Chap 6: anh đợi em đó, hyuckie

Không ngoài sự mong đợi thì f4 đã cực kỳ toả sáng. Bữa tiệc bắt đầu với màn giới thiệu của Renjun, bầu không khí hiện tại đã thật sự rất cháy. Ai nấy đều rất phấn khích.
Mở màn là sự xuất hiện của Red velvet, lúc bad boy được bật lên thì, mọi người ở dưới không ai có thể kiềm lòng được mà la lên.

F4 ở sau cánh gà nghe tiếng reo hồ thì thở phào.
"Hên quá trời lun á, đúng là anh Renjun lên ý tưởng mời mấy chị Red Velvet đúng là chuẩn bài" Jisung cảm thán

"Thiệt lun á trời, làm tụi mình lo gần chết"

Renjun thở phào dơ tay lên lay mồ hôi trên trán. Mọi người gật gù tán thưởng.
Tiết mục 1, rồi tiết mục 2. Hết bad boy thì zoom xong rồi tới can't stop the feeling, không bài nào là không cháy. Cả một bữa buổi diễn như là một show của nhà đài lớn vậy.
Khán giả ai nấy điều trầm trồ về độ chịu chi của trường Dream. Một phần là nhà trường cho khá cao, một phần nữa là các anh đại gia đây khá chịu chi vì muốn cho event này hoàn hảo.
Đến được cỡ cuối bữa bỗng nhiên Haechan chạy tới.
" Chết rồi, nhóm Bless đâu. Sao giờ này rồi chưa tới diễn. Sắp phải lên rồi."
"Hả? Sao vậy" Jeno nhìn sang Haechan, tay còn lại thì bấm gọi ai đó.
"Bless không tới sao tụi mình tiếp tục đây"
"Đợi tao chút" nói rồi Jeno quay đầu bước đi
Cả đám đứng rầu rĩ một hồi thì Jeno quay lại.
"Họ nói phải huỷ vì có chuyện đột xuất"

"Trời ơi vậy phải làm sao"

"Chẳng lẻ ngày này đã tới"

"Haizzzzzz"

Không bỗng trở nên căng thẳng, Haechan nhìn xung quang. Ánh mắt của cậu đã rơi vào chàng trai đang đứng đằng kia check sân khấu.
"Khoan tụi bây có bao giờ nghe minhyung hát bao giờ chưa"

"Thầy Mark??"

"Ừa bữa tao nghe đồn, anh mark, anh ới"

Haechan lật đật chạy lại  Mark. Anh đang rất tập trung nên không biết chuyện gì xảy ra xung quang mình, Haechan nhẹ nhàng chạm lên vai của Mark.
"Anh ơi"

"Haechan?, có chuyện gì vậy em?"

"Anh có biết đánh đàn không"

"Ừa thì anh biết một chút"

"Vậy là quá đủ gồi, thường anh đánh bài gì. Thôi khỏi anh biết bài heather không?"

"Anh nghĩ anh đánh được beat bài đó, mà sao vậy"

Haechan gật gật hài lòng rồi kéo tay anh lại chỗ ban quản lý.

"Haechan tính làm gì anh Mark vậy bây"

"Tao không biết lun á"

Haechan kéo Mark lên khéo bằng mình xong đập mạnh lên bài.

"Anh cho em hát heather của Conan Gray, anh Mark sẽ đàn nha"

"Thầy Mark á hả"

Mark băn khoăng nói "Haechan à em chắc chưa, lâu lắm rồi anh chưa đàn á"

"Không sao em biết anh làm được mà"

"Vậy Haechan Mark heather lúc 19:20 nha thay cho bàn trình diễn của Bless nha"

Xong xuôi Mark còn chưa hoàn hồn thì Haechan đã đưa anh cây guitar dắt anh lại chỗ tụi bạn.

"Tụi tao sẽ hát, hêhhehee"

"Mày tính hát bài gì thế lỡ anh Mark không biết thì sao"

"Nhìn là biết, heather hả?"

"Trời ơi sao Renjun của tao biết vậy mãi yêu bạn. Bài tủ karaoke của tao mà" Haechan khoác tay anh Mark hì hì.

Kim đồng hồ điểm đúng lúc 19:20.
Cũng đúng là lúc Renjun lên sân khấu giải thích vấn đề và giới thiệu tiết mục mới. Lúc mọi người nghe tới Haechan thì người hú hét người không thể tin được.

Hai chàng trai đã ngồi yên vị trên sân khấu.
Mark mặc chiếc áo trắng khoác thêm chiếc khoác sọc mặc cùng với jean đen, dù là nhìn rất đơn giản nhưng mà không thể phủ nhận là rất đẹp trai. Còn Haechan thì chói loá với khuôn mặt điển trai và chiếc áo sơ mi với quần jean lũng.

Tiếng đàn vang lên, không khí bỗng trầm xuống vì tự nhiên có bài nhẹ nhàng chen ngang.

"I still remember the third of December me in your sweater,....."

Giọng hát trầm ấm đã nâng bài này lên một tầm mới.

"Why would you ever kiss me? Im even half as pretty,..." hát tới khúc này bỗng Haechan nhìn Mark rưng rưng. Cậu không thể tưởng tượng rằng người mình yêu làm vậy với mình.

Mark quay lên nhìn Haechan, bắt gặp mắt cậu rưng rưng lại hơn hoảng. Nhưng anh vẫn bình tĩnh mà tiếp tục.

Sau chữ cuối cùng cất lên, hai người đứng lên chào. Haechan lập tức đi kiếm Renjun. Thấy được mục tiêu, Haechan chạy đến Renjun ôm cậu bật khóc. Mark đuổi theo gọi tên cậu. Đuổi tới nơi thì mắt của hyuckie đã đỏ lè. Mark chậm nhẹ nhẹ tay cậu, hỏi
"Em sao á, anh làm gì sai sao"

Renjun lay lay haechan "Mày sao vậy"

Haechan chỉ lắc lắc cái đầu, Mark băn khoăn quá bèn nắm tay cậu qua chỗ đỡ ồn để nói chuyện.

Lúc này không còn là Haechan nữa mà là cậu nhóc Donghyuckie thôi. Hyuckie cúi đầu nhìn xuống đất khóc nất lên. Anh chàng Minhyung nhẹ nhàng vuốt tóc và khum xuống nhìn cậu.
"Em sao thế anh làm sai gì sao. Nói chuyện với anh đi nào"

"Anh không làm sai gì cả, chỉ là em nghĩ tới câu chuyện của bài hát em buồn quá thôi. Nếu người em yêu mà cũng hức hức làm vậy với em em sẽ buồn lắm. Em không muốn anh Minhyung làm vậy với em"

Nói xong cậu trợn tròn mắt, nhận ra mình nói cái gì sai sai. Còn Minhuyng lúc này mở nụ cười nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Ahh thì ra con gấu này sợ anh bỏ cậu ấy đi với người khác hả, rồi tuổi thân khóc phải không"

Mặc dù nhận ra mình nói gì sai nhưng cứ kệ, anh Minhyung đã dịu dàng chết cậu rồi.

"Em đừng lo anh sẽ không quan tâm hay để ý ai mà chỉ đợi Donghyuck cua anh đỗ thôi được không"

Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top