14. Không có kết quả
Sáng hôm sau....
Rex mở cửa phòng Hurrykng ra, khung cảnh vẫn vậy. Cậu hít một bụng lớn không khí trong lành này. Tin nhắn chuyển tới, là Hurrykng viết lịch cho cậu uống thuốc.
Không làm việc nặng, không được ăn cái gì. Nhìn thôi cũng đau đầu.
Rex bỏ điện thoại xuống đi ra ngoài ngồi. Mọi thứ vẫn như vậy. Khi về tới Sài Gòn, ông cậu giúp cậu trấn lại. Sức khỏe hiện tại cũng ổn rồi. Hy vọng với cơ thể của cậu, Hurrykng có thể làm được điều nó muốn. Không yêu thì thôi, yêu vào mất nhau tưởng như trời sập tới nơi.
Bất ngờ thấy anh thầy giáo đi qua. Đúng rồi, đi tắm thôi, Hurrykng đưa trẻ đến trường cùng Manbo mà.
Nhìn Hurrykng đã trở lại bình thường, Tuti cũng khá bất ngờ. Không biết thằng Rex đã nói gì với nó. Nhưng mà vui vẻ vẫn hơn khuôn mặt mất sổ đỏ kia. Bọn họ cùng Manbo dắt mấy đứa nhỏ đến trường.
"Anh Tuti đi tới đó trước đi. Em nói chuyện với anh Manbo tí".
"Ừ".
Rex dắt luôn mấy đứa nhỏ vào lớp. Hôm nay lớp tiết đầu không phải do Manbo dạy. Nên họ vẫn có thời gian nói chuyện với nhau.
"Nói chuyện với em một chút được không".
"Sao, Khang".
Manbo dắt cậu ra ngoài vườn cho dễ nói chuyện.
"Em xin lỗi... Vì chuyện của Rex. Đáng lẽ...em không nên nói với anh như thế". Rex làm mặt hối lỗi với Manbo. Cậu muốn chờ xem thái độ tiếp theo của Manbo.
"Không sao. Đừng nghĩ nhiều".
Anh mỉm cười trấn an cậu. Mấy ngày này, anh đã tập mình phải thừa nhận rằng. Anh sẽ mãi không thể chung chuyến ga đời với người con trai khi.
"Manbo".
"Nói đi. Anh vẫn nghe đây".
Tim Rex có hụt mất một nhịp. Nhưng cậu vẫn quyết định nói ra.
"Anh... Có thật sự thích cậu ấy không".
Mắng Hurrykng vì đã làm sai với mình. Rex sẽ nhận sai với nó lại sao. Nhưng thật sự cậu muốn biết câu trả lời chân thật nơi Manbo.
"Có thật sự là cần câu trả lời của anh không. Vì chúng ta biết trước kết quả mà...".
Ánh mắt đó, ánh mắt dịu dàng nhưng hiện ra cả bầu trời đau lòng. Rex muốn chạy tới ôm lấy anh vào lòng. Nhưng cậu đang là Hurrykng.
"Em xin lỗi".
Cậu ra về trong sự tiếc nuối, không có câu trả lời lời cho cậu. Bọn họ vốn không rõ ràng. Có lẽ vì thế Manbo đã chọn không hy vọng nữa. Anh đã chọn quay lưng đi, từ bỏ không còn chờ đợi cậu hồi đáp nữa. Chúng ta không ai sai cả. Họ là gì, chỉ là những ký ức của ngày qua. Cảm ơn anh vì đã trải qua cùng em.
Rex tự hỏi mình cảm giác đang diễn ra trong cậu là gì. Đau ứ. Tại sao lại đau, có là gì của nhau đâu. Có bị bỏ lại như Hurrykng đâu. Có phải dừng yêu như Kewtiie đâu. Họ chỉ là bỏ lỡ một thời. Cậu dứt khoát ngồi xuống bên đường. Bật khóc nức nở.
"Em ổn, chứ Khang".
Rex bất ngờ khi có người nắm lấy hai tay mình. Kewtiie lo lắng khi thấy Hurrykng ngồi khóc một mình ở đây. Cái sự bất ổn của Hurrykng đầu trên xóm dưới ai mà không biết. Việc biết mình từng bị tai nạn thảm khốc và đang sử dụng bộ phận của cơ thể người khác khó chấp nhận đến vậy à.
"Ổn, anh". Rex tự lau nước mắt của mình. Cậu không quen khóc trước mặt người khác.
"Sao lại ra đây khóc một mình".
"Có những chuyện em không thể kể anh nghe được. Cũng như có những chuyện anh chẳng muốn kể với ai"
Kewtiie thở dài. Anh đang muốn an ủi cậu cơ mà.
"Được rồi. Khóc đi, anh sẽ ngồi bên cạnh em. Chỉ ở cạnh thôi, anh hứa sẽ không nói gì".
Kewtiie nắm lấy hai cổ tay cậu. Rex úp mặt lên tay mình, lặng lẽ khóc. Họ đều hiểu, thứ họ cần cuối cùng là sự yên bình.
Manbo nhìn thấy cảnh này thì quay lưng rời đi. Anh cảm thấy hôm nay Hurrykng có chút lạ. Nét mặt đó, cách nói chuyện đó. Rất giống cậu ấy. Chắc là anh lầm thôi. Cậu đang ở Sài Gòn mà. Nhưng vẫn không nhịn được hiếu kỳ mà đi theo Hurrykng. Bất ngờ thấy cậu ngồi khóc một mình. Manbo không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng đó là Hurrykng mà không phải cậu ấy.
______________
"Mặc đồ vào, đeo bạc vào. Đi ăn đám cưới người ta thì tươi lên hộ tao. Đừng có ủ rũ được không".
Ngày mai là ngày Mai cưới. Nhưng Rex đúng kiểu từ trên trời rớt xuống. Mọi người thấy cậu bệnh nên không nhờ việc cậu. Nên Rex cũng không biết mai đám cưới luôn. Hurrykng phải gọi nhắc.
"Đi tới đó phải làm gì".
Giống như Hurrykng, đây cũng là lần đầu tiên Rex ăn đám cưới người dân tộc nên cậu không biết phải làm gì.
"Tới ăn thôi, đừng uống rượu nha. Gan tao không tốt đó".
"Ờ. Hứa sẽ ăn thôi".
"Tới phụ mọi người đi. Sao ở một mình cho buồn vậy".
"Ở đó có Manbo".
Hurrykng nghe tới đó cũng hiểu lý do. Mèo chê mèo lắm lông. Thằng nào cũng như thằng nào. Chỉ giỏi khuyên người khác, chuyện mình rối nùi.
"Rex này. Tao không hy vọng nhưng mày thì có mà. Nếu như...hay là nói ra đi".
"Tao đã nói chuyện với Manbo. Anh ấy...đã chọn quay lưng rồi". Rex lau nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. "Má mày Khang. Mày mít ướt quá. Nguyên ngày nay tao khóc hoài".
Hurrykng cũng đến chịu với Rex.
"Lau nước mắt, mặc áo khoác vào, đứng lên ra khỏi nhà tới phụ đám cưới đi. Khóc hoài mờ mắt tao. Lẹ lên".
Rex gật gật đầu rồi cũng nghe lời mặc áo khoác đi ra ngoài. Lúc cậu tới nhà trai đang chuẩn tất bật để ngày mai đón dâu.
"Khang lại đây". Right thấy cậu tới thì dắt cậu tới ngồi cạnh các bô lão.
Họ đang chuẩn bị lễ vật, gồm mười hai cái, được gói trong lá dong. Gồm gà, cá, cơm, xôi, muối, gừng, trầu cau, thuốc lào. Ngoài ra còn nhiều lễ vật khác, Rex thấy còn có chăn gối nữa. Do chính tay họ dệt, hoa văn rất đẹp.
Trong những bô lão đang hút thuốc uống trà giữa sân. Rex thấy ông thầy mo. Cậu lễ phép gật đầu chào lão. Lâu quá không gặp, có nhận ra cậu không. m binh dắt theo đầy cả sân. Mùi hôi chịu không nổi. Rex lấy khẩu trang lên đeo vào.
"Con sao thế".
"Dạ, mùi khói khó thở ạ". Rex mỉm cười, qua ánh mắt họ vẫn cảm nhận được nụ cười của cậu.
Bọn họ vẫn tiếp tục chuẩn bị lễ vật. Mike và Negav quay cuồng trong bếp. Những món ăn đa số là cá, măng và gà. Nhìn rất ngon miệng.
Ngày mai thôi. Họ sẽ có thêm một người mới trong nhà.
Rex nhìn quang cảnh nhộn nhịp xung quanh. Ra ngoài vẫn tốt hơn là ủ rũ trong phòng một mình.
Cuối buổi nhà trai dọn cỗ cho họ ăn. Rex ngồi cạnh Negav, cậu thấy muốn măng chua rất ngon. Đang chọt đũa vào gắp thì bị Kewtiie gõ lên tay.
"Đừng có liều. Em không ăn măng được".
Trời ơi tức chết Rex, cơ thể Hurrykng do gan không tốt nên không ăn được măng. Nhưng cậu thì thích ăn măng. Xem mấy con gấu trúc mukbang rất ngon miệng. Định gắp thịt nướng thì Kewtiie lườm cho một quả bén ngót. Kewtiie không hiểu Hurrykng hôm nay bị làm sao.
"Ăn cá đi".
"Xương". Rex nhìn mọi người bằng ánh mắt cún con.
Trên mâm đầy thức ăn, mà cậu không ăn được gì.
"Đây". Manbo đổi chén anh cho cậu. Trong chén là cá đã gỡ xương rồi. "Cá dưới suối, tươi lắm còn ngọt nữa".
Ai cứu Rex đi trời, sao Hurrykng có thể sống tốt vậy. Thiệt là đau khổ quá đi mà. Chỉ có thể ngậm ngùi ăn mấy con cá luộc. Đến dưa chua ăn kèm ăn còn không được. Thằng Khang trả cái cơ thể lẹ cho tao về ăn bún đậu.
_______________
Sáng sớm hôm sau mọi người chia ra lần lượt làm đàn gái và đàn trai để đi ăn cưới. Manbo ngồi tộc cho Mai ở đàn gái nên Rex chạy qua đàn trai đi đón dâu. Ngoài ra còn có Kewtiie và Mike. Hôm nay ai cũng lên đồ lồng lộn.
Giờ lành đã đến, ba người họ đi theo đoàn nhà trai đi đón dâu. Vừa vào cổng đã bị hắt nước vào người.
Ủa
"Đây là nghi lễ tát nước. Nhà gái sẽ tát nước vào đoàn người rước dâu. Nhất là chú rể và ông mai". Kewtiie giải thích
"Sao không nói sớm, làm em ăn mặc đẹp đẽ giờ ướt nhem". Thằng Mike than trời.
Nhà trai phải xin không tát nước nữa. Chú rể vào nhà thay quần áo rồi tiếp tục nghi lễ tiếp theo. Ông mai bày ra các lễ vật đã chuẩn bị đêm qua. Giới thiệu từng thành viên trong họ nhà trai.
Chú rể tiến hành nghi thức quỳ lạy mời rượu nhà gái. Bất ngờ Tuti dắt theo Negav và Right cùng mấy người khác bên nhà gái vào xô ngã, không cho chú rể lạy.
"Đây là một trong nét văn hóa đặc sắc của đám cưới của dân tộc Thái. Nhà gái sẽ bất ngờ vào xô ngã để chú rể không quỳ lại thành công". Kewtiie tiếp tục giải thích.
"Biết vậy em làm nhà gái rồi". Rex hối hận rồi
"Bao giờ mình xong nhỉ". Mike hỏi
"Không quan trọng đâu. Đêm nay chúng ta ở lại đây mà. Nhà trai sẽ ở lại nhà gái. Mai mới được rước dâu về. Bởi người Thái quan niệm rằng đây là thời điểm quy tụ nhiều tinh túy của đất trời nên cuộc sống hôn nhân của đôi tân lang tân nương về sau sẽ được may mắn và hạnh phúc". Kewtiie lại giải thích
Tối đó nhà trai ở lại nhà gái ăn tiệc cùng họ.
"Đừng có uống nhiều nha mấy đứa. Ngủ sớm đi, khuya nay hoặc là rạng sáng là về bển đó". Tuti dăn mọi người.
"Hả".
Ơi đám cưới mà tưởng đi ăn trộm. Thôi thì nhập gia tùy tục. Cả đám tranh thủ ăn lẹ rồi đi tìm chỗ ngủ. Được cái lạ chỗ ngủ chứ không lạ bạn cùng phòng. Right 2T, Kewtiie với Negav trùm mền ôm nhau ngủ ngon lành như chưa hề có cuộc chia ly với cái giường thân thuộc. Mike nó là cảnh sát, ở quân ngũ khắc nghiệt. Nên lưng chạm giường là nó ngủ. Ngủ ngon lành cành chanh. Còn lại Rex lật tới lật lui vì lạ chỗ, còn lạnh nữa.
"Ngủ đi Khang". Manbo nhắc nhở
"Dạ".
Rex nhắm mắt ráng ngủ. Cậu đếm cừu cho dễ ngủ.
"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, mẹ con cừu...".
Manbo nghe cậu đếm mà không nhịn cười được.
"Tưởng tượng, một cánh đồng, dòng suối đang chảy...".
Mọi thứ rất bình yên, Rex nắm một góc áo của Manbo rồi chìm vào giấc ngủ.
___________________
Hurrykng tìm theo địa chỉ đến nhà Hieuthuhai vào một ngày mưa bất chợt. Khi cậu trở về Sài Gòn thì đã vào mùa mưa.
"Cho hỏi cậu tìm ai".
"Dạ cháu đến tìm anh Hiếu ạ".
"Cậu có quan hệ gì với nó".
"Cháu. Cháu...".
Hurrykng đang không biết giải thích thế nào thì cơn mưa ập đến. Mẹ của gã liền tốt bụng cho cậu vào nhà. Trong nhà có treo bức hình gia đình gồm bốn người. Cậu đã thấy người mình yêu trong đó. Hình như trên anh còn một anh trai.
"Cháu có mối quan hệ gì với con trai bác".
"Bác còn nhớ người con trai này không". Hurrykng quyết định đưa hình mình cho bà ấy xem
Bà ấy xem thấy cậu thì sững người. Có chết bà cũng không quên được cậu trai này.
"Cháu tên Thành ạ. Là bạn cùng công ty với Khang. Thật ra thì, đã là sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Tình cờ Khang đã biết được, anh Hiếu hiến gan cho nó. Bác có tin vào định mệnh không".
"Cháu muốn nói gì".
"Khang đang làm dự án đường dây điện trên chính nơi mà anh Hiếu đã đầu tư xây dựng".
Bà không thể tin vào tai mình. Bà nhìn khuôn mặt của Rex rồi nhìn chàng trai trong bức ảnh.
"Thật ư".
"Dạ. Có lẽ do ông trời đã an bài. Khang hiện ở trên núi nên bạn ấy nhờ cháu đế thắp cho anh Hiếu một nén nhan. Dù sau mọi chuyện cũng đã đi đến kết quả ngày hôm nay. Xin bác đừng quá đau buồn". Hurrykng nắm lấy đôi tay đang run lên của người phụ nữ kia.
Nếu như gặp nhau ở một vũ trụ khác. Đây sẽ là mẹ chồng của cậu mà đúng không. Hurrykng cố nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy linh hồn anh. Nhưng sự thật đã làm cậu thất vọng rồi anh không còn ở đây nữa.
"Cho bác gửi lời xin lỗi đến bạn cháu".
Hurrykng rời đi khi cơn mưa đã tạnh. Ngoài đường đèn đường đã lên. Vẫn là nên để mọi thứ kết thúc êm đềm. Bà ấy đã không cho Hurrykng thắp nhang cũng như biết địa chỉ mộ của Hieuthuhai. Đáng lẽ cậu không nên đến đây vào thời điểm này. Thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng thời gian chưa qua lâu. Nỗi đau vẫn còn đó.
Hurrykng cũng muốn cho mình thời gian để chữa lành trong cuộc tình này.
///////////////////
Fic này đã gần đi đến chặn cuối. Nhưng mà fic kia thì vừa mới bắt đầu thôi nha mọi người. Hãy chuẩn bị một tâm hồn đẹp đi nào.
Tuần này tôi đi ngắm biển. Hẹn mọi người tuần sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top