Rời Khỏi Căn Biệt Thự
-Anh không nhận nhầm đấy chứ thư ký Kim.
-Tuyệt đối là không chính là cô gái này.
-Ê, tôi thì sao? tôi mới là người không tin anh là tổng tài đấy.
-Tôi cũng thực sự không tin nổi là cô đó, tôi không thể phát hiện ra điểm nào của cô giống với một nhà thiết kế.
-Đó là do con mắt của anh tồi, kém cỏi.
-Cô...Chúng ta đi vào vấn đề chính đi.
-Tập đoàn chúng tôi mong cô có thể hợp tác để phát triển.
-Tôi không muốn...
-Điều kiện hợp đồng của chúng tôi rất tốt có đầy đủ để cô phát triển tên tiếng của mình.
-Nhưng điều đó tôi không cần.
-Trần Quỳnh Anh cô quá đáng vừa thôi. Dù sao cô cũng biết nên mang ơn tôi mới đúng. Tôi cho cô ở nhờ nhà tôi lại còn giúp cô vào học viện Thái Dương mà cô không thể giúp tôi sao?
-Tổng tài cô ấy ở nhà anh sao? ( thư ký Kim tỏ vẻ ngạc nhiên : Cô gái này rốt cuộc có thân phận như thế nào dám tranh cãi với tổng tài lại còn được tổng tài cho ở nhờ nữa).
-Như vậy thì đã sao? Bây giờ tôi phải đi học không có nhiều thời gian thiết kế. Với lại đây cũng không phải nghề chính của tôi.
- Cô có thể giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi không cần cô đi làm ở công ty cũng được, chỉ cần cô giao ra bản thiết kế mà vẫn được trả lương như nhân viên bình thường. Ok chứ?
-Ok. Bây giờ tôi có việc bận nên đi trước. Ngày mai tôi sẽ giao ra bản thiết kế mới.
Hàn Thiên Vũ cùng thư ký Kim quay lại công ty. Anh cũng không ngờ cô có tài năng đến vậy. Mới có một tháng cô ta đến Trung Quốc mà đã có tên tiếng, cô lại chưa từng học qua thiết kế. Anh rất tò mò về gia đình cô.
-Tổng tài giờ anh có cuộc hẹn gặp con gái của tập đoàn Fast Fashion.
-Tôi biết rồi, anh ra ngoài trước đi.
Tập đoàn Fast Fashion cũng thuộc một trong các tập đoàn thời trang lớn tại Trung Quốc. Ba mẹ anh hẹn gặp cô vì muốn liên kết hai công ty lại tạo sự phát triển nói chung cho 3 tập đoàn. Đến chỗ hẹn đúng giờ vậy mà cô gái đó chưa tới. Khoảng 5p sau:
-Xin lỗi tôi đến muộn một chút.
-Cô đến muộn 5p24s. Từ sau xin cô hãy có khái niệm thời gian chút. Đối với tôi từng giây từng phút rất quý báu.
-Hớ! Chỉ là 5p thôi mà anh có cần phải làm quá lên vậy không?
-Đó là với cô còn với tôi thì khác.
-Tôi nghe nói anh là tên cuồng công việc trước nay chưa từng có bạn gái. Không lẽ anh là xử nam...
-Xin cô tự trọng lời nói của mình.
-Anh có thể nói chuyện đàng hoàng chút không? Bây giờ cũng đâu phải giờ làm việc, anh có cần thiết đến mức vậy không?
-Tôi có thể vừa nói chuyện vừa làm việc được không cần cô chỉ giáo.
-Anh quá đáng vừa thôi.
Cô gái lấy cốc nước tạt vào mặt Hàn Thiên Vũ, rồi chửi:
-Tên khốn nạn.
Anh vốn không muốn đi xem mặt lại càng không thích bị bắt ép trong hôn nhân. Năm lần bảy lượt đi xem mặt đều bị thất bại khiến ba mẹ anh không khỏi tức giận.
-Con thử nói xem, bao nhiêu đám tốt mẹ giới thiệu cho con con đều phá hỏng hết là sao?
-Con xin lỗi.
-Xin lỗi là xong sao. Ba mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con, con lại phụ lòng ba mẹ như thế sao?
-Ba! Mẹ...Hai người thôi đi có được không dù sao anh cũng mới 19 tuổi. Hai người như thế có khác nào cưỡng ép hôn nhân không? ( Kiến Dương lên tiếng )
-Con im miệng, con ý lo học hành đàng hoàng cho tốt ba mẹ nhờ. Nhìn anh con mà học tập đi.
-Con vốn không thích đi học, tại sao ba mẹ cứ phải ép con.
-Con sau này là chủ nhân của MBI rồi, không có kiến thức thử hỏi sau này con lãnh đạo như thế nào?
-Chẳng phải có anh con rất giỏi sao?
-Anh con còn có tập đoàn riêng của nó, làm sao lúc nào cũng giúp đỡ con được. Tầm tuổi con nó đã lập được tập đoàn Fashion King rồi.
-Được rồi anh con giỏi, con không nói nữa con lên phòng thu dọn đồ đạc.
-Con nhớ chăm sóc tốt Kiến Dương giúp ba mẹ.
-Vâng! Con biết rồi.
Hai người lên xe về nhà Hàn Thiên Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top