em

Gửi đến quan trọng nhất của cuộc đời tôi.

Tháng tư của niềm hạnh phúc.
   Ngày hai mươi bảy tháng tư.

Ngày em đến bên tôi là ngày hạnh phúc nhất cả cuộc đời. Thật sự.
Năm ấy tôi chỉ mới mười sáu xuân xanh, tôi theo đuổi em suốt cả hai tháng trời ròng rã và cuối cùng em cũng đồng ý. Em biết không, tôi yêu lắm cái cảm giác mà đôi bàn tay nhỏ nhắn của em nắm chặt tay tôi mỗi khi mà chúng ta cùng nhau dạo phố dưới cái trời lạnh lẽo. Yêu cả cái cách mà từng bước chân ngắn ngủn của em chạy theo những bước chân dài của tôi.

Mùa hè năm ấy hoa nở đẹp hơn cả mùa xuân. Em có biết tại sao không? Chính là vì lòng tôi vui đến nỗi nở cả một vườn hoa khi mà em đặt lên má tôi một nụ hôn, cho dù là nó có nhẹ nhàng hơn cả cách con chuồn chuồn đạp lên mặt nước. Em e thẹn sau nụ hôn rồi vội vã chạy ngay vào nhà. Chắc là em chẳng biết lúc ấy tôi còn đứng lớ ngớ cả một buổi chiều trước cửa nhà em.

Hay là cái cách em hôn trộm tôi vào những buổi trưa sau khi chúng ta cùng nhau ở trong kí túc xá của trường đại học. Em làm tôi tỉnh giấc, phá luôn cả giấc mơ đẹp nhưng tôi lại thích cái điều ấy vô cùng.

Em ơi, tôi nhớ tôi hay nói với em rằng đừng bao giờ cáu gắt với người khác khi mà họ chẳng làm điều gì sai cả. Cũng đừng có mà mang những nỗi đau của mình đè lên trên họ. Và em thì ngay lập tức nghe lời tôi. Em ngoan ngoãn tựa như một đứa trẻ mẫu giáo biết nghe lời.
Thế mà khi tôi dặn em đừng có ăn quá nhiều phô mai nữa vì dáng em đã quá tròn béo rồi, em lại phồng má, chu môi ra phản đối vì nó như là một phần nào đó của cơ thể em vậy.

Những đêm em lén tôi ngồi ôm quả dưa hấu, vừa ăn vừa khóc sướt mướt vì bộ ngôn tình ướt át, bị tôi phát hiện và rồi hai đứa cũng nhau xem phim. Em tựa đầu vào lòng ngực tôi, thiếp đi lúc nào cũng chả biết. Tôi thực sự đã viễn tưởng đến cảnh chúng ta cùng về dưới một mái nhà, không cần quá giàu sang, chỉ cần mỗi hai trái tim này cũng chung nhịp đập là được.

Bố mẹ tôi hay bảo tôi nuôi vợ từ bé, nuôi đến béo ụ cả lên nhưng tôi thấy như thế thì chả tốt đấy sao? Cưới vợ thì phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày em lại rời bỏ tôi. Tôi sợ điều đó lắm.

Tháng chín, tháng của sự đau thương.

Hôm nay vốn dĩ tôi định cầu hôn em, để em chính thức trở thành người chủ của ngôi nhà mà năm năm qua tôi cố gắng để mua được nó.

Tôi cầm bó hoa trên tay, à cũng không đúng. Là bó hoa được thay thế bằng những viên phô mai và cả kẹo dẻo vị dưa hấu mà em thích nhất. Tôi đứng trước cửa nhà em, bấm chuông mãi mà chẳng thấy em lon ton chạy ra ngay từ nhịp chuông đầu tiên như mọi khi, lòng tôi lại bắt đầu lo lắng.
Không hiểu sao nữa, mọi thứ về em dường như khiến tôi chưa phút nào cảm thấy mình có thể thờ ơ được.
Đã đến nhịp chuông thứ tám rồi, em vẫn không có ở đó. Tôi đã gần như muốn đập tan cánh cổng nhà em ra nhưng lạy chúa tôi, trước khi mà tôi làm điều đó thì em đã đây rồi.

Nhưng em không giống mọi khi. Gương mặt em tái nhợt, xanh xao đến lạ. Em không kịp ngước đôi mắt đen láy của mình nhìn tôi đã ngã khụy vào lòng tôi rồi thiếp đi mất.
Lạy chúa, cả "bó hoa" trên tay tôi cũng rơi xuống đất, vỡ tan khi tôi đón em vào lòng. Đôi tay tôi run run. Có trời mới biết tôi đã sợ đến mức nào.

Tôi bắt một chiếc taxi đưa em vào bệnh viện. Nhưng chết tiệt, còn đường này hôm nay khốn nạn thế, lại còn có cả kẹt xe. Nước mắt tôi bắt đầu rơi khi mà đã hơn mười lăm phút còn em thì vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Tôi vội vã ôm em chạy thẳng vào bệnh viện. Chạy đến nỗi chân tôi cũng chẳng còn tí sức lực nào. Đến nơi, họ vội cấp cứu cho em, em biết không, lúc mà em mở đôi mắt nhìn tôi tôi đã vui hơn cả việc mà tôi vừa nhận được số tiền lương của cả năm qua. Nhưng em lại không thể nói chuyện. Em lại cứ nhìn tôi, đôi mắt em sâu thẳm.

Tôi dường như đã hóa điên lên, cả bệnh viện nhìn tôi như là một tên bệnh hoạn. Đâu có ai biết được nỗi đau trong lòng tôi khi mà người bác sĩ vừa đưa cho tôi bệnh án. Họ kết luận em bị bại liệt não, nhưng em vẫn còn nhận thức được mọi việc xung quanh. Đã là thời kì cuối rồi. Họ khuyên tôi nên chuẩn bị tâm lý.

Không, tại sao lại như thế. Rõ ràng vừa mới hôm qua em còn đi dạo phố cùng tôi, còn nắm tay tôi bảo rằng em ước có một màn cầu hôn thật lãng mạn kia mà. Hôm nay tôi đang cố gắng thực hiện nó, mà em thì sao lại không chịu chờ đợi?

Tôi khóc đến thảm thiết, em chỉ nhìn tôi với thân thể cứng đờ. Cả một ngày rồi tôi bên cạnh em. Đút cho em từng muỗng nước, muỗng sữa. Thế mà tôi chỉ vừa chợp mắt chưa đầy mười lăm phút, em đã rời xa tôi mất rồi. Lúc em đau đớn nằm trên giường bệnh, em đã nhẹ nhàng gọi tên tôi, em thế mà vẫn nghe lời tôi, một mình chịu đau cũng không muốn làm tổn thương đến người khác. Có phải hay không tôi đã dạy em sai cách rồi. Hay là vì em áp dụng không đúng chỗ. Tôi muốn cũng em san sẻ mọi điều, ngay cả đau đớn trong em cũng vậy.

Em ơi, em xa tôi rồi. Xa luôn cả cuộc đời xinh đẹp này nữa. Em là hoàng tử nhỏ của tôi, nhưng hoàng tử nhỏ này không vì nụ hôn của tôi mà tỉnh lại. Hoàng tử đã mãi chìm vào giấc ngủ ngàn xuân. Rồi mai này đây, ai sẽ cũng tôi đón mùa thu về, đông đến? Cả những mùa xuân đầy hoa và mùa hè nóng bức? Không em thì ai đây? Không. Em chính là mối tình đầu, là cuối cùng và là duy nhất. Không hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, chỉ mong rằng nếu có kiếp sau, hãy trở thành một hoàng tử thật thụ. Tìm được người yêu em hơn cả tôi ở kiếp này.
Ngày em đi tôi khóc lớn, trời mưa to. Cả ba ngày hôm nay cũng vậy.
Em đến thật bất ngờ và ra đi như cái cách mà em đến đây vậy. Cảm ơn em vì thời gian qua. Ngủ ngon em nhé.

Everything about you still in here but you're not. You come here and bring my everything when you leave me, my soul, my heart.... Miss you.
(Mọi thứ về em vẫn còn ở đây nhưng em thì không còn nữa. Em đến đây và mang theo mọi thứ của tôi khi mà em rời xa tôi, linh hồn của tôi và cả trái tim của tôi nữa... Nhớ em).
         Ngày hai mươi sáu tháng chín.

---------------------------------

By jimtaeluver
Thật ra đây là câu chuyện của mình. Những chi tiết chính đều là sự thật. Mình vừa trãi qua cách đây vài ngày. Mình mượn nhân vật để viết nên một real story, cũng có vài chi tiết là hư cấu. Cảm ơn các cậu vì đã đọc nó.

Yêu thương.
30/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top