CHƯƠNG 18

 2:00 sáng, hôm nay cậu về sớm. Cậu mở cửa nhẹ nhàng, đèn đều bị tắt. Cậu đi thẳng lên phòng anh vì lo cho anh. Ban nãy, Đức Minh đã gọi điện bảo cậu chăm sóc cho anh. (Ây dà! Người ta đã tìm cách đuổi cậu đi mà thầy lại tiết lộ hết thế này thật là hại chết anh a~~)

 "Cạch"
 Cậu đẩy cửa vào, cố gắng nhẹ nhàng không làm anh tỉnh giấc, cậu chỉnh lại chăn cho anh.

 Anh nhẹ nhàng xoay người, bị chạm vào chỗ đau liền nhăn mặt. Cậu nhìn thấy người này đột nhiên khó chịu như thế, cảm thấy rất kì lạ. Cậu lay lay người anh.
- Anh làm sao vậy?
- Hả? Có chuyện gì?- Anh bị cậu làm cho thức giấc.
- Em thấy anh có vẻ khó chịu, có phải là lại bị bệnh không?- Người ta là muốn chăm sóc lão công a~~~
- Haha! Tôi không sao, em là đang lo lắng cho tôi sao?- Anh ghé sát người cậu.
- Hừ! Thầy Đức Minh gọi cho em, bảo phải TẬN TÌNH CHĂM SÓC cho anh.
- Hả? Thầy ấy nói gì với em?- Anh bắt đầu hoang mang.
- Tất cả!
- Hừ! Nhiều chuyện!- Anh bực tức.
- Để em giúp anh.- Cậu nhếch mép cười.
- Không... Không cần!- Anh nhìn cậu, cảm thấy có chút không an tâm.
- Cho em xem một chút!!!- Cậu đè anh lên giường, gương mặt có chút gian xảo.
- Không!
 Anh bò đến cạnh sát giường, lại chạm trúng phần bị thương, khẽ nhíu mày.
- Anh đau à? Haha!- Cậu bật cười.
- Hừ! Tên tiểu yêu nhà cậu!- Anh quay mặt đi.(A~~~ anh thụ lòi -_-)
- Anh giận à?- Cậu lay vai anh.
- Chắc vậy.
- Đừng giận. Em không đòi xem nữa!
- Còn phải đền bù!

 Anh nhảy đến, đè lên người cậu, gương mặt thập phần biến thái. Anh dùng môi mình chiếm đoạt lấy môi cậu, chiếc lưỡi nghịch ngợm tiến sâu vào khoang miệng, cắn nhẹ môi nhỏ, thuần phục dùng lưỡi mình chạm nhẹ vào lưỡi cậu khiêu khích, sau đó liền nhanh chóng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ.

 Anh nhìn thấy cậu không thở được liền nuối tiếc mà rời đi.
- Đồ ngốc! Hôn bao nhiêu lần mà vẫn không biết cách thở bằng mũi!
- Hừ!
- Đừng lo, tôi có thể luyện cho em!- Anh mỉm cười.
- Vậy là anh hết giận?
- Không! Hôm nay tôi cho em nợ, khi nào vết thương lành liền bắt em giúp tôi thỏa mãn.
- Đồ dâm tặc!
- Được rồi! Cùng ngủ!

 Anh rời khỏi người cậu, tự nhiên mà ôm người con trai ấy vào lòng, cẩn thận đắp lại chăn cho cả mình và cậu.
- Em có phải là vẫn có chuyện cần nói với tôi không?- Anh đột nhiên hỏi.
- Hả? Có sao?
- Theo tôi nhớ thì hôm qua em không ăn sáng, đã vậy lại còn về nhà trễ.
- Là lỗi của em, rõ là không chăm sóc tốt cho bản thân nhưng việc đi làm về trễ là có lí do riêng.
- Lí do gì?- Anh liền thắc mắc.
- Là lí do riêng.- Cậu nhất nhất không nói.
- Tạm tha cho em, tôi nếu biết được em làm việc gì không đúng liền sẽ khiến em không yên ổn.
- Được được.
- Vậy còn việc không ăn sáng?- Anh đột nhiên ngồi dậy.
- Anh đừng bảo là muốn phạt em ngay bây giờ?
- Phải!- Anh nói ra liền khiến cậu không muốn tin vào tai mình.
- Nhưng... Mai em phải đi học...- Cậu thật không muốn bị anh đánh vào lúc này a~~~.
- Vậy mai tính với em. Giờ chúng ta ngủ.
 Cậu nằm cạnh anh, mệt mỏi nhắm mắt.



 
4:00
- Không! Đừng!! Đừng khiến họ bị thương... KHÔNG!!
 Cậu đột nhiên ngồi dậy, gương mặt mang vẻ hoảng hốt, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo, vai nhỏ run lên.
 Anh ngồi lên bên cạnh cậu, vòng tay qua người cậu, ôm tiểu bảo bối vào lòng.
- Có anh ở đây... Nhóc con, em sao vậy?- Anh khẽ nói nhỏ.
 Cậu im lặng chỉ có thể dựa cả người mình vào anh.
 Anh chiều lòng cậu mà ngồi yên để người con trai ấy dựa vào lòng. "Đến cuối em ấy vẫn bị đêm ấy ám ảnh tới tận bây giờ".
- Nhóc con, em cứ yên tâm. Tôi sẽ giúp em tìm được hắn! Tôi sẽ từng chút một khiến hắn trải qua cảm giác mà em phải chịu...
- Thật sao...- Cậu mệt mỏi ngước nhìn anh.
- Tôi có lần nào thất hứa với em sao?- Anh càng ôm cậu vào lòng mình, tự hứa sẽ không để nhóc con này chịu thêm sự thiệt thòi nào nữa.
- Cảm ơn anh...
- Được rồi, ngủ một chút.
 Cậu khẽ lắc đầu. Thật không muốn ngủ nữa.
- Vậy được, tôi thức cùng em. Có muốn ăn chút gì không?- Anh dịu dàng xoa xoa đầu cậu.
- Cháo thịt bằm...
- Đợi tôi một chút!- Anh đứng lên.
 Cậu đưa tay nắm lấy vạt áo của anh.
- Sao vậy?- Anh có phần buồn cười trước hành động của cậu.
- Ở đây.
- Vậy làm sao có thể nấu cháo cho em?- Anh mỉm cười.
- Đột nhiên không cần nữa!
 Cậu dùng sức kéo anh lại ngồi cạnh mình. Cả hai cũng chỉ ngồi đó, không nói gì.

 1 tiếng sau.
- Được rồi, đừng ngồi ở đây nữa, tôi làm thức ăn cho em.- Anh xoa xoa đầu cậu.
- Em giúp anh!- Cậu đứng lên theo anh.
- Vệ sinh cá nhân đã.

 Anh bế xốc cậu lên, nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh. Anh cẩn thận giúp cậu đánh răng, cẩn thận chải lại mái tóc của cậu.
- Đến đánh răng anh cũng giúp em, có phải là xem em thật giống trẻ con không?- Cậu nhìn anh chăm sóc cho mình cứ nghĩ anh lại sắp trở thành mẹ của mình rồi a~~.
- Tôi muốn sau này, có thể giúp em làm mọi việc, dù là việc nhỏ nhất.- Anh mỉm cười.
- Miệng thật ngọt.
- Chỉ ngọt với em thôi.

 Sau đó, cả hai cùng xuống bếp. Anh thành thạo làm buổi sáng cho cậu.

 Anh mang ra hai dĩa trứng chiên và bánh mì. Cậu chỉ ăn một chút rồi với tay cầm lấy điện thoại, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, mặc kệ con người nào đó mặt đen lại mấy phần.
- Em mau bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc ăn cho tôi.- Anh bực tức lên tiếng.
 Cậu khẽ gật đầu nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại có vẻ đang tìm kiếm gì đó.
 - Triệu Tấn Nghiêm, tôi nhắc lại, em mau bỏ điện thoại xuống!- Anh lớn tiếng.
 Cậu miễn cưỡng bỏ điện thoại xuống, dáng vẻ thập phần ủy khuất chậm chạp tiếp tục ăn. Cậu lại chỉ ăn thêm một chút liền rời khỏi bàn, tiếp tục cầm điện thoại đến ghế sofa ngồi nghịch.

 Anh nhìn cậu như vậy thì lắc đầu, đứa nhỏ này rốt cuộc bị sao vậy? Từ sáng đến giờ cứ chăm chú nhìn vào điện thoại. Thật khiến anh tức đến ức chế.

 Anh đến ngồi cạnh cậu, nghiên người nhìn vào màn hình, muốn biết cậu đang xem gì. Cậu thấy anh như vậy liền giấu đi điện thoại, khẽ mỉm cười.
- Có gì phải giấu?- Anh khó chịu.
- Không có gì đâu.
- Nếu không thì sao phải giấu?
- Em... Chỉ là muốn tìm vài thứ tặng sinh nhật người bạn.
- Ai?
- Là Kha!
- Ừm. Có cần giúp?
- Không cần đâu!- Cậu mỉm cười.
- Tôi đưa em đi học! Lên thay quần áo đi!

 Anh đuổi cậu lên lầu, bí mật gọi cho Kiên ca ca.
- Alo?
"Sủa đi!"
- Hừ! Tao hỏi một chút!
"Nói đi!"
- Sinh nhật nhóc Kha là ngày mấy?
"Ừm, còn đúng 3 tháng nữa"
*Tút*
 Anh cúp máy. Gương mặt có phần khó chịu, khẽ nhíu mày.

 Vừa đúng lúc cậu từ trên lầu bước xuống, tay vẫn cầm điện thoại, dáng vẻ hình như rất vui, không để ý người nào đó đang bực tức.
- Chúng ta đi!- Cậu đến cạnh anh.
- Được.

 Anh đưa cậu đến trường, trên xe cậu vẫn không rời chiếc điện thoại. Anh bắt đầu bực tức, liên tục nhắc nhở cậu nhưng cậu chỉ rời điện thoại một chút liền lại cầm lên.
- Nghiêm!- Anh gọi cậu.
- Dạ?- Mắt cậu vẫn dán vào điện thoại.
- Sắp tới sinh nhật của Kha sao?- Anh giả vờ hỏi.
- À... Dạ phải.- Cậu có vẻ ngập ngừng.
- Ừ! Tới rồi, em vào đi!
- Còn anh?
- Hôm nay công ty có việc, anh đã xin nghỉ rồi.

 Anh ngồi ở phòng làm việc, đống hợp đồng và tài liệu chất đến gần cao hơn anh.

 Điện thoại anh đột ngột rung lên, là Đức Minh.
- Em đây.
"Nghiêm hôm nay sao vậy?"
- Có gì sao thầy?- Anh vẫn không ngừng viết.
"Nhóc con đấy bị rất nhiều giáo viên than phiền rằng sử dụng điện thoại trong giờ học."
- Em biết rồi, sẽ nói chuyện với em ấy.
"Ừm"
 Anh tắt máy, trong lòng mang sự bực tức, chỉ tội nghiệp cho chị thư ký, phải chịu hoàn toàn sự tức giận của anh, bị anh liên tục cáu gắt, liên tục bắt chị làm lại báo cáo.


 Đến trưa, cậu trở về nhà, liền thấy anh ngồi ở sofa, gương mặt thập phần khó chịu.
- Em về rồi!
- Lên phòng nói chuyện.
 Anh chỉ để lại câu nói, sau đó bỏ lên phòng. Cậu miễn cưỡng bước theo anh, cảm thấy mình hôm nay thật sự không yên.


 Cậu đứng trước mặt anh, khẽ cúi đầu, không dám nhìn con người kia.
- Nhìn tôi!- Anh buông lời ra lệnh cho cậu.
 Cái đầu nhỏ lại từ từ ngẩng lên, nhìn vào mắt người đối diện.
- Có biết sao lại ở đây không?- Anh lên tiếng.
 Cậu khẽ lắc đầu rồi lại gật gật.
- Trả lời tôi!
- Biết.
- Kính ngữ đâu? Là ai biết?
- Dạ em biết.
- Vậy nói!
- Em dán mắt vào điện thoại, sử dụng nó trong giờ học, không chú ý vào bài giảng.- Cậu liệt kê.
- Còn gì nữa?
- Ơ? Hết rồi mà anh?- Cậu ngơ ra, rõ ràng là không còn nữa.
- Em còn nói dối tôi, sinh nhật của Kha tận 3 tháng nữa mới tới.
 Cậu đơ người, gương mặt có chút hốt hoảng.
- Em nói thử xem, vậy em chăm chú vào điện thoại rốt cuộc là làm gì?- Anh lớn tiếng.
 Cậu im lặng.
- Trả lời tôi!- Anh đập bàn đứng lên, anh căn bản là không thích cậu im lặng.
- Em... Em không thể nói.- Cậu bị anh dọa đến giật mình.
 Anh bực tức, đứa trẻ này thật sự khiến anh tức đến chết.
- Nếu em không nói, tôi tăng hình phạt gấp đôi.
- Được.- Cậu vẫn nhất nhất không nói.
- Lên giường này, quần cởi.- Anh bị cậu chọc đến phát điên.

 Cậu làm theo lời anh, vừa yên vị trên giường
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
...
 Đột nhiên bị anh dùng roi mây đánh liên tiếp vào mông với lực đạo không nhỏ. Cậu gồng cứng người, cắn chặt môi, tay bấu lấy drap giường, người nảy lên theo từng roi.
Chát!
Chát!
Chát!
...
 Anh vẫn tiếp tục hạ roi lên mông nhỏ. Không để ý đến mông cậu đã dần tím lại, vài chỗ bị đánh trùng còn rướm máu.
Chát!
Chát!
- A...
Chát!
- Đau.
Chát!
Chát!
...
 Anh không nói sẽ đánh bao nhiêu roi, cứ thế mà đánh liên tục.
CHÁT!
- AAAA
 Anh dùng hết lực vụt một roi xuống mông cậu, để lại một lằn dài, chảy cả máu tươi.

 Cậu thở gấp, roi vừa nãy đã vắt kiệt sức cậu, mồ hôi ướt đẫm.
CHÁT!
- AAAAA
CHÁT!
- Đau!! Em thật biết lỗi rồi...
CHÁT!
CHÁT!
- AAAAAA
...
 Anh dùng toàn lực vụt liên tiếp lên mông cậu, roi nào cũng gây sát thương cao, khiến mông cậu be bét máu, gần như không nhận dạng được nữa.

 Cậu cắn chặt môi, cố không la lên. Tiếng roi tiếp xúc với da thịt vẫn vang lên. Cậu dần bất tỉnh...

 Anh không nghe cậu la nữa liền dừng tay lại, đến gần người con trai ấy nhận thấy cậu như vậy liền vội vàng gọi bác sĩ Dương đến.

 Lát sau, bác sĩ Dương đến, nhanh chóng vào chăm sóc vết thương cho cậu, cẩn thận lau sạch máu, đau lòng nhìn cậu bé bị người nào đó phạt ra nông nỗi này.
- Lần sau đừng mạnh tay quá.- Bác sĩ nói với anh.
- Cảm ơn!
 Anh khẽ trả lời, sau đó tiến vào phòng.
 
 Còn bác sĩ Dương cẩn thận khóa lại cửa giúp anh, ra khỏi nhà.
- Trời lạnh!- Một người nào đó cầm áo khoác của mình khoác cho bác sĩ Dương.
- Cảm ơn!- Bác sĩ mang theo áo khoác của con người đó chạy ra xe, không quên cầm tay người mà ai cũng biết là ai theo.

 Trong phòng, anh khẽ vuốt tóc cậu.
- Xin lỗi em. Tôi mạnh tay quá rồi! Nhưng thật sự tôi không thích việc em suốt ngày giấu tôi nhiều thứ, tôi ghét cảm giác không thể biết tất cả về em, tôi ghét khi phải đoán em đang làm gì mà không chắc chắn được. Thật tức! Tôi lo sợ sẽ có người khác hiểu em hơn tôi, sẽ cướp mất đi em. Em lại là điểm yếu của tôi rồi!

 Anh hôn lên trán cậu, mang suy tư mà trở về phòng mà không biết tiểu hồ ly đó đã hoàn toàn nghe được lời mình nói.

  Gian tình nhiều quá!! ai biết người nào đó khoác áo cho bác ai hăm -_-? Rốt cuộc đến bác cũng bị hoặc rùi a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top