cần thêm thời gian ở bên
từ ngày chính thức trở thành của nhau, nhìn anh duy nhiều năng lượng hơn hẳn. đi dạy cũng không có lúc nào nóng giận vô cớ với học sinh, dễ tính hơn rất nhiều. "mấy đứa con" của anh duy ở trường nhận ra thầy nó thay đổi nhiều lắm. nhiều nhất là đề toán không còn khó, bài tập không còn nhiều. mừng muốn chết.
thật ra cũng tại, đăng dương nói với anh như thế. làm đề khó quá là làm khó tụi nhỏ, làm cực mình nữa.
"đề toán thầy duy ngày xưa làm, đến thầy còn ngán ngẩm mà"
dương đưa mắt nhìn anh, cố tình nói với cả lớp để trêu anh. duy ngồi trên bàn giáo viên, liếc xuống. bốn mươi bài được thu lại, đếm kĩ.
"thầy dương của mấy đứa ngày xưa toàn được điểm tuyệt đối đấy, còn là bài tự luận nữa, đừng tin thầy dương"
anh duy vừa nói, vừa đá nhẹ vào chân nó rồi mới chịu cầm sấp bài kiểm tra rời đi. phần còn lại của tiết này và tiết sau, là của dương.
"thầy dương với thầy duy thân quá nhỉ, học sinh tụi mình có khi còn ghét giáo viên không biết bỏ đâu cho hết"
trong giờ, nó nghe loáng thoáng được học sinh nào đó nói như thế. dương không muốn làm mất thời gian nên không nói, cũng không muốn đem chuyện tụi nhỏ nói với nhau mà nói cho cả lớp. vậy mà, cuối giờ, trước khi rời đi, nó còn để lại lời khẳng định chắc nịch:
"thầy duy thì không ai ghét được đâu"
tại thầy dương yêu còn không hết mà.
.
kết thúc một buổi dạy cũng khá vui vẻ. dương đang ngồi ở phòng giáo viên để gửi lại phần bài mình đã giảng cho anh duy. những tiết sau nó không được đứng lớp. duy nhìn đống tài liệu và những trang trình chiếu của nó, gật gù,
"lúc nào cũng làm rất tốt và rất giỏi"
"em mà, chưa bao giờ và không bao giờ làm duy thất vọng"
dương đóng hết tài liệu lại, cho vào ba lô. ngó nghiêng xác nhận không còn ai ở gần nữa liền hôn lên má anh một cái.
"nào, lỡ có ai thấy-.."
chụt.
"thì vẫn là em hôn người yêu em mà, đừng lo lắng quá"
nó vẫy tay chào anh, rồi rời đi. chiều nay phải đi học, xong rồi sẽ đến đón anh duy. nghĩ thôi là đã thấy thích rồi.
.
"duy ơi, em bên này"
anh duy đứng ở cổng sau trường, ngó nghiêng đợi nó. vì hôm nay phải ở lại bàn bạc một vài điều về bài báo cáo sắp tới, nên nó muộn tận ba mươi phút. điện thoại từ lúc nào cũng cạn cả pin.
"em xin lỗi, điện thoại em hết pin"
nó vừa đội mũ bảo hiểm cho anh, vừa xoa dịu người đang dỗi hờn kia. ừ, ý là, đáng yêu ấy?
hôn lên má anh duy, rồi lên xe. nó chủ động cầm tay anh, để anh vòng tay ôm lấy mình, nhưng duy rụt lại, giọng vẫn chưa nguôi nỗi giận hờn,
"thôi đi, ai thèm mấy người"
"duy dỗi em vậy luôn á hả?"
giữ chặt bàn tay anh, dương không để duy buông ra. nó liếc nhìn lên gương chiếu hậu, và thấy anh cười. vậy là mãn nguyện rồi. cơ mà, đây là lần đầu tiên nó thấy duy giận hờn thế này, bởi lẽ, từ trước đến giờ, trong mắt đăng dương, anh là một người trưởng thành, là hình mẫu lý tưởng để nó theo đuổi
"ừ, tôi vậy đó. con người bất cẩn, điện thoại hết pin cũng không biết, ghét cực"
như mèo con, quay lưng với chủ.
trần đăng dương yêu sao cho hết con người này? nó bật cười, đan chặt tay vào trong tay anh, mà, anh duy cũng chẳng muốn buông tay dương ra nữa. giận dỗi suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ, để anh được nó dỗ dành. anh duy muốn thấy một đăng dương với tư cách người yêu rõ ràng hơn, một đăng dương rất khác mà không phải ai muốn cũng có được.
"hôm nay tụi nhỏ về nội rồi, anh lười nấu cơm quá"
"vậy về nhà em, em nấu cho anh ăn"
"không"
dương dừng hẳn xe. nó muốn biết anh sẽ nói gì tiếp sau đó. duy khó hiểu nhìn nó. dương xoay người lại, với cái thắc mắc đang mang trong mình, tại sao anh lại từ chối lời đề nghị đó từ nó? bộ anh duy muốn bỏ bữa tối rồi cắm mặt soạn giáo án tới đêm muộn, rồi lại dậy rất sớm vào sáng hôm sau nhưng vẫn bỏ bữa sáng sao?
anh thấy chưa phạm anh duy, một chữ không của anh làm đăng dương nghĩ như mình đã làm ra hàng vạn tội ác vậy.
"đúng là đồ hâm, anh muốn nấu với em, không phải một mình dương"
"tuân lệnh anh yêu!"
trở về nhà với một túi đồ trong tay. dương chỉ anh chỗ, để duy rửa tay, rồi hai người cùng nhau nấu ăn. thật ra, nó chẳng khéo léo gì trong chuyện bếp núc, nhưng dắt bạn trai về nhà thì phải thể hiện thôi.
anh duy đứng nhìn nó loay hoay với mấy loại rau sau mười lăm phút vẫn chưa nhặt xong mà thở dài. giờ nhờ nó canh cá đang chiên thì có tệ hơn không? nhưng nếu nó không nhặt rau xong thì cũng chẳng thể có được đủ đồ ăn cho bữa tối.
"thôi ông ạ, ông đứng sang một bên để tôi làm"
dù sao thì một tay chăm hai con ở nhà lâu ngày cũng thành quen với anh.
bữa tối rõ ràng hoàn thành nhanh hơn sau khi đăng dương rời khỏi bếp. dương chỉ quay trở lại sau khi anh gọi, nó giúp duy mang bát đũa và mấy đĩa thức ăn đã được hoàn thành ra.
tự nhiên làm dương nhớ đến năm cấp ba; hôm ấy nguyên tổ của nó đến nhà anh duy thăm anh ốm, oái ăm thay, trời đột ngột đổ mưa. làm cả đám phải trú lại tới tận tối, báo hại anh duy phải lê thân nặng trĩu đi nấu ăn cho tất cả.
"em bảo đặt ship rồi còn gì.."
"hơ, tội shipper lắm"
đăng dương xin chịu con người này.
"từ lúc đó đến giờ, em mới được ăn lại cơm duy nấu"
"từ giờ trở đi, nếu dương thích thì sẽ có cơm anh nấu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top