Chương 3 : địa ngục thật sự là phải xa anh
Hôm nay là chủ nhận yên bình đầu tiên của Dĩ Thâm ... Tên đầu gỗ kia hôm nay có việc nên cậu được nghỉ ngơi một ngày mà không phải đến căn nhà xa hoa ... Bước vào căn phòng lộng lẫy đầy lo sợ kia và phải ngồi yên lặng nhìn tên kia ngang nhiên ngủ trước mặt cậu
Thức dậy ... Ăn uống no nê ... Chơi điện tử thoải mái ... Cậu tự nhủ rằng mình đã được trở về với cuộc sống vui vẻ trước đây ... Ăn , ngủ , nghỉ rồi học bài ... Một cuộc sống cậu đã chải qua nhưng bây giờ đã chở thành ký ức
.......
Lai một tuần mới bắt đầu . Hôm nay Dĩ Thâm đi học rất sớm . Dạo gần đây cậu rất siêng dạy sớm nên đã thoát khỏi top đi muộn nên khiến mọi người rất ngạc nhiên . Cậu hiên tại đã bỏ quên chiếc xe đạp mà tên kia đền cho cậu vào một xó rồi bắt đầu đi bộ đi học .
Đến lớp lâu rồi mà vẫn không thấy Lâm Phong đến cậu có vẻ nhưng rất sốt ruột . Cái cảm giác lo lắng sau đó thì tức giận rồi hụt hững k biết từ bao giờ đã suất hiện trong tam chí cậu . Mà chính cậu ... Ngô Dĩ Thâm cậu cũng không biết được cái loài cảm giác hỗn loạn đấy ở đâu ra mà từ khi nào lai có nữa
Đến tiết hai Lâm Phong cuối cùng cũng chịu ló mặt ra ... Từ từ bước vào lớp học , lén vào chỗ ngồi rồi cũng không lâu sau đó thì ngủ gục ... Ngủ hết luôn ba tiết còn lại ( k biết đêm qua hắn lj hen ... sáng ra mà ngủ lắm quá trời luông 😝😝😝😝 )
Dĩ Thâm bước đi trong vô thức ... Đầu suy nghĩ linh tinh về cái gì đó không thèm để ý đến con đường đang đi là đâu nữa ... Có một bàn tay vội kéo cậu vào lòng ôm thật chặt rồi tiếng ô tô vút qua ...
Trợn tròn mắt nhìn người trước mặt , chưa kịp hoàn hồn đã bị tên kia mắng sối xả " cậu bị ngốc hả , đi đứng kiểu gì không nhìn thể . Tôi mà không đi đằng sau thì sao " hai vai cậu bị túm chặt rồi lắc mạnh " Ukm ... Tôi ... Tôi xin lỗi " cúi gằm mặt xuống đây là lần đầu tiên cậu thấy được vẻ mặt lo lắng có chút tức giận kia . Thật đáng sợ mà cũng vô cùng đáng yêu . " thôi được rồi để tôi đưa cậu về "
Những bước đi song song ... Trầm chậm trên góc phố khuất có một tên đại ngốc suy nghĩ linh tinh viển vông . Bên cạnh lại là một tên sói già gian ác hăm he muốn ăn thịt cậu
" sao nãy cậu đi theo tôi lam gì "
" muốn biết " nghiêng nửa đầu Lâm Phong đưa mắt sang nhìn tiểu tử thối bên cạnh
Bắt gặp ánh mắt đó mặt cậu lại đỏ lên gật đầu một cái
" Định để sau nhưng cậu đã hỏi nên tôi nói luôn " rồi bất chợt cậu bị áp sát vào tường hắn ngang nhiên hôn cậu thật sâu , tách đôi môi mềm mại của cậu rồi tiến hẳn vào bên trong ... Tiếng thở của cậu dần dần chở nên mơ hồ hắn mới buồng ra như vẫn tiếc nuôi thứ gì đó không nỡ giờ đi . Ôn nhu đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu rồi phát ra âm thanh vo cùng trầm ấm " Làm người yêu tôi nhé "
Ở con phố khuất này hiếm lắm mới có một bóng người đi qua . Bên trong nó có hai con người một thấp một cao . Có hai ánh mắt nhìn nhau một bối rối một hi vọng . Có một cơn gió lạnh thổi qua làm cây cối khẽ lay chuyển nhưng rồi hai con người đó vẫn nhìn nhau không ai nói thêm một lời . Không gian dường như hết sức im lặng chờ đợi những vẫn không nhận được kết quả .
Lâm Phong vội vàng bỏ đi trong vô vọng . Chắc tình cảm mấy năm qua của hắn đều là mơ hồ . Đã sớm biết thế hắn đã k chuyển trường tới đây . Đã sớm biết hắn đã không sắp xếp để tiếp cậu tên đại ngốc kia . Đối hắn mà nói ở trong ngôi trường bé tí tẹo kia chả có chút hứng thú nào nhưng chỉ vì có cậu mà hắn chuyện qua đây . Hơn nữa đối với mấy loại kiến thức cơ bản mà cậu hay nói hắn chưa sinh ra đã thuộc làu làu rồi . Chỉ là m muốn ở cạnh câu nên hắn mới giả ngủ ấy thế mà cậu lại gắn mắc đầu gỗ cho hắn .
Đến hôm sau đi học cậu vẫn chưa tỉnh hẳn vẫn mơ hồ trong câu nói kia . Nhưng không phải vì thế mà cậu cự tuyệt hắn chỉ là niềm vui sướng và nhận thức của cậu chưa kịp đến hắn đã mất kiên nhẫn rồi bỏ đi . Hắn đã cho rằng cậu đã từ chối hắn .
Sau đó mọi người không còn nhìn thấy hắn cho đến kì thi . Hắn vẫn đến thi đầy đủ nhưng không nói gì bỏ đi luôn . Kết quả thật không ngờ tới . Hắn đá bay vị trí nhất bảng của tên mọt sách Trần Cảnh từ vị trí chót bảnh lên đầu . Tất cả mọi người đều sửng sốt . Kể cả cậu . Cậu đứng top 15 toàn trường mà chỉ một thời gian chả học hành gì mà hắn đã lên luôn dẫn đầu top 3 của trường .
........
Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng tới mọi người được nghỉ một tuần lễ . Dĩ Thâm vẫn không thể quên được hình bóng của Lâm Phong . Suốt quãng thời gian không gặp hắn , cậu như rơi vào địa ngục hồi tưởng lại quãng thời gian ở cạnh hắn mà cậu không chịu được đã bật khóc bao nhiêu đêm
Mình thật sự ngốc hả ... Khoảng thời gian ở bên cạnh hắn thì lại cứ nghĩ nó là địa ngục chứ . Đâu ai ngơ địa ngục thật sự là việc không có hắn ở bên cạnh .
********** muốn biết tại sao Lâm Phong lại nói là. Mấy năm thì từ từ tim hiểu ở nhưng chương sau nhá **********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top