đừng giận bố em
anh duy thức giấc khi được nó ôm trong lòng. duy cười khẽ, hôn lên má dương. nó hơi cựa mình, hôn lên trán anh.
"duy ngủ chút nữa"
"mười giờ rồi"
nó mặc kệ, ôm anh và mắt vẫn nhắm nghiền. duy gõ lên đầu nó một cái, làm đăng dương thức hẳn. nó quên mất việc còn đang làm cho ngày sinh nhật của anh duy, phải dậy thôi, đón tụi nhỏ nữa.
hôm nay là ngày đặc biệt, một năm chỉ có duy nhất một lần.
dương đưa anh về nhà, cũng không ngại đi vào trong. chuyện của anh duy và nó, ông bà nội hai đứa nhỏ biết thừa. nhưng ở cái tuổi này, cháu cũng đã có để bế bồng, cuộc hôn nhân của anh duy lại chẳng suôn sẻ, chẳng có cớ gì để cấm cản hay tức giận với anh duy khi quen đăng dương.
chợt, nó lại nhìn thấy mẹ của hai đứa nhỏ trong nhà.
rõ ràng chỉ nói là đưa đi gặp, nhưng sao cô ta lại ở đây? dương đứng nép sang một bên, không tham gia vào cuộc trò chuyện. nhưng loáng thoáng, nó vẫn nghe được bố mẹ duy dù sao vẫn xem minh trúc là con gái thứ hai trong nhà, sau em gái của duy.
"hôm nay tiệc sinh nhật bố.. mẹ tham gia nhé ạ"
minh trúc đưa mắt nhìn anh duy và cả đăng dương. nụ cười dần tắt đi. không khí gượng gạo vô cùng.
"cô tham gia cho vui nhé ạ, tụi nhỏ có đủ bố mẹ cũng vui hơn mà"
"anh dương nữa ạ!"
đăng dương cười. tại sao lại không có nó? trần đăng dương chính xác là người yêu của phạm anh duy. một sự thật hiển nhiên, bất di bất dịch. người phụ nữ trước mặt dù sao cũng là điều đã cũ, dương mặc kệ chứ.
...
buổi tối, trong sân nhà duy. hai đứa nhỏ vui vẻ chơi với nhau, đợi đăng dương sắp xếp bàn tiệc lại một cách ngay ngắn. hôm nay không có quá nhiều người tham gia, chỉ có nó, hai con của duy, một vài đồng nghiệp thân thiết và.. vợ cũ của anh.
dương không thích cô ta, từ thời cỏn đi học.
là một học sinh tự nhiên như dương, kiến thức lịch sử như một cơn khủng hoảng. năm đó nếu nó không chủ động học ở nhà, hay hỏi thêm giáo viên khác, có khi nó bị đì, đì đến ở lại lớp vì liệt sử mất.
và thằng bạn chí cốt của nó — đỗ hải đăng vẫn đồn thổi rằng, dương bị ghét vì cô ta biết nó thích anh duy.
"hai đứa ngồi vào bàn, đừng giỡn nữa"
dương đặt lên đó hai lon nước ngọt, còn lại là bia. nó cố tình chuẩn bị bia chỉ vừa đủ uống, không quá nhiều.
bữa tiệc bắt đầu với việc duy thổi chiếc bánh kem xinh lung linh mà dương tự tay chuẩn bị. tiếp đến là quà từ hai con nhỏ. dương đã dắt anh thi lẫn anh dũng đi làm bánh kem một vài lần trước đó, cho hai đứa làm quen. và cả buổi sáng hôm nay, (có lẽ trước khi minh trúc đến) tụi nhỏ đã làm bánh kem cho bố, với sự hướng dẫn của bà nội.
"chúc mừng sinh nhật bố"
anh duy cười rất tươi. dương cứ nhìn anh mãi, đến khi sự chú ý bị dồn vào mình, nó mới thôi nhìn anh. những phần quà sau đó được anh duy đặt gọn trên một góc bàn. dương mang ra trước mấy món khai vị, và bản thân nó đứng bên ngoài nướng thịt.
duy cũng định giúp, nhưng hôm nay anh là nhân vật chính, áo trắng của anh sẽ bẩn, nó không muốn điều đó, ít nhất là ngày hôm nay.
"nhường hai đứa ăn trước nhé"
dương cho mỗi bạn một xiên thịt và ít khoai tây. trước khi ngồi vào bàn nó còn hôn anh duy một cái, trước sự chứng kiến của tất cả. đăng dương rất hài lòng khi thấy vợ cũ anh duy thoáng buồn, cúi mặt xuống.
"hâm quá, ngồi vào ăn đi"
dương ngồi kế anh dũng, con trai nhỏ của anh. nó giúp hai đứa nhỏ lấy đồ ăn, cẩn thận gắp ra những thứ mà hai đứa không thích. và tụi nhỏ ăn xong rất nhanh.
con nít mà, luôn ham chơi và bỏ dở bữa ăn.
"anh dặn, không đến gần chỗ bếp nướng than, nóng với nguy hiểm lắm đấy nhé"
"tụi em nhớ rồi"
nhưng cái nhớ rồi của tụi trẻ con thì khó lòng mà tin được. đăng dương vừa ăn, vừa nhìn hai đứa. có khi chỉ lo chăm chăm nhắc nhở, đến quên cả ăn.
"dương, sẽ không sao đâu, cứ ăn đi"
nó không nghe lời anh duy. và nó đúng. đăng dương thấy anh dũng chạy, sắp ngã. nếu giờ không đỡ lấy, em sẽ nhào vào ngay bếp nướng. nó chạy ra khỏi chỗ ngồi, đỡ lấy anh dũng.
mặc cho, bàn tay nó va vào bếp nóng mà không thể lấy ra ngay vì phải đỡ anh dũng. tay nó đau rát. tránh việc dũng bị đau khi va chạm, nó đành phải mạnh tay đẩy em ra một chút. và em khóc, khóc rất to.
"dương? em làm cái gì vậy"
minh trúc vội chạy lại, ôm lấy con trai đang nức nở. anh duy cũng không thể ngồi yên, vội đến chỗ con, xoa đầu an ủi.
"mẹ ơi.. hức.. bố ơi.. anh dương, anh dương đẩy.. đau"
"bố đây, mẹ đây mà. để bố mắng anh nhé, ngoan không khóc, bố mẹ đây" anh duy nói, mà chẳng để ý đăng dương phía sau. dù sao thì, dỗ con trai nín khóc cũng là việc phải làm trước. đăng dương làm sao trách được anh, nhưng nhìn hai người như thế, nó không cam lòng.
không ai để ý nó, nhưng anh thi thì có. bé kéo dương vào nhà, leo lên ghế, mở nước cho nó rửa tay.
"anh có đau lắm không ạ?"
đăng dương lắc đầu. nhưng làm sao có thể không đau. bị bỏng, bị đứt cả tay. khi nãy nó cứ lau vội vào áo, vào quần, làm mâu cứ dính lem nhem.
"em có học băng bó ở trường đấy, anh dương để yên tay nhé, em không làm anh dương đau đâu"
nó thẩn thờ, nhìn anh thi tự chạy vào phòng ông nội em, lấy ra một hộp thuốc và vài vật dụng băng bó. bé cẩn thận, lau qua, bôi thuốc rồi tiến hành băng bó. đúng là rất giỏi, làm rất gọn gàng vả thật sự không đau.
hoặc vì, đăng dương đau lòng hơn chăng?
"anh là người tốt và mẹ em thì không. bố duy chỉ dỗ em dũng thôi, anh đừng giận bố em, nhé nhé nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top