Cảnh tượng kinh hoàng
Y/n:Hức,con xin người đừng đánh con nữa
Từng nhát thắt lưng như trời giáng xuống người cậu bé mới lớn Chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm máu tươi Người đàn ông bỏ chiếc thắt lưng xuống Lớn giọng ra lệnh
Kawon :Tao cấm mày bỏ trốn Mày to gan thật giám lấy tài liệu của tao, mày biết cái tài liệu đấy bao nhiêu tiền không cơ ngơi của tao đấy Mày mà lép bép với người ngoài thì liệu hồn
Y/n:V...vâng
Kawon:Nhốt nó vào,không cho ăn uống gì hết
ĐE:Vâng
"Kawon thay bộ đồ nhuốm máu,bước xuống lầu Miwon thấy thế liền lật mặt 180° Giọng giả tạo "
Miwon:Anh đừng đánh con nữa Em xót Là do em bất cần làm mất tài liệu thôi không phải Jungkook đâu
Sewon: Đúng rồi ạ Bố đừng đánh anh nữa
Kawon:Em đừng chiều con quá Hai mẹ con đi ngủ đi Khuya rồi
*Hai mẹ con ả lên phòng Còn Kawon thì ngồi vào bàn làm việc tiếp tục công việc Trên lầu y/n nằm thoi thóp trên sàn *
*Cạnh~*
QG:Jungkook à
Y/n D...dạ
QG:Là bác đây Nào ngồi đậy bác bôi thuốc cho
Y/n: Vâng
*Bác quản gia lặng lẽ đi vào,có lẽ trong căn nhà này chỉ có bác là thương em ,chỉ có bác mới coi em là con người chỉ có bác mới bên cạnh em lúc em nản lòng hay yếu đuối nhất Có lẽ trong căn nhà này chỉ có người đàn bà trung niên này còn tình người để thương cảm cho cậu bé này*
Qg :Bác có đem ít thức ăn này con đậy ăn đi
*y/n nhìn người phụ nữ trước mặt liền òa vào lòng mà khóc như một đứa trẻ*
Qg: Nào bác thương giờ dậy ăn , bôi thuốc đi cho mau lành nào
Y/n :Hức...Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top