hiện qua bờ vai trần, thân hình cô tỏa sáng lấp lánh từ đầu đến chân. Yuri thầm cảm ơn Chúa trời đã mang thiên thần này đến thắp sáng cuộc đời chỉ có một màu đen tối của cô.

Cô em gái mỉm cười chậm rãi đặt bàn tay của chị mình vào tay Yuri. Cô nắm lấy nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, nếu có thể có lẽ cả đời cô cũng không muốn buông ra, cả hai trao nhau ánh mắt ngập tràn yêu thương. Vị linh mục già ngắm nhìn cặp vợ chồng trẻ, từng lời nói mang rất nhiều ý nghĩa cuộc sống được thốt lên, bắt đầu buổi lễ gắn kết cuộc đời của họ.

Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: Nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình? 

Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào? Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình hay không? Nhưng để trở thành ai? Để đi đến đâu? Và cùng với ai?

Hai cô gái này đã đi một vòng lớn để có thể đứng cùng nhau tại đây, họ trao nhau cuộc sống, tình yêu, linh hồn và cả thể xác. Những người có mặt tại đây hôm nay đều có thể làm chứng sự hợp nhất của hai mảnh tâm hồn thuộc về nhau. Hãy dành những lời chúc phúc và mong ước một tương lai tốt đẹp dành cho họ."

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út chưa?

Bây giờ bạn hãy thử để hai bàn tay đối diện với nhau, gập ngón tay giữa lại và áp sát chúng vào nhau, đồng thời các ngón tay còn lại chống vào nhau ở đầu mút ngón tay.

Những ngón tay khác bạn đều có thể tách ra dễ dàng ngoại trừ ngón áp út. Đó là bởi hai người đã được số phận mang đến với nhau, để hòa quyện, gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời. Cho dù tất cả thế giới này bỏ hai người ra đi và cuộc sống của hai người có trải qua bao thăng trầm ngọt đắng đến thế nào đi nữa. 

.............

Yuri bỏ về nhà trước, cô đã quá mệt để có thể tiếp hết các vị khách ở bữa tiệc, cô chỉ ước bay đến ngay chiếc giường thân thương ngay lập tức, đặt lưng là cô đã có thể ngủ ngay được. Jessica tắm rửa thay quần áo xong liền theo lên giường nằm đối diện với lưng cô. Jessica ôm lấy cô, dựa mặt vào lưng cô, cảm nhận hơi ấm của cô để dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Yuri đưa tay nắm chặt lấy đôi tay mềm mại của cô ấy trên bụng mình, quay người lại, mọi mệt mỏi phút chốc đã tan biến hết khi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó. Khẽ đặt môi mình lên trán cô ấy, đôi môi tiếp tục chạy xuống chạm lên đôi mắt khép hờ, rồi đầu mũi cao, và cuối cùng là bờ môi mềm mại và ngọt ngào của cô ấy. Jessica cứ ngỡ Yuri ngủ rồi nên hơi bất ngờ tách khỏi nụ hôn của cô ấy.

_ Yul mệt mà, nghỉ sớm đi nha.

Đôi môi chuyển hướng ra vành tai của cô nhấm nháp một lúc, đến khi nó đỏ ửng lên mới chịu buông tha. Yuri thì thầm, phả từng đợt hơi thở ấm nóng vào nó.

_ Nhìn thấy em Yul chẳng còn thiết ngủ nghê gì nữa.

Nối lại nụ hôn, vòng tay cô ấy siết chặt hơn thân hình nhỏ nhắn của cô. Bàn tay Yuri chẳng chịu ở yên một chỗ đang di chuyển từ lưng xuống tận vòng eo, nhẹ nhàng luồn qua lớp áo ngủ của cô, từ từ đưa tay chạm vào làn da mát lạnh của cô, tìm đường ra đằng trước ngực. Cô rên khẽ để lưỡi hai người quấn lấy nhau nồng nàn, cảm nhận hương vị của nhau.

Trườn người di chuyển lên phía trên, Yuri luyến tiếc tách khỏi nụ hôn và ngắm nhìn cô. Jessica cắn chặt môi nín thở cảm nhận bàn tay Yuri đang cởi bỏ những thứ cản trở hai cơ thể chạm vào nhau, nóng ấm và cuồng nhiệt. Đôi môi và bàn tay cô ấy không ngừng vuốt ve, mơn trớn những nơi nhạy cảm khiến cô phải rên lên đầy thỏa mãn.

Yuri nằm xuống bên cạnh, kéo cô lại gần như không muốn hơi ấm đó rời xa. Ngón tay cô chải lên mái tóc đen rối bù của Yuri, môi cô chạm vào thái dương đẫm mồ hôi của cô ấy. Bàn tay khẽ run kéo sát gương mặt của Yuri lại gần, đặt môi cô lên môi của cô ấy. Một nụ hôn nhẹ trước khi hai người chìm vào giấc ngủ sau những giây phút mãnh liệt như thế.

.......................

Yuri trở mình thức dậy sau một giấc ngủ dài, bây giờ đã 10h, chưa bao giờ cô ngủ muộn như thế cả. Nhìn sang cô mèo tóc vàng vẫn đang rúc sát vào người cô và không hề có ý định thức dậy. Cắn nhẹ vào cái mũi đáng ghét đó, sao nó lại có thể dễ thương đến thế nhỉ. Cầm lấy bàn tay cô ấy đang đặt ở ngực mình, đặt một nụ hôn lên đó và đưa sát mũi mình, hít lấy hương thơm cơ thể đó để nhắc cô đây không phải là một giấc mơ. Hơi nhíu mày nhưng mắt vẫn không mở ra, cô ấy nói trong cơn mê ngủ.

_ Vẫn còn sớm mà, em muốn ngủ thêm.

_ Trưa rồi đấy vợ à, em định ngủ đến tối luôn sao.

_ Nếu Yul không làm phiền thì em sẽ ngủ đến tối luôn.

_ Em phải thức dậy nấu ăn cho chồng đi chứ. Định bỏ đói người ta hay sao.

_ Thôi em mệt lắm, thích ăn tự đi mà nấu.

_ Em là vợ Yul hay Yul là vợ em thế.

Đôi mắt mở ra với nụ cười nghịch ngợm trên môi, Jessica ngồi dậy và đi vào phòng tắm.

_ Em biết rồi,em đùa chút thôi mà, Yul xuống nhà trước đi nha.

Với gương mặt nham nhở nhất Yuri bước theo chân cô ấy vào nhà tắm. 

_ Yul muốn tắm chung.

Hai người đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào nhất khi đang ở bên nhau, nhưng liệu có được lâu?

Kết thúc tuần trăng mật tại nhà, Yuri lại tiếp tục quay về công ty làm việc, giải quyết núi giấy tờ cao ngất ngưởng khi không có mặt cô. Nhưng không phải thế mà cô lơ là dành những giây phút nồng nàn bên vợ của mình. Đối với cô chỉ cần có Jessica ở bên cạnh thì ngày nào cũng đầy mật ngọt hết.

Lúc này đây chắc là Jessica đang ở nhà theo mẹ cô học nấu ăn. Thỉnh thoảng mẹ cô có gợi ý giao cho Jessica một vài công việc ở công ty cho Jessica đến công ty phụ giúp nhưng cô đành từ chối. Vì cô không muốn cô ấy nhúng tay vào thế giới của cha cô, với lại cứ ở gần Jessica thì cô chẳng nghĩ được gì khác ngoài lao vào quấn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy. Không phải do cô hư hỏng như lời cô ấy nói đâu, tất cả là tại cô ấy càng ngày càng quyến rũ khiến cô không thể kiềm chế bản thân mình mà thôi. 

Gần đến giờ nghỉ, cô rút điện thoại ra và gọi cho Jessica. Hôm nay người bạn thân thiết vừa trở về sau chuyến du học và làm việc ở nước ngoài, muốn hẹn cả hai người ra ngoài ăn tối. Hiện giờ cô ấy đang là một bác sĩ giỏi rất có tiếng tăm, kì trở về lần này cô ấy đã mở một bệnh viện lớn ngay chính quê hương của mình.

_ Alo! Vợ yêu đang làm gì thế?

_ Em đang đi mua đồ với mẹ, bữa nay em sẽ làm món mới thật ngon cho Yul ăn nha.

_ Thôi để hôm khác đi, tối nay chúng ta có hẹn bên ngoài rồi, em nhớ nhắc mẹ nữa đó.

_ Hẹn ư? Với ai vậy?

_ Bạn thân của Yul mà em chưa biết, chút nữa Yul sẽ về đón em, thế nhé.

..................

Tại nhà hàng Diamond

Hai người đã chờ khá lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cô ấy đâu. Yuri đang dần mất kiên nhẫn định gọi điện mắng cho cô bạn của mình một trận thì cánh cửa chính của nhà hàng mở ra. Cô gái với mái tóc màu đen, cắt ngắn ôm sát khuôn mặt, nhìn xa có thể sẽ nhầm với Sooyoung nhưng có nét sắc sảo. Đặc biệt là đôi mắt rất giống Yuri, đen láy và cuốn hút.

_ Cô hẹn chúng tôi mấy giờ mà lúc này mới có mặt ở đây?

_ Kìa, đừng lạnh nhạt với mình như thế chứ, tại có việc bận đột xuất nên mình mới đến trễ chút xíu thôi mà.

_ Chút xíu của cậu đã là 2 tiếng đồng hồ rồi đây.

_ Thôi đừng giận nữa, hôm nay mình trả tiền bữa này, cậu cứ ăn cho thỏa thích coi như mình đền bù. Với lại cậu không định giới thiệu người đẹp này cho mình sao.

_ Cô ấy là Jessica vợ mình. Còn đây là Eunjung bạn thân ngày trước của Yul.

Bữa ăn bắt đầu khá vui vẻ, Eunjung rất hòa đồng và vui tính, cô ấy và Yuri có nhiều điểm giống nhau, có lẽ vì thế mà hai người họ thân thiết chăng. Jessica luôn cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn mình rất khác lạ, đến lần thứ tư khi cô ấy liếc sang chỗ cô ngồi thì mới lên tiếng hỏi chuyện cô.

_ Jessica phải không? Mình có thể gọi cậu là Sica cho dễ giao tiếp hơn không?

_ Cũng được, chỉ cần Yuri không phản đối thì mình cũng không có ý kiến gì cả.

_ Woa! Thật lạ khi một cô gái ngoan như vậy lại rơi vào tầm ngắm của Yuri.

_ Mình chưa hiểu lắm ý của cậu.

_ Vì hồi còn độc thân Yuri chỉ thích quen những cô gái hư hỏng, rất phóng túng trong quan hệ.

_ Ngày trước Yul quen với nhiều người lắm sao?

_ Không thể đếm hết những cô gái vây quanh cậu ấy, nếu Sica sống ở đây chắc đã gặp Gyuri, chưa kể còn D....ưm...ưm...

Eunjung chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yuri nhét cả ổ bánh mì vào miệng, can tội hay bép xép lung tung. Làm cô ấy khó khăn lắm mới nhả ra được, ho một tràng dài không dứt.

_ Cậu có phải bạn của mình không đấy, ai cho phép cậu bêu xấu mình trước mặt vợ mình như thế.

_ Muốn giết chết mình thì cũng đừng dùng đồ ăn chứ, mình sẽ chết rất khó coi đấy. Thôi không đùa nữa, hôm nay mình hẹn hai người ra đây là có việc quan trọng cần nhờ đấy.

_ Việc gì mà cần đến cả Jessica giúp chứ?

_ Liên quan đến cả hai mà, mình muốn hỏi hai người muốn có con không?

Câu hỏi của cô ấy khiến cả Yuri và Jessica ngỡ ngàng. Đúng là họ đã cưới nhau và sống những ngày tháng hạnh phúc nhưng chưa lúc nào họ nghĩ đến chuyện có con. Vì cả hai đều là con gái, cùng lắm họ chỉ có thể nhận con nuôi, đó là chuyện sau này khi hai người đã có tuổi.

_ Sao tự dưng lại hỏi linh tinh như vậy? Cậu chẳng ra sao cả.

_ Không sớm thì muộn hai người cũng sẽ có ý định đó, mình chỉ hỏi trước thôi mà.

_ Bọn mình vẫn chưa nghĩ đến việc nhận con nuôi bây giờ.

_ Mình đâu có nói chuyện đó, mình muốn hỏi chuyện con của hai người cơ mà.

_ Cậu càng ngày càng kì cục Eunjung. Bọn mình đều là con gái, có con làm sao được chứ.

_ Chưa chắc đâu, y học thế giới đã phát triển. Ở Pháp bọ mình đã thì nghiệm thành công một vài trường hợp. Lần này trở về mình muốn mang điều kì diệu này đến những cặp đôi như hai người đây. Tiếc là người Trung Đông vẫn giữ nguyên tư tưởng cũ, họ không chịu tin nó. Mình muốn hai cậu hãy giúp mình, trở thành người tiên phong trong lĩnh vực này.

Ngồi im từ nãy đến giờ, Jessica mới lên tiếng.

_ Mình và Yuri có thể có con sao?

_ Tuy không chắc chắn vì tỉ lệ thành công rất thấp, nhưng vẫn có cơ hội.

_ Vì sao lại không chắc chắn chứ?

_ Các cậu có nghe nói về các mô tế bào sinh trưởng trong cơ thể người chứ, ai cũng có, nếu trong một môi trường thích hợp chúng cũng có khả năng thụ tinh. Nhưng vì chúng yếu hơn tinh trùng nhiều nên phải tùy vào tình trạng sức khỏe và các nhiễm sắc thể đề kháng của người kia. Nếu các mô không hợp ngay lập tức chúng sẽ bị tiêu diệt , và chúng ta có 30% cơ hội các mô có thể tồn tại được.

_ 30% cũng không phải là ít?

_ Đó là cơ hội của những người cùng nhóm máu, nếu là hai người thì chỉ có 20% thôi. Nhưng cũng là một cơ hội mà đúng không? Thật kì diệu nếu đứa con sinh ra là của hai người sinh ra.

_ Chuyện này thật khó tin, Eunjung à.

_ Hai người cứ suy nghĩ thật kĩ vào, nếu đồng ý thì gọi điện ngay cho mình nhé. Mình sẽ sắp xếp lịch hẹn ngay tại bệnh viện.

.................

Về đến nhà Yuri để ý Jessica vẫn đang suy nghĩ rất nhiều về những gì bạn cô nói. Cô tiến lại gần ôm lấy cô ấy từ phía sau, áp má mình lên khuôn mặt đăm chiêu đó.

_ Em đang nghĩ đến ai mà bơ Yul vậy, Yul sẽ buồn lắm đấy.

Jessica quay người lại đối diện với cô, mỉm cười trước câu nói đùa và đưa tay bóp chặt mũi cô.

_ Ngốc ạ, Yul chỉ giỏi suy đoán linh tinh thôi.

_ Đừng quá bận tâm về chuyện đó có được không, với Yul nó không quan trọng.

_ Thật lòng em rất muốn được sinh con cho Yul, chúng ta hãy thử một lần thôi có được không?

_ Yul biết, chúng ta đều đang hi vọng. Nhưng em nên nhớ khả năng quá ít để có thể trở thành hiện thực. Yul không muốn em phải buồn khi việc đó thất bại.

Cầm lấy bàn tay của Jessica đặt lên ngực mình, nơi trái tim đập từng nhịp vì cô ấy.

_ Yul yêu em, đối với Yul em là tất cả những gì tốt đẹp nhất, kì diệu nhất mà Yul tìm thấy được, Yul không mong muốn gì hơn nữa, em hiểu không?

_ Em hiểu, nhưng Yul vẫn phải hứa với em sẽ gọi điện cho Eunjung là chúng ta đồng ý nha.

_ Ôi trời! Sao vợ tôi lại ngốc quá vậy! Nói mãi mà cứ ương bướng không chịu bỏ cuộc.

_ Hứa đi, hứa đi mà.

_ Được rồi, được rồi, em có biết bây giờ em giống con mèo đáng ghét lắm không.

............

Vài ngày sau hai người cùng có mặt tại bệnh viện của Eunjung. Được sự đồng ý của cả hai nên cô ấy rất vui mừng đón tiếp hai người ngay tại văn phòng riêng.

_ Vậy mình và Jessica phải làm những gì để giúp cậu đây?

_ Chỉ cần hai người nhận lời, toàn bộ công việc về sau sẽ do đích thân mình lo liệu hết. Chút nữa hai người vào làm một số thủ tục theo lệ, sau đó sẽ có người dẫn cả hai vào phòng mổ.

_ Hả!!! Mổ ư?

_ Gì mà cậu sợ dữ vậy, chỉ là hai tiểu phẫu nhỏ thôi. Cậu thì chịu đau hơn Jessica vì cô ấy là người mang thai mà. Mình phải lấy mô tế bào ở đốt sống cuối ở lưng cậu nên chắc sẽ khó chạy nhảy trong 4 đến 5 ngày tiếp theo. Còn Jessica thì mình chỉ cần mổ nội soi để thụ tinh nên vết mổ không lớn, sẽ hết đau nhanh thôi.

Theo chỉ dẫn tận tình của Eunjung nên hai người cũng yên tâm hơn lúc mới đến nhiều. Khi kết thúc hai ca tiểu phẫu, Jessica chỉ hơi nhói lúc mổ nên đã đi lại bình thường, chỉ có Yuri là vẫn nằm bẹp trên giường bệnh than thở.

_ Yul có đau lắm không?

_ Đau muốn chết luôn ý, bạn bè với nhau mà nỡ ki bo thuốc tê cho người ta.

Eunjung mang bộ mặt chưng hửng bước vào, nghe thấy cô bạn đang trách mình thì liền lên tiếng mắng.

_ Này, tôi là người vất vả từ sáng đền giờ vì chuyện của hai người nhé. Nếu sau này may mắn có con bế bồng thì phải biết ơn tôi nhiều lắm đấy. Thuốc tê dùng nhiều đâu có tốt mà cứ đòi hoài là sao.

_ Thôi đừng mắng Yul của mình nữa mà, Yul chịu khó nằm chờ em một chút em đi mua thuốc giảm đau cho.

_ Sica đừng chiều chuộng kẻ vô lí đó nhiều như thế, có ngày hối hận đó.

_ Vợ người ta chiều thì có sao đâu. Đừng ở đó mà ghen ghét chọc vô chuyện người khác nhé. Khỏi rồi sẽ biết tay, cứ chờ đi.

Cảnh tưởng một người đứng, một người nằm. Một người là bác sĩ, một người là bệnh nhân đang cãi nhau om xòm cả phòng. Jessica chỉ biết ngồi cười không tài nào can nổi cuộc đấu khẩu giữa hai con người trưởng thành bỗng chốc biến thành trẻ con này.

..............

Jessica đã đem chuyện này kể cho bà Kwon biết, bà đã rất vui và ủng hộ hai người. Theo lời Eunjung giờ là thời gian dành cho chờ đợi, chờ dấu hiệu của việc thụ tinh thành công hay là một triệu chứng nếu Jessica mang thai mà người ta thường gọi là nghén. Nếu sau 3 tháng mà không thấy xuất hiện dấu hiệu nào thì coi như là đã thất bại.

Jessica luôn tỏ ra hoang mang, cô là người hi vọng rất nhiều vào đứa con này. Nhưng Yuri lại luôn là người bên cạnh trấn an cô, luôn dùng những câu nói chân thành nhất để an ủi cô đừng lo lắng quá. Đối với Yuri cô luôn là người quan trọng nhất, dù thành công hay thất bại thì tình yêu mà Yuri dành cho cô cũng chẳng thay đổi,chỉ có thể là càng ngày càng yêu cô nhiều hơn mà thôi.

....................

Tại công ty

Yuri nhận được điện thoại của chi nhánh bên Đài Loan gọi sang, những món hàng của cha cô không thể chuyển về được. Cô phải cùng mẹ sang bên đó giải quyết vài việc với Hải quan vì cha cô bận không đi được. Một tháng phải xa Jessica, tuy không dài nhưng cô vẫn cảm thấy buồn vô cùng. Cô chẳng muốn rời xa vợ mình một chút nào huống hồ là cả một tháng trời.

Trên đường chở về nhà báo tin này cho Jessica biết thì trời đổ mưa, tuy không lớn lắm nhưng cũng làm ẩm ướt cả một con đường. Yuri nhìn từ trong xe thấy một cô gái nhỏ ôm một cái hộp bỏ lại góc tường. Trông cô bé có vẻ tiếc nuối lắm nhưng rồi cũng quay lưng bỏ đi mất. Không dấu được nỗi tò mò, cô cầm ô bước ra khỏi xe tiến về phía chiếc hộp. Bên trong là một con vật nhỏ màu đen tuyền đang bị ướt bởi nước mưa, đôi mắt màu hổ phách.

_ Meooooo............

.................

_ Nó ở đâu ra vậy? Dễ thương quá à!

Jessica không ngừng vuốt ve chú mèo nhỏ mà Yuri mang về.

_ Yul thấy nó bị bỏ rơi trông cũng tội nghiệp nên đem về đây, em có thích không?

_ Có nghĩa là em được nuôi nó phải không? Cám ơn Yul, em rất thích.

Thấy Jessica vui vẻ như vậy cô cũng mừng thầm trong bụng, quyết định không bỏ mặc con mèo chịu lạnh dưới mưa quả là đúng đắn. Nhưng từ lúc cô về đến nhà Jessica lại chẳng hỏi thăm cô lấy một câu nào, hết cho con mèo ăn lại quay ra ôm ấp vuốt ve nó cô liền cất giọng giận dỗi.

_ Yul đang nghĩ mình sai khi đem nó về cho em đó.

_ Sao lại thế? Em rất thích nó mà.

_ Em ôm nó nhiều hơn Yul kìa, tức là em thương nó nhiều hơn thương Yul đúng không?

Jessica đặt con mèo xuống chiếc đệm êm ái mà cô đã cất công chuẩn bị dành riêng cho nó. Chạy lại hôn lên má Yuri và vòng tay quanh cổ cô ấy.

_ Lại ngốc nữa rồi, Yul đang ghen với con mèo nhỏ đó ư?

_ Tất nhiên là phải ghen rồi, Yul không muốn em thương ai nhiều hơn Yul hết.

_ Em đâu có thương Yul, em yêu Yul cơ mà, yêu nhiều nhiều lắm ý nên Yul đừng ghen với nó nữa nha.

Yuri để tay đặt lên eo cô ấy ghì chặt thân hình Jessica vào cơ thể mình. Cô mỉm cười trước khi đặt môi mình lên môi cô ấy, một nụ hôn ngọt ngào cùng Jessica luôn khiến Yuri cảm thấy hạnh phúc hơn tất cả mọi thứ. Tách ra khỏi nụ hôn, Jessica đưa ngón tay lên xoa nhẹ vành môi của cô.

_ Em thấy con mèo trông giống Yuri lắm đấy, em sẽ đặt tên nó là Đậu đen có được không?

_ Vậy thì Yul sẽ giao cho nó nhiệm vụ canh chừng em khi Yul đi vắng.

_ Yul sắp đi đâu sao?

_ Uh, phải đi mất một tháng lận, xa em lâu như vậy chẳng biết Yul có chịu nổi không nữa.

_ Em sẽ nhớ Yul nhiều lắm đấy.

_ Yul cũng thế, vì vậy nên bây giờ Yul sẽ đền bù cho em luôn nha.

Không để Jessica thắc mắc thêm cô nhấc bổng cô ấy lên và tiến thẳng về phòng ngủ. Bên ngoài thì chú mèo nhỏ cũng đã yên giấc từ bao giờ, còn bên trong chỉ còn tiếng cười hạnh phúc của hai người và những lời thì thầm đầy yêu thương mà họ dành cho nhau.

_ Nếu em có thể sinh con cho Yul, vậy Yul muốn đặt tên con là gì?

_ Là Kwon Min Yoong em thấy thế nào.

_ Yul lấy tên cha em đặt cho con ư?

_ Vì ông ấy có công rất lớn mang em đến thế giới này để dành cho Yul, Yul muốn mình lúc nào cũng nhớ và biết ơn ông ấy.

_ Em yêu Yul.

_ Yul cũng yêu em nhiều lắm đấy mèo con ạ.

...................

Cuộc sống không có Yuri ở bên cạnh thật là nhàm chán, mới có hai tuần thôi mà cô đã nhớ Yuri đến phát điên lên được. Mặc dù ngày nào cô ấy cũng dành thời gian gọi điện nói chuyện với cô rất lâu nhưng như thế đối với cô thì chẳng bao giờ là đủ cả. Cô nhớ những giây phút được ôm Yuri dỗ dành khi đứa trẻ đó phát ghen với tất cả những thứ xung quanh cô. Cô nhớ cái con người nham nhở luôn làm đủ mọi trò khiến gương mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng. Nói chung chỉ cần là việc gì liên quan đến Yuri cũng làm cô buồn vì không được nhìn thấy gương mặt của cô ấy.

Bà Kwon cũng đi nên chẳng ai ở nhà dạy cô nấu ăn cả, trong nhà chỉ còn mình cô với những người giúp việc. À quên mất, còn ông Kwon.

Yuri không thân thiết lắm với cha mình, ông cũng chẳng bao giờ thèm quan tâm đến sự có mặt của cô ở trong căn nhà này. Hình như trong suy nghĩ của ông lúc nào cũng chỉ có công việc, mà việc gì thì cô nào dám mở miệng hỏi. Yuri luôn nhắc nhở cô hàng vạn lần đừng bao giờ lại gần ông ấy nếu không cần thiết. Vì vậy suốt ngày cô chỉ biết bám dính lấy Đậu đen, chú mèo đen nhỏ mà tưởng tượng nó là Yuri đang ở bên cạnh mình. Nhưng nó rất nghịch ngơm và hay chạy đi lung tung chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ hết, giống như là lúc này đây, khi cô đang bận làm đồ ăn thì nó lại biến đi đâu mất. Cô đã lục tung mọi thứ, tìm tất cả ngóc ngách, cả phòng bếp, phòng ngủ và phòng khách cũng khong thấy. Bất ngờ lúc đi ngang qua phòng làm việc của ông Kwon thì cô lại nghe thấy tiếng nó phát ra từ bên trong.

Căn phòng luôn được đóng kín và cấm tất cả mọi người đi vào bên trong. Đấu tranh tư tưởng một lúc cô đành quyết định mở cánh cửa ra và bước vào, cô tìm thấy con mèo sẽ ra ngay, chắc chắn ông Kwon sẽ không biết gì đâu.

_ Meoooooooo!!

Con mèo đang trốn tiệt dưới gầm bàn, nhấc bổng nó lên và ôm vào lòng. Cô khựng lại khi thấy một tập hồ sơ bị vứt vung vãi trên mặt bàn làm việc.

" Jung SooYeon và Jung SooJung"

Tại sao ông ấy lại giữ hồ sơ về cô và Krystal chứ, nếu ông ấy đã biết hai chị em cô họ Jung thì sao Yuri lại phải dấu tất cả mọi người trong nhà. Đang mải mê suy nghĩ về quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu thì ông Kwon trở về, không kịp ra khỏi phòng cô quyết định trốn dưới gầm bàn, hai tay vẫn ôm chặt con mèo. Từ khe hở ở chân bàn cô thấy có đến hai đôi giày, tức là không chỉ có một mình ông mà còn một người khác nữa. Tiếng ông Kwon cất lên với vẻ giận dữ.

_ Các người đúng là một lũ vô dụng, có hai đứa con gái mà tìm mãi không ra.

_ Nhưng thưa ông chủ, cũng không hoàn toàn là lỗi của chúng tôi. Tại lão già Lee SooMan đến lúc chết cũng không chịu khai lời nào về chỗ trốn của hai con bé đấy.

Jessica bàng hoàng khi hai người họ nhắc đến tên của cha nuôi, người đã cứu mạng hai chị em ngày trước. Vậy hai đứa bé họ tìm có phải là cô và Krystal không? Vậy kẻ thù giết cả nhà cô là ông Kwon sao?

_ Ngày nào chưa giết hết hai đứa con gái của Jung Min là ngày đó ta chưa thể ăn ngon ngủ yên được. Ta muốn cái chết của chúng phải làm gương cho những kẻ muốn chống lại ta, cả gia đình sẽ phải chịu chung số phận.

Cô đưa một tay lên bịt chặt miệng mình ngăn bản thân không phát ra tiếng, nhưng đôi mắt cứ tự nhiên ướt đẫm nước, lồng ngực như bị nén chặt đến nỗi không tài nào thở được khi nghe những lời mạt sát khinh bỉ mà ông Kwon dành cho cha mình.

Phải đợi đến lúc hai người họ đi khỏi cô mới buông Đậu đen ra. Bất chợt Jessica vụt đứng dậy, bỏ chạy ra khỏi căn nhà này. Cô đã quá chìm đắm trong tình yêu của Yuri mà quên mất cha mẹ mình đã chết như thế nào, để rồi giờ đây cô cũng đang gọi kẻ giết chết họ là cha.

Rời khỏi nhà, Jessica cứ thất thểu lang thang trên đường phố dưới ánh nắng *** gắt. Cô không biết mình phải đi đâu, về đâu, song vẫn thấy cần phải đi thật xa để lánh khỏi con người đang gieo cho mình nỗi tủi nhục đau đớn. Trong cơn hoảng loạn tinh thần Jessica cứ đi mãi, đi hết con đường này cô lại đi tiếp con đường khác. Những lời nói của ông ta như những lưỡi dao nhọn cứ thay nhau đâm sâu vào trái tim của cô, hình ảnh quỷ dữ của ông ta cứ luôn đeo đuổi ám ảnh không để tâm trí cô được một phút giây yên ổn.

Ké....é...é...t!!!!!!!!!!!

Tiếng thắng xe chợt rít lên nghe rợn người ở ngay bên cạnh khiến cô chợt bừng tỉnh ra khỏi những ý nghĩ đau buồn. Cô sợ hãi đến điếng người khi chợt ý thức được điều sắp xảy đến với mình. Tay chân bủn rủn, hồn vía ngỡ chừng đã bay đi đâu mất, cô té khuỵa xuống mặt đường tuy chiếc xe đã dừng lại kịp lúc và không hề đụng trúng người cô.Tiếng bàn tán của những người hiếu kì vây quanh không ngừng vang lên trong lúc Jessica vẫn ngồi bệt trên mặt đường. Không hề bị một vết thương nhỏ nào song cô vẫn không đủ sức đứng lên vì chưa hoàn hồn sau nỗi sợ hãi vừa trải qua.

Người bên trong chiếc xe bước ra đi đến bên cạnh cô và ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nắm cánh tay dìu cô đứng dậy, không ngờ người đó lại chính là Eunjung.

_ Sica có làm sao không? Tại sao lại đi đứng không cẩn thận như thế chứ?

Chẳng thể trả lời được bất kì một câu hỏi nào nữa, cô còn tâm trí đâu để suy nghĩ sau khi biết được sự thật khủng khiếp đó. Gạt cánh tay của Eunjung ra chỗ khác, cô lại tiếp tục bước đi như một kẻ mất hồn cho tới lúc toàn thân mệt mỏi vì kiệt sức. Cô ngồi phịch xuống nhìn vô định ra đằng trước, bằng cách nào đó cô đang ở ngay tại bãi biển, những cơn gió nhẹ nhưng lạnh lẽo thi nhau lau những giọt nước mắt chảy mãi không ngừng của cô. Chợt có một bóng người khác cũng ngồi xuống bên cô một lần nữa, hóa ra Eunjung vẫn đi theo cô từ nãy đến giờ.

_ Mình không biết Sica gặp phải chuyện buồn gì, nhưng hôm nay mình muốn thế chỗ Yuri cho Sica mượn bờ vai này để dựa vào, hãy khóc thật thoải mái trút hết nỗi buồn ra đi.

Nghe đến tên của Yuri thì cô không thể nào kìm nén bản thân mình thêm được nữa, cô gục đầu vào vai của Eunjung khóc nấc lên thành tiếng, nước mắt làm ướt đẫm cả vai áo cô ấy. Yuri đã lừa dối cô suốt thời gian qua, đã dấu cô toàn bộ sự thật. Khiến cô quên đi những gì mà cha mẹ mình đã phải chịu đựng vào cái đêm đầy những máu, tiếng hét thảm thương nhưng không một ai biết ngoài hai đứa nhóc trốn dưới miếng ván sàn nhà.

Viễn cảnh hạnh phúc bên cạnh Yuri bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn. Cô phải làm gì bây giờ đây? Giết ông ta để trả thù liệu cô còn được sống vui vẻ bên cạnh Yuri nữa sao, điều tồi tệ nhất chính là lúc cô và Yuri làm tổn thương lẫn nhau vì chẳng bao giờ cô ấy đứng nhìn cha mình bị hại. Nhưng cô làm sao có thể quên đi tất cả và coi như chưa có chuyện gì xảy ra để cha mẹ cô chết oan ức, linh hồn không bao giờ được yên nghỉ ư?

Cô chỉ cầu xin một ai đó nói cho cô biết cô phải làm gì có được không?

Chẳng thể biết cô đã khóc được bao nhiêu lâu, khóc mãi cho đến khi hai hàng nước mắt khô cạn in hằn trên má và cô đã ngất lịm đi trên vai của Eunjung. Chỉ khi phát hiện hơi thở đều đặn của Jessica cô ấy mới biết. Eunjung bế cô đặt lên ghế trước của ô tô, đưa tay vén những lọn tóc bù xù đang bết lại bởi mồ hôi hay nước mắt cũng chẳng rõ nữa. Cô ấy cảm nhận được cô đang đau khổ đến tột cùng mà chẳng hiểu nguyên do tại sao. Khi nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp bỗng trở lên tiều tụy đáng thương như vậy, cô ấy bỗng thấy trái tim mình đau nhói. Eunjung tự trách mình tại sao lại có những cảm giác sai trái như thế với vợ của bạ mình, nhưng tình cảm là một thứ mà con người không đủ khả năng để kiểm soát mà chỉ có thể xuôi thwo sự điều khiển của nó.

_ Sica à, tôi chỉ ước trái tim mình đã không chọn em. Dù biết mình có lỗi với Yuri nhưng tôi không thể ngăn bản thân yêu em nữa rồi.

......

Tỉnh lại, Jessica thấy mình vẫn đang nằm trên xe ô tô của Eunjung với chiếc áo khoác của cô ấy đắp hờ hững quanh người. Vừa thấy cô trở mình Eunjung liền lên tiếng.

_ Sica dậy rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi.

_ Mình ổn rồi, xin lỗi vì đã bắt cậu ở đây cả đêm để trông mình.

_ Không có gì, đấy là phận sự của mình. Sica có đói không? Chúng ta cùng đi ăn sáng đi.

_ Giờ mình chỉ muốn về nhà thôi, cậu đưa mình về có được không?

_ Sica muốn về cũng được, nhưng chắc chắn là không còn chuyện gì nữa chứ?

_ Uh, mình đã suy nghĩ rất kĩ rồi, đã có sự lựa chọn đúng đắn. Mình sẽ không sao nữa đâu cậu yên tâm đi.

_ Vậy mình sẽ đưa Sica về tận nhà.

Khẽ gật đầu và nở một nụ cười ngượng đầy chua chát. Cô đã khóc đủ rồi, cô đã có sự lựa chọn và đó là quyết định cuối cùng của cô........ Sống hoặc chết

......................................

Vừa bước chân xuống khỏi xe Krystal đã đứng đợi ở cửa từ rất lâu liền chạy ra. Sắc mặt con bé thay đổi khi nhận thấy người lạ ở trong xe cùng cô.

_ Unnie đi đâu suốt cả đêm không về, làm em lo lắng lắm biết không?

_ Chị xin lỗi.

_ Unnie ở cùng với người đó sao? Cô ta là ai thế?

Eunjung bước từ đằng sau Jessica lên đối diện với cô bé, Krystal chắc chắn là đang hiểu lầm chuyện giữa cô và Jessica đây mà.

_ Chị là bác sĩ của Jessica và Yuri, hôm qua do hơi bất cẩn chị đã đâm xe vào cô ấy trên đường nên bây giờ mới đưa Jessica về đây được, xin lỗi vì đã làm em lo lắng.

_Unnie bị tai nạn sao? Có bị thương chỗ nào không? Trong người thấy thế nào rồi?

Jessica vẫn im lặng, không trả lời câu hỏi nào của Krystal. Cô đi thẳng vào nhà cùng gương mặt chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô bé rất ngạc nhiên,chưa bao giờ chị cô tỏ ra lạnh lùng như thế. Không biết vì chuyện gì hay do chính con nguwoif lạ mặt kia gây ra ảnh hưởng xấu đến chị cô. Eunjung nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai cô bé, lên tiếng trấn an và khuyên nhủ cô nên để mắt đến Jessica.

_ Em hãy vào xem cô ấy có sao không đi, tâm trạng đã xấu như thế trước lúc va phải xe của chị cơ. Giờ chị phải về bệnh viện có việc, đây là số điện thoại của chị, nếu có chuyện cần thì cứ gọi nhớ không.

_ Vâng em biết rồi.

..................

Bước vào phòng, Jessica lao ngay vào buồng tắm, cô muốn nước gột sạch toàn bộ suy nghĩ và kí ức của ngày hôm qua. Cô muốn nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp và không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng khi bước ra, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ chẳng hề thay đổi, vết thương trong trái tim vẫn đang tiếp tục rỉ máu. Nỗi đau từ nó đang gặm nhấm cả tâm hồn, lan tràn khắp thân thể cô. Vẫn giữ chặt chiếc khăn quấn quanh người, cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cả thân hình co lại mong tìm chút hơi ấm ở đâu đó, của một ai đó.

_ Yul à....

Bất chợt Krystal bước vào, cô bé càng lo lắng hơn gấp bội khi nhìn thấy tình trạng hiên giờ của chị mình. Chạy lại đỡ cô nằm lên giường, lấy chăn kéo lên tận cổ che đi cơ thể đang run rẩy của cô. Cô bé không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra, tại sao chị cô lại ra nông nỗi này. Bây giờ cô bé chỉ biết ngồi bên cạnh chờ đợi Jessica bình tĩnh trở lại, ngắm nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng vẫn sưng húp lên mà nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Khẽ thở dài, Krystal đành bất lực bước ra khỏi phòng, không quên quay đầu lại nhắc nhở chị mình.

_ Khi nào unnie thấy đỡ hơn thì xuống dưới nhà ăn cơm với em nha, em đợi ở dưới đó đấy.

............

Krystal buồn bã bước từ trên tầng xuống, thả mình ngồi phịch xuống chiếc ghế ở phòng khách. Chưa bao giờ cô gặp phải tình huống này, lúc trước khi hai chị em gặp chuyện buồn gì không giải quyết được thì chỉ có mẹ cô là biết cách an ủi cả hai. Nhưng bây giờ mẹ không có ở đây, thấy chị mình như vậy cô lại hoàn toàn bất lực, cô bé ước gì mẹ mình vẫn còn sống, cô thật sự nhớ bà ấy, cả cha nữa. Rồi chẳng hiểu sao cô cũng ngồi đấy mà khóc luôn. Đúng lúc ấy Sooyoung từ ngoài bước vào, thấy cô bé khóc rưng rức không hiểu nguyên nhân gì.

_ Ai bắt nạt em sao mà lại ngồi ở đây khóc một mình thế này?

_ Không....hic...ai..hic..hic...bắt nạt em hết..hic

_ Vậy vì sao lại khóc chứ?

_ Tại...Sica unnie đang buồn.. hic..em chẳng biết làm gì để giúp hết, em thật vô dụng..

_ Ôi trời ạ! Không dỗ được người khác thì em ngồi đây khóc luôn à? Sao em ngốc quá vậy.

Sooyoung vừa mắng vừa lau nước mắt cho cô bé. Một lúc sau Krystal mới nín hẳn, nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ buồn rầu về chuyện của Jessica.

_ Thôi ngoan nào, đừng khóc nữa. Giờ thì nghe lời Soo ra ăn cơm trước đi, tí nữa em mang cơm lên phòng rồi hỏi chuyện cô ấy. Sẽ không có việc gì nữa đâu.

_ Thật không?

_ Em không tin lời Soo nói sao?

_ Em tin mà, nhưng em vẫn thấy sợ.

_ Không sợ sệt gì nữa, mau đi ăn cơm đi, mau lớn đi em cứ ngốc như trẻ con thế này ai mà chịu được.

................

_ Meoooo~~~~~!

Giật mình khi cảm thấy cái gì đó ươn ướt chạm vào má mình. Mở mắt ra Jessica nhận ra con mèo nhỏ đang dùng lưỡi lau nước mắt cho cô. Ngồi dậy nhẹ ôm lấy nó vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại để cảm ơn nó đã an ủi cô. Vừa lúc Krystal bê khay thức ăn vào cho cô.

_ Unnie ăn cơm đi này.

_ Cảm ơn em Krys, chắc chị làm em phiền lòng lắm đúng không?

_ Chỉ cần chị đừng giấu em chuyện gì cả, em chỉ còn chị là người thân duy nhất thôi, nếu có gì chị cứ tâm sự với em.

_ Em và Sooyoung đang quen nhau phải không?

_ Sao tự dưng unnie lại hỏi em chuyện này? Chẳng lẽ vì không đồng ý em với Sooyoung khiến unnie buồn bực sao?

_ Không phải vậy đâu, đừng có suy nghĩ ngốc nghếch như thế, chị quan tâm em nên muốn hỏi để biết thôi mà.

_ Dạ..vâng, em thích Sooyoung.

_ Vậy thì chị yên tâm rồi, nếu chẳng may chị không thể ở bên chăm sóc thì còn có Sooyoung sẽ thay chị làm việc đó, cô ấy là một người tốt.

_ Tại sao unnie lại nói những lời như vậy? Có chuyện gì thế, hãy nói cho em biết đi, em sợ lắm, thật đấy.

Krystal lại một lần nữa bật khóc nức nở. Jessica cảm thấy hối hận khi bản thân lại lỡ lời như vậy khiến cho em gái mình sợ hãi. Cô lau nước mắt cho Krystal và luôn miệng xin lỗi cô bé.

_ Nín đi, nín đi nào, tại chị nói linh tinh chứ không có chuyện gì đâu, đừng khóc nữa.

Krystal ôm chầm lấy cô, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc.

_ Unnie ..không được bỏ em đâu đấy, hứa với em là sẽ mãi ở bên em như thế này nhé. ...Đừng rời xa em giống như cha mẹ vậy ....có được không?

_ Em nhớ cha mẹ lắm đúng không?

Vẫn nằm gọn trong lòng cô, Krystal khẽ gật đầu. Vòng tay siết chặt cái ôm quanh cô bé, đôi mắt cô nhòa đi, cô không thể để cho em gái mình biết được sự thật này. Chỉ cần một mình cô thôi, Krystal có quyền được sống hạnh phúc, cô bé còn quá non nớt để có thể chịu đựng thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Đưa tay xoa nhẹ lưng Krystal, đó là cách mẹ cô thường làm để dỗ dành cô bé, Jessica thầm nghĩ.

" Xin lỗi em, hãy cứng rắn và sống thật tốt khi không có chị ở bên cạnh nghe không?"

......

Sáng hôm sau, vừa bước xuống phòng khách Jessica đã thấy ông Kwon ngồi đó, dặn dò người lái xe giờ đưa đón ông đến công ty. Ánh mắt cô nhìn ông đầy căm phẫn và tức giận, nhưng ông không nhận ra vì có bao giờ ông quan tâm đến sự có mặt của cô đâu.

_ Nhớ đấy, đúng 4 giờ chiều hãy đến nhà đón tôi, đừng trễ giờ vì hôm nay tôi có hẹn với một đối tác quan trọng.

_ Dạ vâng thưa ông chủ.

Jessica bình tĩnh hết mức có thể ra chào hỏi ông một câu tránh gây nghi ngờ. Sau đó cô bước thẳng vào bếp, trong đầu cô đã có một kế hoạch và đây chính là thời điểm thích hợp để làm việc mà cô muốn.

Kết thúc bữa ăn cô quay lại phòng để chuẩn bị vài thứ, cô không muốn thất bại, cô chỉ đủ kiên quyết để hành động một lần này thôi, nếu đợi đến lúc Yuri quay về cô sợ mình sẽ yếu lòng mất. Bất chợt chú mèo nhỏ lại gần dụi đầu vào gót chân làm cô giật mình. Cúi xuống xoa đầu nó, nhìn nó cô lại nghĩ đến Yuri, cô không muốn im lặng mà ra đi, không nói tiếng nào với cô ấy. Rút điện thoại ra, nước mắt rớt xuống ướt đẫm bàn phím. Cô quyết định gửi cho Yuri một voice call.

...........

Rắ...c....c.!

_ Sao vậy Yuri, đến giờ vào họp rồi, hôm nay là buổi cuối cùng nên con hãy cố gắng tập trung đấy.

_ Không hiểu sao máy điện thoại của con nhận được một tin nhắn thì màn hình lại bị nứt. Con cảm thấy hơi bất an.

_ Họp xong ta sẽ cho con mượn điện thoại, chắc là do máy hỏng chứ không có gì đâu.

_ Vâng, con cũng mong thế.

.............

Ông Kwon bước lên xe ô tô, mắt vẫn chăm chú đọc lại các tập tài liệu sắp sửa bàn giao cho đối tác trong lần gặp mặt này, ông vẫn chưa nhận thấy bất kì một dấu hiệu lạ lẫm nào. Khoảng 10 phút sau ông mới phát hiện ra chiếc xe đang chạy theo một hướng khác điểm đến mà ông đã nhắc nhở người lái xe, nó chạy thẳng trên chiếc cầu treo lớn bắc ngang qua con sông lớn của thành phố.

_ Lái xe Joon, ông đang đi đâu thế hả, lúc này mà còn lạc đường được sao.

Giật mình khi nhận ra người đang lái xe không phải ông Joon mà là một người khác. Tuy cả gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ nhưng ông vẫn biết đó là một cô gái.

_ Cô là ai? Định đưa tôi đi đâu?

_ Cha có muốn nghe một câu chuyện không?

_ Là Jessica sao, ta không có thời gian để đùa giỡn, mau quay xe về đi.

_ Ở một gia đình nhỏ, cả nhà chỉ có 4 người, cha mẹ và hai đứa con gái nhỏ. Họ sống với nhau rất hạnh phúc. Người cha là một giáo sư rất nổi tiếng, ông và người bạn thân đã cùng nhau nghiên cứu ra một loại thuốc nổ có tên là Vô hình có thể gây ra sát thương lớn mà không để lại bất cứ dấu vết gì là nó có tồn tại.

Nghe đến đây ông Kwon vô cùng bàng hoàng, ông không thể ngờ hôm nay lại dễ dàng rơi vào tay của cô ấy.

_ Cô là con gái của Jung Min.

_ Rồi một ngày xuất hiện một đám người lạ mặt đến hỏi mua nghiên cứu đó của ông. Biết ý đồ của chúng sẽ dùng nó vào việc xấu nên ông nhất quyết không đồng ý, mà chính tay đã đốt đi toàn bộ giấy tờ liên quan đến nó, phá hủy thành quả bao nhiêu năm nghiên cứu của mình. Vào cái đêm mưa gió nhất, chúng đã xông vào nhà, bắn chết cả hai vợ chồng, hai đứa bé may mắn được dấu dưới sàn nhà nên thoát chết.

_ Tại sao phải nói nhiều vậy? Mục đích của cô là trả thù cơ mà, vậy hãy ra tay đi. Nhưng ta chỉ muốn biết Yuri có biết việc này không?

_ Đừng nhắc đến cô ấy, Yuri chẳng liên quan gì đến việc này. Hãy trả lời tôi tại sao lại phải giết hại gia đình tôi tàn nhẫn như thế, cha tôi đâu có gây nguy hại gi cho ông.

_ Vì ông ta, Jung Min là một kẻ ngu ngốc. Ông ta không chịu bán cho ta nhưng chắc gì lão không bán cho kẻ thù của ta. Ta không có được nó thì cũng không ai được phép có hết, dám chống lại ý muốn của ta thì phải chết, cả gia đình cũng hắn cũng phải chịu chung số phận.

_ Ông đúng là một con quái vật. Vậy thì hôm nay, tôi và ông sẽ cùng chết.

RẦ...MMM...!!!!!!!!!!!!!!! 

Chiếc xe đâm xuyên qua lan can cây cầu cao hơn 50m so với mặt nước, lật úp lao thẳng xuống con sông. Cả chiếc xe và người ngồi bên trong đều chìm sâu xuống nhanh chóng. Liệu có phải tất cả đã chấm dứt ở đây?

.........

_ Cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc, buổi họp diễn ra thật suôn sẻ, tất cả là nhờ con đấy Yuri.

_ Mẹ cho con mượn điện thoại đi, tự dưng trong lòng con thấy khó chịu quá.

_ Đây nè, chắc do con nhớ Jessica quá thôi. Mai là chúng ta có thể trở về nhà được rồi mà.

Yuri mở tin nhắn ra thì mới biết đó là voice call của Jessica gửi cho mình. Cô thấy lạ vì chưa bao giờ cô ấy làm thế, lúc nào cũng chỉ bắt cô gọi điện nói chuyện hàng giờ liền. Giọng nói nghẹn ngào của Jessica vang lên.

"Cách đây không lâu em đã nghĩ về những điều mình có thể làm,yêu Yul, sinh con cho Yul, và sống hạnh phúc mãi mãi bên người em yêu thương. Nhưng giờ đây em đã rất mâu thuẫn khi đối mặt với tình yêu của Yul, người em yêu nhất lại là người lừa dối em nhiều nhất. Em không còn sự lựa chọn nào khác, em sẽ cùng chết với ông ta. Xin lỗi vì em không thể tiếp tục con đường đẹp đẽ đó, em phải dừng lại thôi, chúng ta đã quẩn quanh trong cái vòng luẩn quẩn quá lâu rồi. Yul là một người thật tuyệt vời và hoàn hảo, hãy tìm lấy cho mình một lối đi khác tốt đẹp hơn em. Em..em xin lỗi..hãy tin em...em luôn yêu Yul."

Chiếc điện thoại rớt xuống đất vỡ tan, từng lời nói như hàng ngàn hàng vạn con dao đâm thẳng vào trái tim cô.

.................

Trong khoảnh khắc cô lại cảm nhận được toàn thân đang chìm dần, mắt không tài nào mở nổi, lồng ngực đau muốn vỡ tung. Nhưng rất nhanh sau đó trong lòng lại cảm thấy bình tĩnh khác thường. Sự thiếu hụt oxy khiến cô mất đi ý thức, tim ngừng đập và bộ não cũng dần tê liệt.

" Yul có biết ngay cả đến lúc cận kề cái chết em vẫn nhìn thấy hình ảnh của Yul không? Yul cũng đừng vì hận em mà quên đi hình ảnh của em có được không? Hãy cho em một góc nhỏ bên trong trái tim của Yul thôi. Dù sau này có bao nhiêu cô gái khác bên cạnh, và em không còn sống nữa nhưng vẫn hiện hữu trong trái tim Yul là em đã mãn nguyện rồi"

...............

Tại bệnh viện

_ Thưa bác sĩ, vừa có một vụ tai nạn xe khủng khiếp. Hai nạn nhân bên trong đã được chuyển tới đây, một nam trung niên và một nữ khoảng 20 tuổi.

_ Vậy sao? Lập tức đưa họ vào phòng cấp cứu tôi ra ngay đây.

Eunjung vội vàng mặc vào chiếc áo blue xanh, đi theo cô y tá vào nơi họ vừa chuyển tới hai nạn nhân. Cô hoảng hốt khi nhận ra người con gái nằm kia là Jessica.

_ Bác sĩ ơi, hình như cô ấy không còn thở nữa, tim đập rất yếu.

_ Đừng ở đó mà suy đoán, đưa cả hai vào trong, tôi sẽ phẫu thuật cho họ cùng một lúc.

_ Dạ vâng thưa bác sĩ.

Vì vết thương của ông Kwon không nặng lắm, nhưng do tuổi tác đã cao se không chịu nổi nếu cứ tiếp tục mất máu nhiều như vậy. Ngoài vết rách lớn ở lưng do bị va đập mạnh thì hầu như những chỗ khác vẫn bình thường. Eunjung quyết định mổ cho ông ấy trước, với những động tác nhanh gọn và chuyên nghiệp, vết rách đã được khâu vào rất cẩn thận, các y tá khác lập tức chuyển ông đến phòng hồi sức khi ca mổ hoàn thành. Công việc của cô vẫn chưa kết thúc, còn Jessica.

_ Bác sĩ mau lại xem, tim cô ấy ngừng đập rồi.

_ Mau mang máy sốc điện lại đây cho tôi, nhanh lên!

Cô lấy tay quệt đi chỗ mồ hôi nhễ nhại trên trán đang cản trở tầm nhìn của mình.

_ Tiêm adenosine, liều bonus 300mg/ 20 phút. cắm điện nguồn 220v nhanh.

Đặt bàn điện cực lên ngực Jessica, cô bấm nút. Cả cơ thể cô ấy co giật liên tục mỗi khi dòng điện cả trăm vôn chạy qua người nhưng trái tim cô ấy vẫn chưa thấy dấu hiệu đập trở lại. Không ai xung quanh nhận ra một vài giọt nước mắt hòa cùng mồ hôi đang chảy trên gương mặt lo lắng của Eunjung.

_ Hãy trở lại đi,làm ơn, tôi van xin em đấy. Đừng có chết trên tay tôi chứ.

Tí...t..ít......!

_ Đã có tín hiệu, tim cô ấy đã đập trở lại rồi thưa bác sĩ.

_ Chưa xong đâu, mau đưa dao mổ cho tôi.

Do lúc chiếc xe va chạm, Jessica là người không đeo dây bảo hiểm, cả thân hình cô chắc chắn đã chịu va đập rất mạnh vào kính trước của xe ô tô, khắp người cô ấy toàn vết thương. Nhưng đáng ngại nhất là trên trán cô ấy có rất nhiều mảnh kính nhỏ gim vào, rất sâu. Sẽ rất khó khăn để lấy chúng ra mà không ảnh hưởng gì. Mồ hôi vẫn đổ ra như tắm, ướt cả bộ quần áo đang mặc và chiếc mũ đội đầu. Cô với tay vứt chiếc mũ xuống để cho trí óc thêm thoải mái, nhẹ nhàng đặt lưỡi dao đầu tiên lên vết thương. Nhịp tim cô đập nhanh và mạnh đến nỗi những người xung quanh cũng nghe thấy. Tất cả đều hồi hộp khi tất cả mảnh kính lần lượt được rút ra và đặt vào chiếc khay bên cạnh, máu chảy ra rất nhiều nhưng nhanh chóng được các y tá bên cạnh cầm lại. Eunjung tiếp tục dùng chỉ để khâu vết thương, đến giây phút mũi kim cuối cùng được cắt , cô không còn trụ vững được nữa mà ngã gục xuống, nhưng vẫn cố dùng chút sức lực còn lại cất tiếng nói yếu ớt.

_ Hãy xem xét tình hình của cô ấy đi, mau lên!

_ Huyết áp ổn định, nhịp tim đã bình thường trở lại, ca mổ đã thành công thưa bác sĩ.

................

Mặc dù đã vắt kiệt sức sau hai ca mổ liên tiếp, Eunjung vẫn không tài nào nghỉ ngơi được vì lo lắng cho Jessica. Trút bỏ bộ quần áo đẫm máu và mồ hôi, cô tắm rửa ngay tại bệnh viện rồi quay lại phòng hồi sức nơi Jessica đang nằm. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, cúi xuống đặt một nụ hôn trên trán cô ấy. Nếu hôm nay cô không thể cứu được mạng sống của Jessica thì cô sẽ ân hận đến chết mất.

_ Chuyện gì đã xảy ra mà khiến em trở thành cái xác không hồn như vậy? Tôi ước gì mình có thể thay em hứng chịu những nỗi đau hay những vết thương này. Sica à, nếu bây giờ tôi muốn cướp em về bên mình liệu em có yêu tôi nhiều như yêu Yuri không?

Vẫn nắm chặt lấy bàn tay xanh xao của cô ấy, Eunjung gục đầu xuống giường áp nó vào má mình rồi chìm dần vào giấc ngủ.

...........

Những ngón tay mảnh mai khẽ động đậy làm Eunjung tỉnh giấc. Đôi mắt Jessica chầm chập hé mở, định ngồi dậy nhưng lại ngã xuống vì vết thương chợt đau nhức nhối. Eunjung liền đỡ cô dựa lưng vào chiếc gối trên đầu giường để có thể ngồi dễ dàng.

_ Cẩn thận, vừa mới mổ xong chưa lành ngay được đâu, Sica cứ ở yên đấy.

Jessica giương đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô, miệng ngập ngừng định thốt lên điều gì đó rồi lại thôi.

_ Sica đợi mình một chút rồi mình sẽ quay lại ngay, mình đi lấy đồ để kiểm tra sức khỏe của Sica đã.

_ Sica??_ Cô ấy nghĩ thầm.

Quay trở vào cùng với túi đồ nghề và chiếc áo blue trắng khoác ngoài. Cô kiểm tra lại vết mổ lần nữa trước khi xem đếm mắt và huyết áp của cô ấy. Trong giây phút cô đang bận rộn với việc của mình thì Jessica lại lên tiếng, tay chỉ thẳng vào người cô.

_ Bác sĩ ư?

_ Tất nhiên rồi, chứ Sica nghĩ mình là ai?

_ Đau quá, chữa đi này.

Jessica liên tục đưa tay chỉ chỉ vào vết thương trên trán cà tất cả những chỗ trên cơ thể mà cô ấy cảm thấy đau. Hành động của cô ấy bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ, Eunjung hơi bàng hoàng. Vấn đề này có vẻ rất nghiêm trọng, hình như bệnh tình của Jessica chuyển biến theo một hướng xấu mà cô đã không lường trước được. Đang mải suy nghĩ lung tung, Jessica bất ngờ tát mạnh vào má cô, rất đau, nó khiến cô phải dùng cả hai tay, vừa ôm vừa xoa vết hằn in trên má.

_ Nói dối, cô không phải là bác sĩ.

_ Đau.. đâu có, mình là bác sĩ của Sica thiệt mà.

_ Vậy tại sao lại ngồi im không nói gì, lại không chịu chữa cho người ta.

_ Ờ ..thì là.. tại mình đang nghĩ phải cho Sica uống thuốc mà không biết Sica thích thuốc đắng hay thuốc ngọt.

_ Thích ngọt, mau đi lấy thuốc đi, nhanh lên!

Eunjung cuống cuồng chạy ra khỏi phòng khi nghe lời nói như mệnh lệnh của cô ấy, công nhận khi giận dữ Jessica thật đáng sợ. Sau khi đem thuốc cho cô ấy uống xong, gương mặt của Jessica dịu lại, không còn vẻ nhăn nhó bực bội khi nãy nữa. Lúc này cô mới dám lên tiếng một cách rụt rè.

_ Sica đã đỡ đau chưa? Một lúc nữa thuốc ngấm hẳn sẽ buồn ngủ lắm đấy. Mìn đỡ Sica nằm xuống giường nha.

Đưa tay lên che miệng, cô ấy ngáp một hơi dài, hai con mắt chớp liên hồi dấu hiệu của cơn buồn ngủ đang tới.

_ Cô gọi tôi là Sica, tên của tôi nghe kì cục vậy à?

_ Sica không nhớ gì hết sao?

_ Không, bây giờ tôi chỉ thấy rất mệt thôi.

_ Vậy..vậy Sica nằm nghỉ đi. Có gì cứ ấn vào nút đỏ đằng kia, mình sẽ quay lại ngay.

_ Uh.

......

Nhận được điện thoại của Eunjung, vừa đặt chân xuống khỏi máy bay Yuri và bà Kwon nhanh chóng báo về cho gia đình, mọi người đi xe tập trung hết ở bệnh viện. Ai cũng nghĩ rằng đó đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn, chỉ ngoại trừ một mình Yuri là thấu hiểu toàn bộ nội tình bên trong. Nhìn thấy Eunjung ra tận cửa để đón mọi người vào thăm bệnh nhân của cô, Yuri ôm chặt bạn mình, cô không biết phải nói gì để đền đáp công sức của cô ấy.

_ Cám ơn cậu, nếu không có cậu thì hai người quan trọng nhất với mình đã không còn nữa, mình rất biết ơn.

_ Đừng khách sáo như thế, mình là bạn bè thân thiết. Người thân của cậu cũng là người thân của mình, cứu sống họ là trách nhiệm nặng nề mà mình phải gánh vác.

_ Tình hình của họ như thế nào rồi?

_Bác Kwon rất ổn, bác đã tỉnh lại và đang nghỉ ngơi trong phòng. Còn Jessica thì..mình cũng không biết nữa.

_ Cậu nói thế là sao? Cô ấy.. cô ấy như thế nào cậu mau nói đi.

_ Bình tĩnh lại đi Yuri, giờ chưa chắc chắn. Jessica đang ngủ, khi nào cô ấy thức dậy mình sẽ báo cho cậu sau. Giờ cậu nên đi thăm bác Kwon trước đi đã.

......

Yuri và mẹ mình cùng nhau bước vào phòng bệnh, ông Kwon đang được các y tá cho uống thuốc và kiểm tra lại huyết áp. Bà Kwon ngồi xuống bên cạnh hỏi ông với vẻ vô cùng lo lắng.

_ Mình còn thấy trong người không ổn chỗ nào không?

_ Không sao, dù gì vẫn chưa chết được là may mắn lắm rồi.

_ Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mình và Jessica lại gặp tai nạn khủng khiếp như vậy?

Ông Kwon liếc nhìn vẻ mặt của Yuri, nhếch mép cười, câu nói như trêu chọc.

_ Điều đó thì phải hỏi con gái yêu của chúng ta, con có gì muốn nói với ta không Yuri?

_ Con ...con xin lỗi.

_ Chuyện này..tôi không hiểu gì hết? Ông và Yuri đang dấu diếm tôi điều gì phải không?

_ Bà hãy im lặng đi, không phải việc mà bà có thể nhúng tay vào, ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện riêng với Yuri.

Bà Kwon không cầm được nước mắt, quay mặt bước ra khỏi phòng. Trong mắt ông bà luôn luôn chỉ là kẻ thừa thãi. Đợi cánh cửa được đóng kín, ông Kwon mới nhìn thẳng vào mặt cô nói như ra lệnh

_ Hãy giết chết cả hai đưá chúng nó đi ta sẽ không trách phạt con.

_ Con không thể thưa cha.

_ Vậy hóa ra con muốn nhìn thấy từng đứa một đến lấy mạng lão già này.

_ Không...con không hề có ý đó. Con sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn việc đó xảy ra lần nữa.

_Con thật là hết thuốc chữa, Jessica đã làm con mê muội quá rồi, vậy thì để ta tự ra tay vậy.

Yuri nghe thấy thế trong lòng hoảng sợ thật sự, không nghĩ ngợi gì hơn cô quỳ xuống đối diện với ông, đôi mắt đong đầy nước ngước lên van xin chút lòng tốt nào đó còn hiện hữu bên trong ông.

_ Hãy xem như con cầu xin cha được không? Chỉ một lần này thôi, đừng làm tổn hại gì đến hai người họ. Krystal còn nhỏ chưa hiểu việc, còn Jessica, con yêu cô ấy, nếu cô ấy chết con cũng không thể sống nổi . Con xin cha hãy dừng lại đi, bàn tay cha đã nhuốm máu quá nhiều người rồi, cha không sợ quả báo sao.

BỐ..ỐP..P!

Ông Kwon tát mạnh vào mặt Yuri khiến cô ngã lăn ra đất, máu từ khóe miệng chảy dần ra.

_ Mày dám ăn nói như thế với cha mày sao? Cút đi! Ta không có đứa con nhu nhược như thế.

Ông đang tức giận tột độ, đưa tay đuổi thẳng cô ra ngoài, quay đi không thèm nhìn mặt cô thêm lần nào nữa. Đứng thẳng dậy chẳng cần lau đi vết máu dính trên miệng, Yuri chậm rãi quay lưng ra phía cửa.

_ Con nói thật đấy, nếu họ có mệnh hệ gì con sẽ chết trước mặt cha.

_Mày... mày dám thách thức ta sao? 

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: