Chương 2 : Buổi học nhóm đầu tiên
Sau mấy tháng kể từ cái ngày tên đầu gỗ kia vào lớp , cuộc sống của cậu bắt đầu có những chuyện kì lạ xảy ra ... Dĩ Thâm ngày ngày phải đối diện với vố phiền phức ...
Kì thi cũng sắp đến các giáo viên trong trường bắt đầu tổ chức các buổi tự học nhóm : đôi bạn cùng tiến ... Rồi phân công nhưng bạn nào kèm cặp bạn nào nhằm nâng cao thành tính của lớp ... Không biết ma xui quỷ kiến như thế nào mà Dĩ Thâm lại phải bắt cặp với cái tên đầu gỗ ngồi ngay cạnh mình Lâm Hàn Phong
Đầu gỗ ư ... Nó chính là cái tên mà Dĩ Thâm đã đặt cho Lâm Phong ... Sở dĩ cậu ta chả biết cái gì hết nói cái gì cũng không biết chút kiến thức cơ bản cũng không ... Đã thế lại không chịu nghe lời cậu ... Nói một đằng làm một nẻo ... Đã thế lại cứ vô tư còi như điếc để lời nói của cậu ngoài ta ... Coi nhưng cậu nói đó như những lời hát du êm dịu mà đi vào giấc ngủ thật sâu ... Thật sâu
Bàn đầu lúc được phân công thì Dĩ Thâm chỉ ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi ... 5 phút ... 15 phút ... 30 phút ... 1 giờ ... Rồi rất nhiều giờ sau nữa cậu vẫn chưa thất mặt mũi tên đầu gỗ kia đâu
Cậu ôm hận trong lòng mà thề rằng xã sử tên kia đến chết thì thôi ... Nói như thế chứ không hiểu tại sao cậu lai có cái cảm giác mong đợi kì lại kia ... Tiếp đến lại là hụt hẫng
.........
Sáng sớm hôm sau cậu đã dậy rất sớm vội vàng đi học làm cho mọi người cảm thấy rất kì lạ . Một tên tuy thuộc loại top học giỏi của trường nhưng cũng không thoát khỏi top đi học muộn ... Ấy thế mà hòm nay lại đi học sớm đến lạ thường
" Này ... Lâm Hàn Phong ... Sao cậu giám cho tôi leo cây cả buổi hả ... Cậu có biết tôi phải kèm cặp cậu là 1 sự đau khổ không hả ... Tôi không mong đợi gì ở cậu có thể học tốt lên nhưng chí ít cũng phải có trí hướng chứ ... Tôi ... " cậu chứa kịp nói hết câu thì cậu đã nhận được hồi đáp
" qua nhà tôi " đưa ánh mắt mệt mỏi liếc lên nhìn tên lắm mồm bên cạnh
" Tôi ... Tôi tại sao phải qua nhà cậu chứ ... Chính cậu mới là người qua qua nhà toi nha ... Này ... Này ... " đâu để cậu nói hết ... Tên kia đã lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ
Như những lớp Lầm Phong nói , cậu ngoan ngoãn ngôi xe đến địa chỉ được đưa cho ... Đây mới thật sự là buổi học đầu tiên mà cậu có được sau vô số buổi học bị cho leo cây mà vẫn đem thưa với cô giáo là học nghiêm túc ... Nói như thế chỉ vì không muốn bị cô la chứ đâu phải cậu muốn bao che cho hắn ... Cứ nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc cũng đến cái địa chỉ kia ... Cậu chứa khỏi bàng hoàng về ngôi nhà trước mặt thì có một giọng nói vang lên " cậu là Dĩ Thâm ... " ngẩn người ra một lúc cậu vội vã đáp lại người kia một cái gật đầu
" mời cậu đi theo tôi "
Đi dần vào bên trong , lối kiến trúc xa hoa dần lộ ra lọt vào tầm mắt của cậu , đi mãi không biết qua bao nhiêu gian phòng cuối cùng cũng đến đích ... Trước mắt là căn phòng rộng , phải nói là rất rộng ... Đủ đế có thể bố trí cả phòng khách ... Khu giải trí và còn mấy khu khác nữa ... Bước vào đến trong đập vào mắt cậu đầu tiên là hắn ... Tên đầu gỗ kia ... A ... Tiếng thét vang trời cất lên ... Trên người hắn chỉ quấn đúng một cái khăn duy nhất ngang hông
" Cậu ... Cậu mau mặc ngay quần áo vào cho tôi " mặt cậu bỗng đỏ bừng quay qua chỗ khác
Lâm Phong như được một phen hả hê tiến lại gần , gần đến mới Dĩ Thâm có thể cảm nhận được cả nhịp tim của hắn " cậu nhìn thất hết rồi tính làm sao bây giờ ... Cậu phải chịu chách nhiệm đó " sau đó cứ thế cười ha hả đi vào phòng thay đồ
Sau một lúc thì hắn quay ra quần áo chỉnh tề nghiêm túc ngồi vào bàn chăn chủ nghe cậu giảng bài tập ... Đi Thâm bàn đầu rất hăng hái giảng giải nhưng rồi cũng khó chịu ... Mặt mày đỏ tía không nói thêm lời nào lấy nguyên quyển sánh đập thẳng vào người đang say sưa ngủ bên cạnh sau đó quát lớn
" Này ... Bây giờ cậu muốn gì đây ... Nhà tôi thì không chịu qua học ... Tôi đã hạ cố đến tận đây giảng bài cho cậu mà bây giờ cậu lại ... " cậu chợn trừng mắt nhìn cái khôn mặt kia áp xát mặt mình ... Đôi môi thì nóng ấm dần lên ... Dần dần cảm nhân được cậu nhanh chóng đẩy tên kia ra khỏi ... Tức chưa kịp nói lời nào thì nhận được một cậu nói ôn nhu chưa từng nghe qua từ cái miệng tên đầu gỗ kia " Nếu em mà còn la lớn với tôi một lần nữa tôi sẽ tiếp tục hôn em "
Gì đây trời tôi có nghe nhầm không zợ ... Em ... Em ... Tôi là em của cậu khi nào thế ... Mà cậu vừa lam gì với tôi ... Cậu bị điên hả ....
Cứ hàng loạt câu hỏi hiện len trong đầu cậu muốn lắm một lần nói hết ra mà k giám nói ra cứ đành ôm hận vào lòng mà ngồn thần ra đấy
...........
Về đến nhà cậu chạy luôn vào phòng rồi đóng sập cửa lại ... Bàng hoang hết mức ... Cậu sờ lên môi mình , sờ len những chỗ vừa bị cậu ta chạm vào ... Sau đó lại nhớ đến những lời nói của cậu ta " em mà còn la lớn với tôi một lần nữa tôi sẽ tiếp tục hôn em " nỗi sợ dường như bao kín trí óc cậu ... Cả một buổi tối không ăn cơm cứ ngồi đờ người trên bàn học , chả làm gì cả . Cứ chỉ ngồi như thế thôi cung không ai biết cậu đang nghĩ cái gì nữa
.......
Rồi những ngày tiếp tới cũng thế ... Hắn cứ vô cớ lại hôn cậu rồi nói những câu kiến lòng cậu vừa bối rối , vừa sợ hãi , còn khiến trái tim cậu đập loạn nhịp nó như đang nở hoa nhưng không tươi thắm mà cũng không héo úa lụi tàn .
Mỗi khi đối diện với hắn tim cậu lại bắt đầu loạn nhịp ... Trái tim nay hay là bị hỏng rồi . Nó không con nghe theo lý trí của cậu nữa . Càng nói nó không được như thế thì nó lại càng đập nhanh hơn ... Sự hồi hộp làn tỏa khắp cơ thể cậu không thể nào ngăn chặn được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top