Chương 5: Vũ trụ là một bài toán không có giả thuyết


Hôm nay, tôi về nhà mà không về với cậu. Cơ bản cậu muốn đến thư viện và tôi đã thật sự rất mệt nên cậu đề nghị tôi về trước, cậu ấy có thể tự về. Và vì quá mệt, tôi đã về trước. Tôi ngủ mê man trên chiếc giường êm ái của mình, khi thức dậy đã là hơn mười giờ tối. Tôi xuống nhà tìm gì đó ăn, vừa thấy tôi, mẹ tôi đã hỏi ngay:

- Về hồi nào vậy? Nhật Hạ đâu?

- Nhật Hạ chưa về?

Tôi hốt hoảng chạy ngay ra sân, lấy xe đạp chạy ngay đến thư viện gần trường. Cậu ấy không ở đó. Cậu đã đi đâu chứ? Đừng làm tôi sợ. Nhật Hạ ơi! Rồi tôi đi qua sân bóng rổ gần công viên thiếu nhi, cậu đang ngồi ở băng ghế dành cho khán giả, Nhật Thiên cũng ở đó. Tiếng dội banh xuống nền đất trong màn đêm yên tĩnh, nghe rất sợ, tôi chưa nghe âm thanh nào dễ chịu thế này. Âm thanh của sự bực tức đang dồn nén cả lên trái bóng màu cam kia, cái sân bóng vô tình làm đau trái banh tròn long lóc ấy từ tay Nhật Thiên rơi xuống đều đặn đến lạ. Nhật Hạ ngồi trên cao, chân duỗi thẳng, hai khuỷu tay chống ra băng ghế sau, ngửa cổ lên trời, đầu kê trên chiếc balo xanh dương quen thuộc của cậu ấy. Cậu đang ngắm gì ở những ngôi sao xa xôi trên cao? Cậu đang nghĩ gì mà không chịu về nhà?

Tôi chống xe xuống, leo lên những bậc thang ở hàng ghế khán giả, bước từng bước sải dài, nhanh chóng đến chỗ cậu ngồi. Khuôn mặt điềm tĩnh của cậu ấy lại hiện ra trước mắt tôi, nét mệt mỏi của việc ôn thi học sinh giỏi sẽ diễn ra vào học kì hai. Tôi cũng ôn thi, nhưng có lẽ môn Tiếng Anh lại khá dễ dàng hơn so với toán. Nào là phương trình, đồ thị, hàm số, tam giác, đường tròn,... Tôi có lần đã lén xem trộm những đề toán của cậu. Và tôi đã thề rằng tôi sẽ chẳng dám đụng vào thêm một lần nào nữa. Cảm giác sau khi xem xong vô cùng tồi tệ. Một cuốn sách có hơn hai ngàn bài toán đã giải được 1149 bài trong vòng một tháng. Mực xanh, mực đỏ, mực tím, bút lông dạ, giấy ghi chú, tất cả đều nằm trên từng trang sách. Tôi thầm nghĩ tại sao cậu lại tài thế, vừa ôn thi, vừa học rất tốt các môn trên lớp. Tôi ngưỡng mộ cậu thật. Ngưỡng mộ não bộ của cậu, ngưỡng mô sức lực của cậu, niềm yêu thích của cậu và cả khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh của cậu mọi khi. Tôi cảm thấy mình không là gì so với cậu. Nhật Hạ là một con quái thú năm mươi nghìn máu, tôi chỉ là thằng quèn năm mươi máu. Thật không thể nào so sánh được.

Tôi đã ngồi bên cạnh cậu được hơn năm phút nhưng một câu chào từ cậu cũng không có. Cậu không hề cảm nhận được sự hiện diện của tôi ư? Hay cậu đang quá mệt, mệt đến nỗi không muốn nói thêm gì. Tôi cũng lặng im, im như tờ. Tôi ngước mặt lên, cũng như cậu, tôi thấy được rất nhiều ngôi sao, cùng với vầng trăng tròn, im phăng phắc. Tôi chợt lên tiếng, phá đi bầu không khí im lặng đến ngột ngạt của chúng tôi:

- Vũ trụ thật sự là một bài toán không thể chứng minh được.

Sau một hồi im lặng, cậu đã quay đầu sang phía mặt tôi và đáp lại câu nói nảy nở trong đầu tôi vừa mới được phát ra kia:

- Vũ trụ là một bài toán không có giả thuyết. Không có giả thuyết, mãi mãi sẽ không có kết quả.

Tôi chợt im lặng trước câu nói của cậu. Nhật Hạ bình thường không nói nhiều, nhưng nói câu nào ra thì chắc như đinh đóng cột câu ấy. Mọi câu nói của cậu có lẽ đã được chứng minh trước đó, câu nào nói ra cũng mang một ý nghĩa. Ý nghĩa quá nhiều, tôi hận mình không đủ khả năng để phân tích ý nghĩa của cậu qua từng câu nói. Tôi thực sự rất ngu.

Rồi cậu đứng lên, lấy ra một chiếc áo khoác màu xanh dương nhạt rất đẹp. Có lẽ là áo mới, được gấp rất tỉ mỉ và được đựng bởi một chiếc túi khá xinh. Nhật Hạ giũ chiếc áo ra, kéo sợi dây kéo màu trắng xuống rồi khoác nó lên vai tôi. Cậu nói:

- Trời hôm nay lạnh, sao không mặt áo ra ngoài. Áo thun phong phanh thế này, dễ bệnh lắm, tháng 11 rồi, không còn là tháng 6 nữa đâu.

- Nhưng áo khoác này là của cậu. Có lẽ cậu mới mua, sao lại dùng đồ của người khác vậy, cậu khoác đi. – tôi ngại ngùng.

Cậu dùng hai bàn tay rắn chắc đè lấy hai mép áo trên bả vai tôi. Cậu đút tay tôi vào tay áo, rồi sau đó kéo dây kéo lên đến giữa ngực tôi. Bàn tay cậu tỏa ra một hơi ấm kì lạ, hơi ấm ấy tôi đã từng bắt gặp rất nhiều lần, nhưng lần này thực sự khác so với lần trước. Tay Nhật Hạ vẫn luôn ấm như thế, duy chỉ một lần tôi không cảm nhận được hơi ấm ấy là một đêm mưa cậu đã khóc trên vai tôi. Cái ôm tưởng chừng như sẽ ấm áp nhưng đã hoàn toàn ngược lại. Lạnh lẽo, cô đơn biết nhường nào.

Cậu ấy vác balo lên, đeo lên vai rồi đi xuống sân, nơi Nhật Thiên vẫn đang tiếp tục hành hạ trái bóng màu cam tội nghiệp kia. Tôi bắt gặp cậu nói nhỏ gì đó với Nhật Thiên, rồi tạm biệt cậu ấy và tiến ra phía cổng sân. Tôi từ từ bước xuống, tạm biệt Nhật Thiên rồi cùng cậu ra về.

Tôi và cậu cùng đi bộ, lại đi bộ. Tôi lại điên thêm lần nữa, vì tôi vốn cho việc đi bộ là ngớ ngẩn, nhưng tôi hôm nay chấp nhận ngớ ngẩn để được đi với cậu. Tôi cảm thấy vui, thế là được.

Chúng tôi về nhà, cậu đã không ăn gì, bảo là hơi mệt nên về phòng trước. Tôi cũng về phòng mình, rồi tự nhiên tôi nhớ lại câu nói của cậu: "Vũ trụ là một bài toán không có giả thuyết. Không có giả thuyết thì mãi mãi không có kết quả." Ngay giây phút nhớ lại, tôi nhớ đến khuôn mặt điềm tĩnh của cậu, tôi nhớ đến chiếc áo mình đang mặc trên người. Tôi cởi ra, đưa sang phòng cậu toan trả. Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, tôi đành phải tự mình xông vào. Tôi biết thế là bất lịch sự nhưng nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi hy vọng cậu không đang thay quần áo. Và Chúa đã thương tôi, cậu không làm chuyện đó. Tôi bước vào, cậu đang nằm trên một nửa giường dưới mà ngủ. Cậu đã mệt quá rồi, cậu ngủ rất ngon. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, nên thôi, Nhật Hạ, cứ ngủ ngon nhé. Tôi về phòng mình, treo cái áo khoác ấy lên cửa tủ quần áo. Trong vô thức, tôi lại đứng ngắm nghía lấy chiếc áo khoác ấy. Một chiếc áo vô cùng đặc biệt. Tôi tự hỏi, cậu ấy đã mua cho ai mà sao lại vừa cỡ áo của tôi, và còn là màu tôi thích. Tôi thực sự muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018