6.Bắt đầu điều tra
Manbo định đặt Rex xuống nằm xuống giường nhưng cậu níu tay anh lại.
"Dơ".
Người Rex bây giờ đầy máu. Bây giờ cậu mà nằm lên giường thì chút nữa hai thằng có nước xuống nền ngủ hết.
"Nền lạnh".
"Cứ để Rex xuống nền đi. Không sao đâu".Kewtiie biết cậu bị chảy máu mũi không phải do bệnh.
Hurrykng đẩy cằm Rex lên, để máu không chảy xuống nửa. Cậu vô thức đọc kinh cầu an cho Rex. Hurrykng theo đạo Phật, mà lại làm công trường nữa. Nên mẹ cậu hay bảo cậu đọc và chép kinh Phật đi. Cầu bình an cho chính mình.
Manbo nghe thì biết là kinh kệ đó. Nhưng cụ thể thì anh không biết. Rex nghe thế thì mỉm cười. Cậu nắm lấy cổ tay Hurrykng, nhắm mắt lại dưỡng thần. Tầm mười phút sau, khi xác định máu không chảy nữa. Kewtiie mới bảo mọi người buông ra cho Rex nghỉ ngơi.
Xác định Rex ổn, Hurrykng mới cảm thấy nhẹ lòng. Cậu thở phào ngẩng đầu lên. Nhưng lặp tức cậu như bị hóa đá. Giữa những cái tên quen thuộc. Bỗng xuất hiện thêm một người nữa. Gương mặt đó, chính gương mặt đó. Người mà Hurrykng đuổi theo hôm đó. Nốt ruồi dưới mắt, cậu không nhầm được.
"Sao thế Khang". Tuti thấy Khang ngớ ra nên hỏi thăm.
"Ờ...ờ...em chợt nhớ ra hình như em phơi đồ quên lấy vào".
"Ờ lấy vào đi, để quên là sáng ngày sương ướt nhẹm". Right vỗ vai cậu.
Hurrykng vội đứng dậy đi ra ngoài. Cậu đi ra sào đồ ở trước nhà. Gã kia cũng đi theo cậu. Hurrykng không nhịn được bước về phía gã. Để chắc hơn cậu sờ trước lên vai gã. Gã trố mặt nhìn về phía cậu. Không thể nào, tên pháp sư rởm kia cũng đâu thể chạm được vào anh.
Bất ngờ Hurrykng áp hai tay lên mặt gã. Kéo mặt gã lại nhìn gã với khoảng cách gần hơn. Cậu cố gắng nhớ lại trong hai mươi lăm năm cuộc đời, cậu đã từng gặp chưa. Nhưng rồi lại lắc đầu.
"Rõ ràng tôi chưa gặp anh mà. Sao có thể đi cạnh tôi vậy".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc Hurrykng trở lại, thì Kewtiie đã tiêm cho Rex một mũi thuốc an thần. Ngủ trước cho khỏe đi, có gì mai tính. Dù sau mai cũng là cuối tuần, nhưng nhóc đầu bếp vẫn đi nấu bếp. Nhưng đó cũng là mục đích của Kewtiie. Có người chuyện biết ít cũng lại là điều tốt.
"Lúc nãy anh và anh Rex nói gì vậy".
"Không có gì cả".
"Anh...thích anh Rex à". Negav ngập ngừng rồi vẫn quyết định hỏi thẳng.
Mọi thứ trên đời cần có duyên nợ. Có những người cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không có được người mình yêu. Negav đã từng... Duyên do trời, phận do ta thôi. Nếu người còn lại không muốn thì cậu cố gắng bao nhiêu cũng có ý nghĩa.
Kewtiie nghe cậu nói vậy thì ngừng lại. Dường như mọi thứ đã thành thói quen. Anh cũng đã quen có một người bạn cùng phòng tốt bụng. Nếu như hôm nay cậu không xáo lên, chắc anh đã quên mất. Nhóc này có tình cảm với anh.
"Anh không".
Kewtiie chỉ là tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra trên mảnh đất anh đang làm việc thôi. Và tình cờ Rex chọn anh là cộng sự thôi. Rex cũng từng có suy nghĩ nhờ Manbo. Nhưng theo như mọi người kể thì, Manbo với Rex như hai hệ tư tưởng. Cái gì khó quá Rex không cưỡng cầu. Rex chọn Kewtiie vì giống như Manbo, anh là người sống ở đây cũng lâu. Anh chắc sẽ gặp được nhiều người và biết được nhiều chuyện. Nếu như lúc nãy Rex nắm tay Hurrykng hay Right2T, thì cũng chỉ biết được là có những linh hồn được gọi lên. Họ sẽ không biết được trong đó có ai. Kewtiie thì biết, chỉ là không nhiều thôi.
"Sao không dám nhìn thẳng vào mắt em. Anh đang nói dối à. Anh chưa từng dắt em đi đâu. Em toàn đi tìm anh. Nhưng anh vì một người xa lạ lại dắt họ đi bất kỳ nơi đâu họ muốn".
Hơn một lần Negav thấy Rex và Kewtiie cười nói rất vui vẻ. Kewtiie chưa bao giờ làm vậy với cậu. Kewtiie đối xử với cậu, Negav chỉ thấy như một đứa em trai. Vì cậu là bạn của cháu anh mà anh thật sự xem cậu là một đứa cháu trai sao.
"Negav...nghe này. Em không có quyền chất vất anh". Cậu nên hiểu rằng, cậu không là gì của anh cả. Cậu không có quyền gì xen vào chuyện cá nhân của anh cả. Anh đang cố gắng bảo vệ cậu. Còn cậu thì xem như anh đi ngoại tình với người khác à..
"Phải...em quên mất. Em không là gì của anh". Negav lau nước mắt rơi trên mi mình. Cậu có nhưng vậy mà lại khóc sao. Negav ngay bây giờ cũng không hiểu rõ chính mình.
Nhìn Negav khóc, không hiểu sao Kewtiie có chút...xót xa. Anh muốn lau nước mắt cho cậu nhưng Negav lại né đi. Cậu bước nhanh đi qua anh, đi về phía trước không ngoảnh đầu lại.
"Negav...".
Nghe Kewtiie gọi cậu vô thức dừng lại.
"Anh không thích người đồng giới. Và em cũng vậy mà".
Nhìn hai người họ lần lượt đi vào phòng, bốn cái đầu mới rút vô phòng của Hurrykng. À năm mới đúng, thêm hồn ma nữa.
"Rồi mất tiêu hai con vịt". Right vừa lắc đầu vừa thở dài. Thuyền này chìm rồi bà con ơi.
"Nói rồi. Mấy đứa có tình cảm với nhau đừng có ở chung. Giờ giận cũng phải chui vô phòng nhìn mặt nhau". Tuti đúc kết ra được.
"Thằng này nhớ nó vô tri lắm mà. Sao nó lên núi cái một nhà cháy rồi". Hurrykng chỉ vào nhân vật đang không biết gì trên giường.
Thuốc an thần cũng gì và này nọ lắm. Giờ mà Rex ngồi dậy được mới đáng lo, kháng thuốc. Nên mọi người nói chuyện vô tư, cậu không dậy nổi đâu.
"Sáng tôi nói chuyện với Negav, bạn nói chuyện với Kewtiie nha Right. Ở chung như vậy không ổn".
"Ok, bạn".
"Vậy em thất nghiệp hả". Hai người kia đi cứu vãn bộ đam mỹ to bự mà không cho Bảo Khang theo à.
"Em lo bạn em kìa. Xanh như tàu lá luôn". Right lại chỉ vào Rex đang nằm trên giường.
"Em sẽ đọc kinh cho nó nghe tiếp".
Tự nhiên Manbo thấy thương Rex quá. Đâu phải ai cũng nghe được kinh kệ đâu. Nhưng mà Rex nghe được anh thầy giáo ơi.
"Ơi mọi người ơi. Vậy là Rex có thích Kewtiie không. Lỡ ship thì ship cho đúng thuyền". Manbo hỏi
"Làm gì có". Right tự tin khẳng định chắc nịch.
"Ê chết. Về báo cáo lãnh đạo Right ơi". Tuti chợt nhớ ra, rồi khều ông bạn đô con của mình đi về.
"Em về luôn nha mọi người". Manbo đứng dậy, đi về phòng.
"Ừ. Vậy thôi giải tán. Khuya rồi ngủ đi mọi người". Hurrykng tiễn mọi người đi về. "Má ơi".
Hurrykng quay qua thấy cái mặt gã chình ình nên hơi hoảng ngã ra sau. May mắn gã chụp cậu lại kịp.
"Em không sao chứ".
"Cảm ơn". Hurrykng vẫn chưa quen khi cuộc sống bỗng xuất hiện thêm một "khách" mới.
"Xin lỗi vì làm em sợ. Nhưng anh không biết vì sao em lại thấy được anh".
Hurrykng gật gật đầu. Cậu vẫn không hiểu sao mình thấy được gã. Cứ tưởng là như Rex nói, sao tới giờ vẫn còn thấy lù lù vậy. Đã vậy còn chạm, còn nói chuyện được.
"Em cũng không biết, anh tên gì".
"Hiếu. Minh Hiếu".
"Ấy tên anh giống y chang anh bác sĩ luôn".
"Vậy hả".
"Anh ấy tên là Đinh Minh Hiếu".
"Anh tên Trần Minh Hiếu".
"Vậy gọi là Hieuthuhai nha".
Hồn ma kia gật gật đầu. Có người gọi tên là vui rồi không kén chọn. Dù gã biết rằng mọi người gọi anh bác sĩ là Kewtiie. Có gọi là Minh Hiếu đâu mà sợ trùng.
"Sao anh lại đi theo em".
"Anh không có theo em. Anh đi khắp nơi, ngắm nhìn tất cả mọi người. Anh có thể đến xem Manbo dạy học. Hay tới xem Kewtiie khám bệnh. Nhưng mà chỉ có em là phản ứng lại với anh. Với lại chỗ em yên hơn, nên anh hay chọn chỗ em dừng chân thôi".
Nghe Hieuthuhai nói vậy thì Hurrykng cũng gật gật đầu. Đúng là chỗ cậu yên thật, nếu ở hai phòng kia không khéo phải ăn cơm chó của Right2T cả đêm. Hoặc nghe Negav làm nũng với Kewtiie mỗi đêm.
"Sao anh không đầu thai đi. Vất vưởng tội thế".
"Nếu anh biết được lý do anh đã đi rồi bé ơi".
Ai mà muốn cứ đi lang thang thế này, gã cũng muốn có một nơi để trở về.
"Anh có liên quan đến những vụ đuối nước không".
"Anh không biết nữa. Anh không nhớ lí do mình chết. Nếu anh biết anh có lẽ đã đi đầu thai như em nói rồi". Gã rơi vào trầm tư.
"Em xin lỗi". Hurrykng có chút hối hận khi hỏi quá sâu về vấn đề này. Cậu nắm lấy hai tay gã như một lời xin lỗi chân thành.
Có lẽ với cậu đây là một sự tò mò. Cậu muốn biết cho bằng được nếu không sẽ bứt rứt trong người. Nhưng đối với gã, có thể là nỗi đau.
"Không sao. Anh rồi cũng phải tìm hiểu nguyên nhân thôi".
Bây giờ Rex mà không bất tỉnh chắc sẽ ngồi dậy đập vào đầu Hurrykng cho tỉnh ra. Ai đời mà lấy mền gối ra mời một linh hồn ngủ lại. Đáng lẽ cậu có thể lên giường ngủ cùng Rex. Nhưng không hiểu sao, Hurrykng lại lấy tấm bạt trải dưới sàn. Lấy mền gối của mình xuống ngủ cùng gã. Bọn họ cùng chen lấn chung một cái gối, một chiếc mền. Nhưng mà hình như Hurrykng chưa nhận ra cái gì đó sai ở đây.
"À. Hôm đó anh đuổi theo ai vậy".
"Sao em lại gan vậy. Tự dưng chạy theo".
"Có những lúc máu liều cao hơn máu não đó". Hurrykng bật cười, nhưng cậu nghĩ chắc là "ma đưa lối, quỷ dẫn đường".
"Hôm đó anh đang nằm cùng em. Tự nhiên anh thấy một cái hồn nữ. Nhưng mà anh nói với em nè, từ lúc anh ở đây anh chưa bao giờ thấy hồn ma đó, dù anh đi lang thang gặp rất nhiều hồn ma rồi. Không biết vì sao anh lại thấy hồn ma ấy vào ngày hôm ấy. Nhưng mà hồn ma kia như tan ra, anh đuổi theo tới bên kia con đồi thì biến mất. Và từ đó tới bây giờ anh chưa gặp lại cô ta luôn".
"Lạ nhỉ, em có thấy hồn ma đó rồi, vào ngày hôm đó luôn. Và Rex cũng ngửi thấy mùi hồn ma đó nữa".
Hieuthuhai chợt nhớ tới một sáng Rex có tặng một bó hoa. Là tặng cho hồn ma nữ kia sao. Tại sao gã lại không thấy nhỉ.
______________________
Mấy hôm sau...
Right dắt theo Tuti đi xuống núi. Gã đến gặp bạn của ba mình. Nhờ ông ấy tìm giúp thân phận của những người được xác nhận là mất tích để Kewtiie nhận dạng. Bởi vì theo như Kewtiie miêu tả, những linh hồn rất bình thường. Không giống như miêu tả của những hồn ma bị đuối nước.
"Theo như em biết thì số lượng người mất tích rất là nhiều. Nhưng mà số lượng mà em cảm nhận được không nhiều đến như vậy". Rex bình tĩnh suy nghĩ lại.
"Ngay từ đầu anh cảm thấy cái việc này rất là bất thường mấy đứa hiểu không. Là không ai mà bỏ gia đình mình đi biệt tích lâu như vậy. Thế nào cũng phải liên hệ hoặc về thăm chứ". Right nói
"Với lại làm sao mà chết đuối nhiều như vậy được. Cái suối đó hồi Khang té anh có xuống thử rồi. Nước không quá mạnh để cuốn trôi người đi đâu. Cũng không quá sâu đến mức hụt đầu". Tuti nhớ lại.
"Vậy những người đó đã đi đâu". Kewtiie nói.
"Anh cũng rất muốn biết đó". Right đáp.
"Em hướng mũi dùi về ông thầy mo. Theo như những gì Manbo nói với em thì trước đây ông ta rất là nghèo. Nhưng không hiểu bằng cách nào đó mà ông phất lên như diều gặp gió. Nghe đồn là đi buôn. Nhưng mà em không nghĩ vậy...". Rex đang nói tự dưng ngưng lại.
"Sao vậy". Hurrykng hỏi.
Rex gom tất cả người lại. Hieuthuhai hóng hớt cũng chen vào nghe.
"Em nghi ngờ ông ta đang bán linh hồn cho quỷ".
Mọi người nghe thế thì sững người. Đứng thẳng lên, nghe cái tên thuật thôi cũng đã rợn người.
"Nhưng mà ông ta bình thường mà". Hurrykng thắc mắc.
"Thuật này không phải ông ta tự bán linh hồn của chính mình. Mà là ông ta bắt linh hồn của người khác hiến tế cho quỷ dữ rồi đổi lấy sự giàu sang cho mình". Rex cặn kẽ giải thích cho mọi người hiểu.
"Dùng nhiều người như vậy sao. Vậy là ác quá rồi". Kewtiie nói
"Đó là chuyện em không giải thích được". Tại vì không cần dùng nhiều người như thế đâu. Thuật này vào một khoảng thời gian thì mới cần hiến tế một người. Và không phải ai cũng hiến tế được". Rex nói
"Nếu như mà ở xuôi mất tích, anh sẽ nghĩ bị bán đi Campuchia làm lao động". Right nói
"Ở đây Trung Quốc gần hơn này cần chi Cam xa xôi". Tuti chỉ về hướng bên kia biên giới.
Không ai bảo ai nhưng mặt mọi người đều xám ngoét lại. Không phải chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dù sao thì điều đó cũng là suy đoán của bọn họ với nhau. Thế gian này có nhiều kịch bản chúng ta không nghĩ tới nỗi. Nhưng mà nguồn cơn thì vẫn là ngôi nhà, nên một người vẫn quyết định để Rex phá thế ngôi nhà đó. Với hy vọng có thể để kẻ đứng sao lộ cái đuôi ra.
Để không bứt dây động rừng, mọi người ai vẫn làm việc nấy. Chỉ là có một sự phối hợp thôi. Sáng ngày Kewtiie đi làm, anh đem theo nến và trái cây đến để gần ngôi nhà.
Đến khi Hurrykng và Tuti đi đo ngang qua thì tiện tay xếp luôn mấy thứ đó vào vị trí. Tối đến khi Rex và Right đã đi làm về. Rex lấy mấy lá bùa dán ở những góc cần thiết. Đốt nhang lên rồi khấn vái. Xong xuôi bọn họ dọn đồ đi về.
Hai người họ vội đi về mà không để ý. Một trong số những lá bùa mà Rex đã dán. Đã tự bung ra rồi bốc cháy trong không khí.
__________________
Dù sao thì phòng vẫn hơn chữa. Rex dành ra cả buổi để thắt dây ngũ sắc cho những người còn lại. Hurrykng, Tuti và Right lúc lên đã được cho rồi. Rex tốt bụng thắt hai sợi giống nhau tặng cho Kewtiie và Negav. Nhóc Negav hiểu sao cũng được, chỉ cần nó biết cậu không có ý định nhào vô cuộc tình của nó là được.
"Sao không anh không ngủ đi".
Thật tình là Rex không ngủ được nếu Hieuthuhai cứ làm kẻ thứ ba trong phòng của cậu và Hurrykng. Nêm Hurrykng gửi cậu qua phòng Manbo ở tạm. Với lí do Rex sức đề kháng yếu. Hurrykng lại đang bệnh sợ lây luôn cho cậu.
Rex thấy lí do đó thật củ chuối. Rồi Bảo Khang hết bệnh cậu cũng phải dọn về. Dù không thể chung chí tuyến nhưng không thể bỏ mặc Manbo được. Rex vẫn phải thắt cho anh một sợi. Trong lúc cậu ngồi thắt thì Manbo đã đi ra ngoài. Cậu thắt gần xong anh mới trở về.
"Cho em nè". Manbo chìa ra có cậu mấy quả trứng luộc.
Rex cười khổ. Chắc cậu ngày nào cũng lăn cho Hurrykng nên anh hiểu nhầm cậu thích ăn trứng.
"Đừng có luộc cho em nữa nhé. Em ngán rồi".
"Ờ". Manbo nghĩ chắc cậu ăn liên tục nên ngán rồi.
Nhưng mà ai mà ăn trứng liên tục như vậy chứ. Chắc dư đạm mất.
"Anh ăn phụ em đi...ui".
"Nóng hả. Anh xin lỗi, có bị phỏng không".
"Không sao...ngâm nước chút là được".
Manbo bỏ mấy quả trứng vào nước cho nguội. Lúc này Rex cũng đã thắt xong cậu đeo lên tay cho Manbo.
"Một cụ mới chỉ em làm, anh xem đẹp không".
"Đẹp lắm...anh cảm ơn".
Lúc này trứng đã hơi nguội rồi. Rex lấy ra bóc vỏ, giờ có muối tiêu là bá cháy.
"Nguội chưa đó".
"Nguội rồi". Để thử độ ấm, Rex còn cầm cái trứng lăn lăn lên cái cánh tay Manbo cho anh xem.
"Ăn đi anh lột cho".
Rex gật gật đầu rồi tách đôi quả trứng ra.
"Chờ em xíu, em qua phòng Khang lấy muối tiêu".
Rex nói vậy rồi cầm quả trứng đi ngay.
"Ủa sao vậy Rex". Hurrykng giờ này còn đang vẽ thấy Rex về thì bất ngờ.
Cậu không nói gì mà đưa quả trứng lại gần cho Hurrykng xem. Lòng đỏ đã chuyển sang màu đen.
"Ai".
"Manbo".
/////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top