Chương 4

"A" nanon bị cơn ác mộng dọa cho tỉnh dậy , đầu óc tạm thời trì trệ mắt bất giác ngó quanh , rõ ràng đây không phải là phòng cậu .

Cơ thể mơ hồ đều nhức nhói , nhất là thân dưới vùng bụng lại hơi nặng theo quán tính cúi đầu nhìn xuống , cánh tay trên bụng cậu nhìn lạ hoắc . 1 đoạn kí ức vụn vặt đêm qua lướt qua trong đầu cậu , cổ cậu máy móc quay sang nhìn chủ nhân cánh tay bên cạnh .
Gương mặt góc cạnh nằm kế bên nanon có vẻ bất mãn vì vị trí nằm lệch so với lúc trước thì hơi nhíu mày , mái tóc đen tuyền không nề nếp như thường ngày  , có vài cọng rũ xuống che đi đôi mắt đang nhắm .

" Là ohm... Ohm pawat "

Thân thể nanon gần như đông cứng , ohm gã không mặc quần áo !
" Chuyện hôm qua không lẽ "

Mặt của nanon thoáng chốc tái mét , tay cậu run run gặt cánh tay đang để trên bụng mình , nhanh chóng mặc quần áo lên người .

Mà chủ nhân cánh tay kia vẫn ngủ say như chết không biết trời đất gì ( tập thể hình cường độ cao chứ sao nữa 🤫)

" Tốt nhất chuyện này chỉ là tình 1 đêm mà thôi "

Nanon đóng sầm cửa lại " thế nào mà mình lại với kẻ thù ........"

"Thể chất của omega đúng là chết tiệt"

Cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu thân dưới nanon chạy băng băng trên hành lang , đầu không ngừng mắng bản thân " nanon mày đúng là đồ ngốc , tại sao mày có thể qua đêm với kẻ thù của mình cơ chứ "?
" Tối qua ohm không có về phòng " giọng nói cây cú dám gọi thẳng trên của ohm như này chỉ có tu người bạn thân của anh : " thật đấy , ngồi canh cửa cho cậu ta cả đêm thế mà cậu ta lại không về đùa tôi chắc ! Bây giờ tôi mà thấy ohm tôi sẽ triệt luôn cái chân thứ 3 của cậu ta "
" Tối qua ohm đã vào thư viện mà hình như thư viện đó còn có omega đang phát tình , này không lẽ cậu ta ..."

Tim nanon như hẫng mất 1 nhịp cả cơ thể căng cứng lại , tối qua cậu có loáng thoáng nghe thấy giọng tu ở cửa phòng thư viện . Sẽ không đâu , chắc cô ta không biết đâu nhỉ ?
1 người viết đã phức tạp lắm rồi còn chưa kể đó lại là ohm kẻ thù của cậu , giờ mà có thêm người biết nữa thì chỉ có mà đi đời .
______________________________________
" Chết tiệt nanon !! Đừng để tôi bắt được cậu chuyện này chưa song đâu "

.
.

.

.
" Nanon tối qua cậu không về phòng! cậu đã đi đâu ?"
Prim hùng hổ chất vấn người bạn vừa trở về , 2 mắt toé lửa gồm chặt vào người nanon khiến cậu cúi gằm mặt xuống bàn , lặng lẽ khoá miệng chuyện này không thể nào nói được !

Chimon thở dài chống tay lên thành ghế hai mắt có như không lướt trên người nanon " mình sẽ không như prim hỏi cậu tối hqua đã đi đâu , mà mình muốn biết là tối qua cậu ngủ ở đâu mà thôi "
Hai câu đó có gì khác nhau chứ hả ?
Không giám ngửng đầu nên nanon len lén quan sát biểu cảm của 2 đứa bạn vừa nâng mắt lên là mắt liền cụp xuống , " đáng sợ quá "
" Mình ... Tối qua... Mình ngủ quên ở thư viện ." Nanon biện đại 1 lí do nào đó làm bia đỡ đạn .
Đôi lông mày thanh thoát của prim chợt nhíu lại , cô định nói gì đó rồi lại thôi , nanon có thể nghe thấy hơi thở nặng nê của cô " thôi lộ chắc rồi "

" Được rồi cậu nên thay đồ đi rồi còn ăn sáng " chimon phất tay í bảo nanon phắn ngay

Nanon cũng không câu lệ gì mà phắn thật . Vừa quay lưng vào phòng cậu nhanh chóng khoá cửa ngay , cứ như sợ có người vào vậy ,nanon bất giác mình quanh phòng không có ai mới cởi cái áo sang 1 bên .
Bàn tay theo thói quen mà thuần thục tháo cúc áo , bỗng cậu dừng lại chạy nhanh vào phòng tắm , đứng trước gương ,nanon để lộ vẻ kinh hoàng , trước ngực cậu toàn chỉ trít những dấu hôn xanh đỏ .

Trước ngực , sau ngực chỗ nào cũng đỏ chót ngay cả trên cổ cũng lấm tấm vài vết hồng hồng . Cổ nanon lại nhìn lên gương bất giác chửi thề " chết tiệt , tên ohm đáng ghét giám đánh dấu tôi ." Rốt cuộc hqua kịch liệt thế nào mới thành ra như vậy chứ ?
Mang cơ thể nặng chịch bước vào bồn tắm , cậu vừa xả là điên cuồng tắm rửa , hết dùng sà bông lại dùng vòi công xuất lớn cậu không muốn thấy những dấu ám muội trên cơ thể mình chút nào .

.
.
" Nanon " chimon sốt ruột gõ cửa phòng hai chân nó nhịn không được dẫm mạnh mấy cái " nanon làm gì mà lâu thế tắm hơn một tiếng rồi ".
" Nanon cậu thấy đồ song chưa sao lại khoá trái cửa thế "?
Lần nữa cất tiếng hỏi nó nôn nóng vặn cửa thúc dục người bên trong
Lúc này nanon mới chậm chạp mở cửa ra , gương mặt vẫn còn nhợt nhạt mùi thơm thoang thoảng phả vào mặt chimon , quanh cổ đều đỏ hết cả lên
Dĩ nhiên chimon không để í Nó chỉ lướt qua rồi nhìn chằm chằm vào miếng dán trên cổ nanon :" cậu bị thương à ? Làm sao thế ?"
" Không.... Không chỉ là ... Là lúc nãy mình bị sước do và vào cửa thôi , không sao " nanon phản ứng hơi mạnh khi chimon hỏi vậy
" Ồ " chimon ồ 1 tiếng thể hiện mình đã nghe và hiểu chimon nhanh nhẩu kéo tay nanon ra khỏi phòng

Prim hơi bất mãn vì thái độ trả lời hơi quá loa lúc nãy của nanon , từ nãy đến giờ từ tháp đi đến sảnh cô chỉ nhìn chằm chằm vào nanon cô căn bản không mở miệng nói dù chỉ 1 câu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top