bóng dáng thân thương

trần đăng dương bắt đầu cuộc sống sinh viên tới nay đã là lúc nó sắp phải đi thực tập. trong những năm này, trộm vía chưa môn nào điểm quá thấp. hay nói đúng hơn là điểm cao, gần như tuyệt đối; giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn toán, thủ khoa ngành nó phải như thế ấy. và đặc quyền của đăng dương là được chọn trường, trong tổng số những ngôi trường nằm trong danh sách.

trường cấp ba, ý kiến không tồi.

"anh duy.."

nó nhìn thấy anh đăng một bức ảnh lên mạng xã hội. ừ thì, gần hai năm nay chưa gặp nhau lần nào. những lần trường có văn nghệ hay sự kiện, lũ bạn cùng lớp đều rủ dương về nhưng nó cứ nói bận, không về được. mà, dương bận thật.

"lâu quá không gặp, nhưng có vẻ là sắp rồi" dương cười, sau đó lại tiếp tục gõ giáo án, chỉnh sửa thêm một vài thông tin sai hoặc bị làm thiếu trong những trang trình chiếu.

mong là ngày mai mình sẽ làm tốt.

bỗng dưng, nó nhớ người kia quá. hồi còn học cấp ba, những lần chuẩn bị bài thuyết trình hay bài tập lấy điểm, dương đều nhận được sự hỗ trợ từ anh duy. ở đây, nó làm được mọi thứ một mình, gặp những người bạn đại học tuyệt vời nên những điều này gần như không phải trở ngại của nó.

đúng là, vì chưa từng quên đi nên điều gì làm gợi nhớ đến anh thì liền nhớ, nhớ vô cùng.





__
anh duy kết thúc tiết học với lũ nhóc lớp mười vừa vào trường; ban đầu nhận lớp, đã biết đây là một lớp thuần xã hội. với một giáo viên dạy toán như anh duy, vừa là niềm vui vừa là cực hình với tụi nhỏ. ngoài độ nổi tiếng về chuyện thương học sinh, hết lòng hết dạ thì anh duy còn nổi hơn với cái mác cho đề khó.

"thế này nhé, giờ mấy đứa chịu làm bài tập thì thầy hứa đề sẽ dễ hơn, không có câu vận dụng cao"

một thoả hiệp được đặt ra giữa anh và lớp. tất nhiên là tụi nhỏ chấp nhận rồi.

sau tiết này là tiết chủ nhiệm, duy sẽ phải quay về lớp của mình, vì trường đã thông báo trước hôm nay sẽ đón một đoàn sinh viên thực tập.

"chào cả lớp, ngồi xuống đi. đợi thầy một chút"

balo được đặt ở cạnh ghế, duy lấy điện thoại ra, kiểm tra thông tin của bốn sinh viên sẽ thực tập ở lớp của anh, trong đó có hai bạn ở môn tiếng anh và hai bạn là môn chủ nhiệm, toán. duy kéo xuống, mới nhìn thấy cái tên của đăng dương nằm ở cuối danh sách. nở một nụ cười thật tươi, anh tự hào về nó.

"lớp mình sướng nhé, các thầy hôm nay đến ai cũng đẹp trai hết, còn rất giỏi nữa"

"khi nào đến vậy thầy"

"lâu quá, vô tiết mười phút rồi"

"nào, giữ trật tự", duy ra hiệu cho học sinh bên dưới ngưng nói chuyện, ngưng hỏi những câu kiểu như thế. anh chưa kịp nói gì thêm, bốn người đã đến. lần lượt là bảo khang, hải đăng, hoàng hùng và đăng dương.

giới thiệu qua về bản thân, cả bốn đều thành công gây ấn tượng với học sinh trong lớp anh. ai cũng là cựu học sinh trường, mà đặc biệt hơn là dương — người tự giới thiệu mình là học trò cũ của anh duy.

"nên hôm nay, được đứng ở đây và xưng thầy cũng là một điều mà anh rất biết ơn thầy duy. mong là các bạn sẽ hợp tác trong khoản thời gian sắp tới nhé"

kết thúc phần chào hỏi bằng một tràn pháo tay. dương lui về, nhường lớp cho anh điều hành. với vẻ ngoài cuốn hút của cả bốn người thì lớp sẽ khó lòng ngưng những lời bàn tán. anh duy cũng bất lực với tụi nhỏ.

"rồi, như các bạn đã biết thì thời gian tới thầy chỉ đứng lớp được một chút thôi, cần gì thì nhắn tin riêng với thầy, thầy sẽ hỗ trợ thêm nhé. giờ thì xin hoạt tự do đi, đừng làm ồn nhé"

anh duy bước ra khỏi cửa, giờ chỉ còn một mình nó đứng đây đợi anh.

"lâu rồi không gặp, thầy gầy đi nhiều quá"

dương muốn ôm anh, nhưng nó thấy trong mình vẫn có một rào cản vô hình. nó chưa từng muốn anh biết mất khỏi đời mình như thế, chưa từng nghĩ mình sẽ ưu tiên công việc hơn là quay về đây, để gặp anh duy.

"thầy cứ nghĩ là dương quên luôn thầy rồi"

duy chủ động ôm nó, đăng dương cũng xiêu lòng ôm lại anh. cảm giác không còn là cậu học trò ngày nào nữa, chính xác là một người rất thương, lâu ngày không gặp.

"tối nay mình gặp nhau nhé?"

vẫn là sự chủ động từ duy, dương lại chẳng có lý do từ chối. thế là một cái hẹn được ấn định ngày giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top