Chương 5: Người Thắng Phải Chăng Là Tôi?

Buổi cắm trại diễn ra rất sôi nổi, sau khi tôi có màn ăn sáng cười đến đau bụng, tổ chúng tôi bày ra các trò chơi khác nhau để giải trí. Trò chơi đã được chọn bởi nhóm trưởng là chị Ái Tử. Một chút phần nói về chị ấy thì rất tuyệt vời, chị Ái Tử là thần tượng của tôi và hơn thế chị ấy lại là một hoa khôi danh tiếng lừng lẫy trong học viện Hóa Học. Xét về chức danh của chị ấy thì có thể nói chị Ái Tử là cựu học sinh trong học viện.

Thành tích học tập chị ấy cũng rất giỏi, thêm nữa chị ấy đánh nhau cũng... rất giỏi! (⊙_⊙). Quay về đề tài chính của chúng tôi đó là chị Ái Tử đã chọn ra trò chơi ma sói để cả tổ cùng chơi. Quy luật trò chơi khá đơn giản: sẽ có hai người là sói, một thợ săn, một nhà tiên tri, một phù thủy, một thần tình yêu và một cặp vợ chồng, còn lại tất cả là dân làng. Từng lượt sẽ trợ giúp lẫn nhau để giết con sói, đặc biệt là cặp vợ chồng.

Cả nhóm bóc thăm rồi im lặng không tiết lộ cho ai biết cả, chị Ái Tử dẫn chuyện vào trò chơi, chị ấy nói tên nhân vật để biết ai là sói, vợ chồng... Thế là tôi vào vai thợ săn. Khi trò chơi bắt đầu, phù thủy đã được nhà tiên tri giúp đỡ giết một con sói, còn lại tuơng trợ lẫn nhau. Tôi là thợ săn nên tôi nhắm Triệu Viên Mạc trước, sau khi loại bỏ còn duy nhất năm dân làng, tôi lên tiếng nói Viên Mạc là sói thì may mắn cho tôi hắn ta là sói thật.

Trò chơi đầu tiên kết thúc với phần thắng là tôi- người giết con sói cuối cùng thì chị Ái Tử lại quýêt định chọn ra thêm một trò chơi nữa là trò trốn tìm.

Ai cũng biết đến trò chơi này nên chị Ái Tử không giải thích gì cả và chị ấy cũng tham gia trò chơi. Sau khi người thua cuộc lộ diện, đó lại là Triệu Viên Mạc tôi vui trong lòng và phen này tôi quýêt định cho hắn thêm một trận tả tơi nữa. Tôi núp khá kỹ và cách xa những người trong tổ để hắn không tìm thấy tôi và đúng như tôi dự đoán, Viên Mạc vẫn chưa tìm thấy tôi. Tất cả mọi người đã bị hắn bắt bao gồm cả chị Ái Tử, trừ tôi ra.

Tưởng chừng có thể chơi thêm một chút để kết thúc ván cờ thì bất ngờ có một con ếch nhảy xổng ra làm tôi hét lên và hắn đã thấy tôi... Tôi ấm ức đi đến chỗ của tổ và nghe luật phạt, trong trò chơi đầu tôi thắng nên tôi được quỳên phạt bất cứ ai trong tổ, còn trò chơi sau thì tôi bị phạt bởi Viên Mạc...

Thế là đến giờ trừng trị! Tôi rất ranh ma nên đã hạ thủ hắn ngay từ đầu, tôi bắt hắn trồng cây chuối đi khắp lều trại! Tôi vừa cười vừa nhìn theo cái bản mặt đang thở dốc và đỏ tía lên, không chỉ có thế Triệu Viên Mạc vừa làm vừa nói: "Lộ Bạch Mỹ cô được lắm! Phen này cô chết với tôi, cô không bắt nạt được tôi nữa đâu, nhớ đấy!"

Tôi hơi sợ vì hắn nói đúng, lần tiếp là tôi bị hắn phạt nhưng tôi vẫn nhâm nhi thưởng thức trò chơi mình dành cho Viên Mạc. Sau khi hoàn tất hình phạt, kết cục của hắn thảm hại vô cùng: đầu tóc hắn rối bù, khuôn mặt vẫn còn đỏ tía lên và cách hắn thở không khác gì một con trâu cả, chưa dừng ở đó hắn lại nôn thóc nôn tháo ra, ánh mắt hắn không ngừng liếc tôi. Tôi nghĩ hắn ta đường đường là một hot boy và đã từng là nguời bắt nạt tôi mà bây giờ lại thảm hại như thế kia đấy! Thật không thể tin được haha!!

Dù sao đợi hắn nôn xong tôi sẽ chuẩn bị phần hành quýêt của mình... Hơn nửa tiếng đồng hồ thì Triệu Viên Mạc mới hồi phục lại, hắn tìm tôi ngay và kéo tôi ra chỗ kín đáo để nói chuyện: "Hình phạt tôi dành cho cô cô không được tiết lộ cho ai biết đấy, biết chưa." Nói rồi hắn lại vùi vào tay tôi mảnh giấy rồi nói: " Hình phạt ghi trong đó, cô lấy ra mà đọc và không cho ai biết cả đấy! Không thì cô bị phạt gấp đôi bằng cách tôi lấy lại thẻ của tôi nhớ đó." Tôi nghe đến chữ 'thẻ' thì như trong đầu tôi lập trình mất thẻ tôi sẽ bị viêm màng túi dài hạn nên tôi phải làm theo lời hắn ta.

Đi vào lều của mình, tôi lấy mảnh giấy ra đọc thì tôi ngớ người. "Hình phạt của cô sẽ là thời gian 2 tháng làm trợ lý riêng của tôi, những việc cô phải làm chỉ là giúp tôi sắp xếp và quản lý việc của người đại diện, đặc biệt không được giở trò gì với tôi. Rõ chưa!" Tôi đi tìm hắn thì hắn đáp gọn: "Cô muốn tôi lấy thẻ hay cô làm việc đơn giản thế?"

Ngậm ngùi tôi bước ra khỏi lều hắn mà trong lòng cảm thấy ức chế, tôi trách sao số tôi lại phụ thuộc vào chiếc thẻ ấy, chui vào lều của mình rồi bất giác tôi hét thật to: "Triệu Viên Mạc anh nhớ lấy tôi không phải là ô sin cho anh đâu, tôi ghét anh!!!" Trong khi đó tôi lại không biết hắn ta đang mỉm cười mãn nguyện vì đã bắt được tôi như là một tù nhân duy nhất mà hắn cần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top