Mùa thu lá rơi, tôi gặp lại cậu

Tôi là Thanh Phong, 15 tuổi, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Sư phạm Thực hành. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là Tin học và Ngoại ngữ. Tôi muốn tạo ra hệ điều hành tương đương với IOS. Châm ngôn tuổi trẻ của tôi là: "Đối với tuổi trẻ, đam mê là nguồn sống". tôi không thích những môn học ở trường, đặc biệt là Toán. Điểm Anh Văn của tôi luôn cao, nhưng điểm toán thì ma chê quỉ hờn. Không biết học toán ra rồi sau này làm gì nữa, đi siêu thị mua thịt phải sử dụng hàm số, đi chợ mua rau phải dùng hằng đẳng thức để mà tính. Ôi mẹ ôi, không thể tin được. Nhưng tôi vẫn phải học Toán. Sắp chán chết mất. Ngày mai tôi đã phải từ biệt mùa hè mà tựu trường rồi.

Anh trai tôi là giáo viên dạy Anh Văn ở trường cấp ba tôi theo học. Cầu trời khẩn phật, ngày mai anh ấy đừng có mà chủ nhiệm lớp tôi. Nhưng biết đâu bất ngờ, Phổ thông Sư Phạm Thực hành lại có truyền thống bốc thăm chon lớp chủ nhiệm. Nghĩ tới đã não nề rồi.

- Này! Ngày mai đừng có mà chủ nhiệm lớp em đấy nhé!

- Anh mày chưa biết được.

Anh trai tôi đang chơi game trên tivi liền quay sang, nở nụ cười tươi rói, để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn bên hàm trái. Anh ấy từ lâu đã rất thu hút với chiếc răng khểnh ấy. Rồi anh bỗng bỏ máy game xuống, đi sang chỗ giường tôi đang ngồi mà nói:

- Năm đầu tiên đi dạy mà chủ nhiệm lớp mày, anh mày chắc chết đi sống lại. À, biết lớp chưa?

- Mai lên coi, cần gì nôn nóng. - tôi đáp lại

Tôi toan cầm máy game lên chơi đã bị anh giật phắt từ tay tôi:

- Ngủ sớm, mai đi học. Hơn mười giờ rưỡi rồi. Mắt cận nữa là bố la đó.

Tôi xì một tiếng không dài nhưng lại to:

- Cận cũng cận rồi. Lên trường đừng nói em cận đó, đeo kính thấy ghê mà cũng bắt đeo.

Anh trai tôi vừa ngáp vừa nói:

- Mai mà làm chủ nhiệm, anh cho mày ngồi bàn cuối. Xem thử có đeo hay không?

Tôi liếc anh một cái rồi cũng nằm xuống mà ngủ.

Sáng hôm sau, anh gọi tôi dậy vào lúc sáu giờ rưỡi sáng. Điều tôi ghét nhất trong cuộc sống là phải dậy sớm. Ngày hè, tôi có ngủ đến chiều cũng không ai kêu dậy, giờ phải dậy lúc sáu rưỡi sáng. Có quá đáng lắm không?

Tôi vẫn phải ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, ăn bận gọn gàng, ăn sáng rồi được anh trai tôi "tháp tùng" đến trường. Không hiểu tại sao anh trai tôi lại thích đi xe đạp đến thế, anh vẫn đi đến trường bằng xe đạp, lên đại học rồi giờ về dạy cũng là xe đạp. Tôi lại rất thích được anh chở đi, cảm giác mình được nhỏ lại. Tôi kém anh trai tôi 8 tuổi, 15-23, cũng đẹp. Trong khi anh trai tôi dắt xe vào nhà xe giáo viên, tôi lại rời đi đến chỗ bảng thông tin mà xem tên mình. 10A1, số cũng đẹp đó, quan trọng là hai thằng bạn chí cốt của tôi cũng học chung với tôi: Đình Nguyên, Nhật Thiên. Ngày xưa nhóm chúng tôi có tổng cộng năm đứa. Ma xui quỷ khiến thế nào, Minh Lâm đã biến sang Úc, chưa biết bao giờ mới gặp mặt. Nhật Quang thì lại học lớp 10C4, còn Anh Khoa học lớp 10A3. Hên còn chung trường, chung khu, chung khối, chứ như Minh Lâm thì ở đâu ra mà gặp.

Bỗng có tiếng loa phát ra:

- Mời các em học sinh tập trung ra sân theo lớp của mình. Đã có các giáo viên sắp xếp chỗ và cầm bảng, cứ việc theo bảng tên lớp mà đứng.

Tôi cũng nhanh chân về đứng ở hàng lớp mình. Tôi cao nhất lớp, lại đứng đầu hàng, giống như gà bố che chở cho đàn con phía sau vậy. Tự dưng tôi bật cười.

Một người đàn ông khá mập mạp, đứng trên bục gỗ nói vào micro:

- Sau đây là truyền thống của trường Phổ thông Sư phạm Thực hành chúng ta, bốc thăm chọn lớp chủ nhiệm. Mời giáo viên đầu tiên, Lý Thị Huyền Mai.

Cô Mai là một giáo viên đã ngấp nghé 40, cô hơi thấp, tóc xoăn lại, nhìn có vẻ rất hiền. Cô bốc thăm từ trong thùng ra, giơ cao một tờ giấy màu trắng rồi đọc to:

- Tôi là Lý Thị Huyền Mai, giáo viên dạy Lịch sử, tôi chủ nhiệm lớp 11C5.

Tôi thấy lớp 11C5 đang vui đến vỡ òa, rồi thầy hiệu trưởng lại đứng trên bục mà nói:

- Im lặng nào. Tiếp theo, thầy Ngô Quang Sáng.

- Tôi là Ngô Quang Sáng, giáo viên dạy Toán, tôi chủ nhiệm lớp 10A2.

- Tôi là Nguyễn Thị Lan,giáo viên Ngữ Văn, tôi chủ nhiệm lớp 10C5.

- Tôi là Hà Văn Lý, giáo viên dạy Địa, chủ nhiệm 12A4.

- Tôi là Nguyễn Thị Kim Nhàn, giáo viên Sinh học, chủ nhiệm lớp 12A1.

Cuối cùng cũng đến lượt anh trai tôi. Là giáo viên mới, anh vui vẻ bước đến thùng thăm, cười một nụ cười tươi rồi bỏ tay vào thùng, rút ra một mẫu giấy. Mở ra, anh đọc to:

- Tôi là Nguyễn Đình Thanh Hải, giáo viên Anh Văn, chủ nhiệm lớp 10A1.

Tôi chưa kiệp hoàn hồn, anh đã xuống đứng ngay bên cạnh tôi. Một trái đút vào túi quần, tay phải khoác lấy vai tôi.

- Chết mày thật rồi Phong. - anh cười khẩy tôi một cái

- Em giết chết anh. - tôi thì thào trong lỗ tai anh

Xung quanh có vài bạn nữ cứ nhìn lấy nhìn để chúng tôi. Tôi có gì đặc biệt hả? Hay tại hai chiếc răng khểnh của anh em tôi. Khó lí giải thật. Anh trai tôi chợt nói, ánh mắt anh hướng về phía trên sân khấu:

- Còn nhớ Nhật Hạ không?

- Con gái chú Bách ở Sài Gòn hả? - tôi hỏi lại, ánh mắt tôi đầy vẻ tò mò

- Ừ! Học lớp mày ấy. - anh nhẹ nhàng nói tiếp. Tiếng anh trai tôi có lẽ chỉ tôi nghe nổi, lúc nói chuyện vừa nhanh vừa nhỏ, tôi cũng vậy, chắc do gen.

Tôi khẽ gật đầu. Ánh mắt hướng về sân khấu. Khoảng hơn 10 phút sau, phần truyền thống đã xong. Nhẹ nhõm, chúng tôi vào lớp. Lớp chúng tôi có màu chủ đạo là trắng, gọn gàng, sạch sẽ, giản dị. tôi thích vậy. Tôi ngồi chung bàn với Đình Nguyên, phía trên tôi là Nhật Thiên, còn có cả Nhất Nam - bạn học lớp cũ của tôi. Anh trai tôi, à không, thầy chủ nhiệm bước vào, tay lại cầm theo một cái thùng nữa. Sao Phổ thông Sư phạm Thực hành lắm thùng thế nhỉ, trò gì nữa đây? Thầy đứng trên bục, đặt cái thùng lên bàn rồi nói:

- Chào các em, thầy là Nguyễn Đình Thanh Hải, giáo viên dạy Tiếng Anh. Đây là lần đầu tiên thầy làm chủ nhiệm, có gì sai sót, bỏ qua nhé. À, thầy 23 tuổi, là cựu học sinh của trường này. Trước khi giới thiệu về bản thân, chúng ta chơi một trò chơi nha. Trò chơi này có ảnh hưởng đến cả năm nay. Bốc thăm xem mình ngồi ở đâu. Trong thùng có 42 lá thăm, tương ứng 21 số. Ai cặp với ai, sẽ ngồi chung với bạn ấy.

Cả lớp tôi chẳng quen lạ gì đều hứng thú với trò chơi của thầy chủ nhiệm. Tôi bốc trúng số 7, Đình Nguyên trúng số 12, Nhật Thiên với số 20, Nhất Nam thì số 5. Tôi chẳng quan tâm tôi ngồi với ai nữa, kệ đi. Rồi thầy lại nói:

- Đứng lên bắt cặp nha. Thanh Phong, tiên phong đi.

- Số 7. - tôi vui vẻ

- Ai số 7 nữa nào? - thầy tôi mỉm cười.

Bạn nữ ngồi bàn cuối dãy thứ 3 đứng lên:

- Em cũng số 7.

Là Dương Nhật Hạ, con gái một của chú Dương Huỳnh Bách. Nhật Hạ có vóc dáng giống như vận động viên. Da ngăm, cao ráo, vai rộng, to con, nhìn oai lắm. Và khuôn mặt điềm tĩnh đến mức lạnh lùng. Bao nhiêu năm nay vẫn thế, không thay đổi gì nhiều.

Rồi các bạn khác trong lớp cũng lần lượt bắt cặp với nhau. Tôi sang chỗ của Nhật Hạ, Nhật Hạ lạnh lùng bỗng mỉm cười, mắt vẫn dán chặt vào cái gầm bàn, cậu nói:

- Chào bạn cùng bàn, quen nhau rồi nhỉ.

Tôi cũng cười lại với cậu ấy:

- Tôi tưởng cậu sang London rồi chứ? Sao còn ở đây?

- Về đây đi học với cậu. - cậu ấy rất bình tĩnh.

Bỗng dưng thầy giáo trên bục vỗ tay hai cái:

- Các em, đầu giờ chiều sẽ có đồng phục. bây giờ, chúng ta sẽ giới thiệu bản thân mình. Thầy đọc tên ai thì đứng dậy giới thiệu. Cơ bản là giới thiệu tên, trường cấp hai, điểm thi đầu vào, xếp vị, nghề nghiệp mơ ước.

- Em tên là Lưu Đình Nguyên, học trường Trung học cơ sở An Bình, ước mơ làm Nhiếp ảnh gia

- Em là Nguyễn Nhật Thiên, cũng học trường Trung học An Bình, ước mơ làm bác sĩ

- Em là Nguyễn Ngọc Hưng, học trường TH Bán công Nguyễn Công Trứ, ước mơ làm trinh sát

- Em là Ngô Hạ Quyên, học trường Trung học Thống Nhất, ước mơ làm ca sĩ.

Rồi đến lượt cậu ấy, Nhật Hạ đứng dậy với vẻ mặt có vẻ thân thiện hơn:

- Em tên Dương Nhật Hạ, học trường Trung học Đăng Khoa, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, ước mơ làm ngành IT.

Rồi cũng đến tôi rồi, tôi cũng phải làm cái thủ tục này. Tôi đứng lên, mắt nhìn thẳng vào thầy giáo đang đứng trên bục:

- Em tên Nguyễn Đình Thanh Phong, học trường Trung học cở sở An Bình, ước mơ làm ngành IT.

Tôi ngồi xuống, chìa tay ra với cậu ấy:

- IT ơi, giúp đỡ tôi nhé.

Cậu khẽ gật đầu rồi tiếp tục nhìn lên bảng. Cả lớp đã giới thiệu xong lí lịch của mình. Tất cả mọi người đều là người nội thành, chỉ riêng Nhật Hạ, cậu ấy là người Sài Gòn mới chuyển đến. Thầy giáo tiếp tục những thủ tục đầu năm như những năm cấp hai:

- Bầu ban cán sự lớp. Lớp trưởng, lớp phó sẽ bầu theo điểm thi. Còn những phân môn khác, dựa theo khả năng từng người nhé. Điểm cao nhất lớp ta, cũng là thủ khoa toàn trường, Dương Nhật Hạ, em sẽ là lớp trưởng. Lớp phó học tập, Mai Hà Yến Vy.

Yến Vy giơ tay đứng lên, cậu ấy có vẻ không thích chức vụ này:

- Thưa thầy, em không làm lớp phó học tập ạ. Mình bầu đi thầy, trong top mười của lớp. Em bầu Nhật Thiên.

Thầy chủ nhiệm rất đồng ý với ý kiến dân chủ của Yến Vy, thầy lấy phấn rồi ghi "Nhật Thiên" lên bảng. Rồi thầy hỏi tiếp:

- Có ai muốn ứng cử bạn nào nữa không?

Bạn thì nói là Hạ Quyên, bạn thì nói Hồ Xuân. Cuối cùng, số phiếu cao nhất vẫn thuộc về Nhật Thiên. Cùng lúc chọn được Hạ Quyên làm lớp phó văn thể. Xui xẻo nhất là tôi, lớp phó lao động. Thiệc tức chết mà.

Tiếp đó là tiết mục bầu tổ trưởng. Sôi nổi hết sức. Thiên Ân là tổ trưởng tổ 1, nghe nói ngày còn học trường Nguyễn Công Trứ, cậu ấy học rất giỏi Tiếng Anh, nhưng vào trường phổ thông, cậu lại xin tôi cách học để đạt điểm tối đa như hiện tại. Cậu ấy khá hiền, cũng hơi nhát, luôn giúp đỡ mọi người. Đó là tính tôi thích ở cậu ấy. Mới ngày đầu tiên đi học, Thiên Ân đã giúp Hạ Quyên đi lên bậc thang vì chân cậu ấy vừa bị thương, giúp thầy giáo dạy Hóa lớp 11 đem tài liệu đến văn phòng, vân vân và vân vân. Tổ trường tổ hai là Hoài Phương, cậu ấy có vẻ rất hòa đồng, giọng nói rất dễ thương. Còn tổ trưởng tổ tôi, Lưu Đình Nguyên. Không tin được, ba đứa chơi chung với nhau, làm cán bộ hết ráo. Bọn nó đều hài lòng với chức vụ của mình, còn tôi thì không.

Bỗng chuông reo lên, thầy giáo thông báo:

- Các em có thể ở lại trường đến chiều. Nếu ai không muốn ở lại trường thì có thể về. Chiều nay một giờ ba mươi tập trung tại lớp. Cả lớp nghỉ, chiều gặp lại.

Mọi người lần lượt ra khỏi lớp, tôi ngóc đầu sang hỏi Nhật Hạ:

- Cậu về hay ở đây. À mà thôi, đi chơi đi. Về nhà cũng chẳng làm gì mà.

- Đúng rồi, dẫn con bé đi chơi đi, xem Biên Hòa có giống Sài Gòn không. Trưa nay anh có hẹn với anh Tùng rồi. - anh trai tôi đi từ bục giảng xuống, điệu bộ khoang thai nhưng nét mặt thì rất bí hiểm.

Tôi cũng nhếch nửa miệng lên cười, tay tôi đưa ra trước mặt anh rồi nói:

- Cho em tiền đi.

Em tôi lắc đầu, vừa lắc vừa cười. Anh lấy ví ra, đưa tôi tờ hai trăm nghìn rồi nói:

- Dẫn em nó đi ăn gì đi, rồi đi vào siêu thị chơi cho mát. Nhớ về lại trường.

Tôi cười, rồi nhìn Nhật Hạ đeo balo lên vai, tôi nắm lấy tay cậu ấy rồi dắt cậu ấy vượt qua cánh cửa lớp màu trắng, đi xuống cầu thang rồi ra cổng trường. Tôi để ý thấy không dưới vài chục con mắt nhìn thẳng vào tôi kiểu: "mới nhỏ mà đã yêu đương rồi ư!"

Tôi dẫn cậu ấy đến một cửa hàng thức ăn nhanh. Kêu ra vàn bài cái bánh mì mặn kẹp xúc xích và và 2 chai nước ngọt. Trời còn chưa chuyển hẳn sang thu, vẫn còn nóng nực và oi bức lắm. Nhật Hạ đưa chai coca lên, dùng hết sức mà ực vào mấy hơi liền cho đã sức. Phải thôi, chúng tôi đã đi bộ không ít mà. Từ trường trực thuộc ra đến cửa hàng này mất cả hơn 10 phút, trời trưa nóng nực, đi bộ đã là cố gắng lắm rồi. Nhưng không hiểu tại sao, tôi vẫn kiên trì đi với cậu ấy đến đây. Ngày trước, cho tiền tôi cũng không làm việc này, tôi luôn cho rằng đi bộ rất điên rồ. Nhưng hôm nay chắc tôi điên rồi.

Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình với ak <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018