Chương 6
....................
Sáng hôm sau nanon mặc dù không muốn ra khỏi phòng nhưng vẫn phải cố lết thân xác mệt mỏi cùng bộ mặt tiều tụy vì khóc nhiều đi vscn để chuẩn bị cho tiết học độc dược của giáo sư giảng dậy .
Bước vào phòng học nanon tìm 1 góc bàn nào vứt chiếc cặp của mình sang 1 bên và ngồi thẫn thờ xoa bụng .
Một lúc sau giáo sư bước vào giảng đường " hôm nay là một ngày rất đặc biệt , chúng ta rất hân hạnh đón chào 1 bạn học sinh học ghép với chúng ta ngày hôm nay "
" Ohm vào đi em " nanon không thể lường trước được ohm sẽ đến tiết học này . Cậu co rúm người lại dáng vẻ sợ hãi như thể không biết đối mặt với người kia như thế nào .
Nanon ngơ cả 1 tiết học , cậu cũng không nhớ rõ bản thân có thể nghe hiểu được những gì giáo sư giảng dậy hay không . Chỉ biết từ đầu đến cuối tiết , cậu lạnh toát cả sống lưng rõ ràng cái người dự thính kia đang nhìn chằm chằm cậu !.
Tiết học kết thúc nanon vô nhanh mấy cuốn sách bỏ vào cặp rồi rời khỏi lớp , không trần trừ dù chỉ 1 giây .
" Nanon pKorapat Kirdpan" bây giờ nanon có điếc cũng nhận ra chủ nhân giọng nói này là ai , thề đấy .
Cái kiểu gọi trêu ghẹo có chút sởn gai ốc này chỉ có thể là ohm pawat
Đứng ngay cửa lớp nanon chậm chạp quay mặt vào trong , hơi nhích chân ra xát cửa , hơi mất tự nhiên đáp lại : " g...gì".
Ohm không nhanh không chậm để bản báo cáo lên phòng giáo viên , rồi bước về phía cửa lớp , gã lưu loát kéo túi lên vai " sao biểu cảm gì đây , nhớ tối hôm đó nhiệt tình lắm mà ?"
3 từ " tối hôm đó " vừa thốt ra làm nanon thoáng cứng ngắc , cậu quay mặt đối diện với hắn " mày muốn gì ?"
Thấy sinh viên đã ra khỏi lớp hết gã nhanh tay khoá trái cửa lại luôn.
Hai mắt nanon mở to cậu nhìn hành động của ohm có chút sợ hãi trong lòng , miệng theo quán tính định chửi mắng " mày"... Lại bị nuốt ngược vào trong .
Đôi môi đỏ mộng của cậu đột nhiên bị gã đề nên , nanon chưa kịp hiểu chuyện gì lưỡi gã đã nhanh trí tiến sâu vào khoang miệng cậu mút lấy mật ngọt , nanon lúc này đã kịp lấy lại nhận thức đẩy mạnh gã ra .
Liếm liếm khoé miệng ohm bất mãn vì hôn còn chưa đã
" Mày , mày " nanon lắp bắp nói
" Rốt cuộc mày muốn gì ohm "
Ohm đảo mắt : " muốn gì tất nhiên là muốn nhắc lại chuyện tối hôm đó rồi"
" Sao mày lại tránh mặt tao "
Nanon lắp bắp không biết trả lời như thế nào , cậu sợ ohm sẽ phát hiện chuyện cậu mang thai. Vì cậu biết ohm không hề muốn có con .
Nanon muốn lập tức chấm dứt chuyện này , cậu không muốn hắn biết sự tồn tại của đứa bé
Nanon không lằng nhằng vào thẳng luôn vấn đề " mày hãy quên chuyện tối hôm đó đi , coi như đó là một tai nạn không đáng có "
Lần này đến lượt ohm đơ người đến phát ngu luôn
Đùa à ? Nếu là người khác đã bắt gã chịu trách nhiệm mà cậu lại có thể rửng dưng như vậy đằng nào cũng đã đánh dấu rồi điều đó cho thấy cậu chủ có thể thuộc về một mình gã .
Nở ra nụ cười vặn vẹo ohm bây giờ chỉ muốn đấm chết người trước mắt , như vậy cũng có thể nói được sao
Len lén nhìn biểu cảm của ohm , thấy gã làm ra vẻ mặt tức giận làm cậu có hơi chột dạ cậu cũng. Không thể ngờ cậu có thể nói câu đó ra với gã .
" Được thôi "
Nói vậy là sao gã đồng í bỏ qua sao , đột nhiên gã phun ra 1 câu khiến nanon tức giận " vậy lập lại chuyện hôm đó 1 lần nữa đi , ohm tôi không phải ai cũng có thể qua đêm cùng ngày hôm đó tôi đã giúp cậu , thì cậu cũng nên có trách nhiệm vì đã lấy đi sự trong trắng của tôi "
Gì đây , đây là cố tình không bỏ qua đúng không " chết tiệc cái tên ohm đáng ghét , tôi còn chưa đòi chịu trách nhiệm thì thôi anh là cái quái gì cơ chứ sự trong trắng của anh chả lẽ tôi lại mất rồi chắc "
Cậu thầm tự chửi mình trong lòng " nanon ơi là nanon mày đã bị mất lần đầu tiên với cái tên đó thì thôi đi , lại còn bất cẩn bị hắn đánh dấu vĩnh viễn không những vậy còn mang thai con của hắn đúng là ngốc mà " đã làm cậu ra nông nỗi vậy mà còn đòi cậu chịu trách nhiệm .
" Này , anh có bị thần kinh không tôi còn chưa đòi anh chịu trách nhiệm , không những vậy anh còn đánh dấu tôi bây giờ anh còn mặt dày đòi tôi chịu trách nhiệm sao " ?
Ohm cười khẩy với câu trả lời của cậu hắn bình tĩnh đáp " vậy được , tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ".
Nanon nghe song câu này phát ra từ miệng gã trực tiếp đơ luôn, này là cậu bị gài đúng không nhỉ ?
" Này , anh đừng có thần kinh tôi không cần anh chịu trách nhiệm anh chỉ cần tránh xa tôi là tốt lắm rồi " .
" Đằng nào chuyện đó cũng sảy ra rồi , tôi cũng lỡ đánh dấu em rồi , ohm tôi xưa nay làm việc gì cũng chưa bao giờ như 1 thằng hèn rũ bỏ trách nhiệm như vậy được " .
Nanon cũng cạn ngôn với gã " cút , cái đồ mặt dày , biến thái , đê tiện ."
Nanon chửi đã rồi thì nhanh nhẹn lách qua gã nhanh tay mở cửa phòng học rồi chạy 1 mạch ra ngoài .
.............
Về đến nhà , cậu mệt mỏi nằm lên chiếc giường rồi dùng bùa chú làm phép lên cánh cửa để tránh ai làm phiền đến cậu , từ khi cậu có thai cậu ăn nhiều hơn mức bình thường vì vậy nanon dạo này có hơi mũm mĩm so với hồi không mang thai 1 chút .
Có nhiều bạn học hỏi tại sao cậu lại béo lên nhanh như vậy cậu cũng tìm mấy lí do qua loa cho song chuyện .
Từ khi mang thai cậu thường xoa lên bụng mình và cũng lên thư viện thường xuyên tìm sách về những điều tránh và không lên tránh khi mang thai . Cậu luôn chú ý đến thực đơn bữa ăn của mình để mang lại dinh dưỡng cho con " bé con à , mama sẽ không bỏ rơi con đâu , dù ba ba không muốn có con đi nữa mẹ nhất định sẽ sinh con ra và nuôi con thật tốt ".
Cậu cũng không cảm thấy buồn khi mang bé con trong bụng , chimon và prim luôn chăm sóc cậu , tâm sự với cậu , cậu cảm thấy mình rất hạnh phúc vì có những người bạn như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top