Chương 31: "Em thực sự muốn biết rằng hai vị tổng tài yêu nhau thì sẽ thế nào"

Tôi nhìn em say đăm, em nâng li rượu vang thứ hai lên, nhấp môi một tí rồi hạ xuống. Tay em đã rời khỏi bắp tay của Bình Nguyên. Bên tôi thì không như thế, Huyền My càng lúc càng quấng lấy tôi hơn. Ông của em đến chỗ chúng tôi, ông ôn tồn cầm li nước ép trên tay, nhấp lấy một tí với chúng tôi, cùng chúc mừng cho tổng tài mới.

Nếu nói là tổng tài mới thì thực sự không đúng lắm, với những công việc của một tổng tài, Nhật Hạ đã phải làm từ rất rất lâu rồi, chỉ là không lên công ty, tránh gặp mặt cổ đông trước ngày ra mắt nên đề án làm xong thì chuyển đến cho ông nội. Nhiều đề án mới thay đổi mang tên ông nhưng lại là ý tưởng của em. Ông luôn giúp đỡ và bảo vệ em. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có em là bạn gái.

Nhật Hạ để li rượu xuống bàn bên cạnh, nhẹ lấy khăn giấy lau di những vệt mồ hôi trên tay. Em lên tiếng phá tan sự sôi nổi của chúng tôi:

- Ông nội, nếu hôm nay, cháu giới thiệu bạn trai cháu với ông, ông sẽ thế nào?

- Để xem là ai chứ, dù cháu có yêu ai đó nghèo hèn, nhưng có hướng cầu tiến và yêu thương cháu thật lòng, ông đều chấp nhận. – ông nhẹ nhàng.

Em vuốt những sợi tóc bên má lên tai:

- Vậy nếu cháu nói, bạn trai cháu là một tổng tài, lại là người quen, ông sẽ thế nào?

- Quá tốt rồi, chỉ cần yêu thương thật lòng là được.

Nhật Hạ mỉm cười, em đi nhanh lên phía sân khấu, hút hết sự tập trung của mọi người về em:

- Thưa mọi người, hôm nay là ngày vui của tôi. Xin cảm ơn mọi người một lần nữa đã đến tham dự. Hôm nay, tôi xin giới thiệu với một người rất quan trong đối với tôi, là người tôi đã chờ đợi suốt bảy năm, là người cho tôi cảm thấy được giá trị thật sự của tình yêu. Chúng tôi yêu nhau từ thời học sinh, nhưng mãi đến sau này, mới có dịp nói ra tình cảm của mình. Xin giới thiệu, bạn trai tôi, Thanh Phong.

Tôi ngỡ ngàng, Huyền My thì há hốc mồm. Tôi vui sướng đến lạ, tôi bước lên sân khấu cùng em, mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Tôi nhìn về phía mẹ kế của em khi đã bước lên sân khấu, bà đang tức sôi với hành động này của em. Tôi biết rằng em đang đúng, vì tôi với em yêu nhau, cũng đã đến lúc cả thế giới nên biết.

Tôi phát biểu vài câu:

- Hôm nay, tôi rất vui mừng vì bạn gái tôi, cũng rất hãnh diện và tự hào về em. Tôi nghĩ rằng mình là người may mắn, may mắn có được một người yêu thương tôi suốt bao nhiêu năm nay. Tôi không sợ phải chờ đợi, chỉ cần có một cái tên để chờ, tôi quyết sẽ chờ. Chỉ cần ở cuối đường chờ, em đứng đó, ra hiệu rằng "anh sắp đến đích rồi", tôi sẽ không ngần ngại tiếp tục.

Em đứng bên cạnh, khóe mắt rưng rưng giọt nước mắt hạnh phúc. Em xoay người về phía tôi:

- Thanh Phong, cám ơn anh đã xuất hiện một lần nữa trong cuộc sống của em. Em đã yêu anh, hoàn toàn không có lý do để phải yêu một người khác. Em không hứa tương lai sang giàu hoặc ngày mai xa xỉ, em chỉ biết hiện tại em yêu anh nhất. Em biết chúng ta đang cố gắng cho nhau. Em từng nói rằng em muốn biết cảm giác hai tổng tài yêu nhau sẽ như thế nào. Và giờ em đã biết, chúng ta bên nhau sẽ gạt bỏ đi thân phận của mình. Em cũng không có lí do gì phải so đo chức vụ với anh.

Tôi như lạc vào biển tình. Tôi ôm lấy eo em, tựa em vào lồng ngực mình. Có một luồn hơi ấm từ phía eo tôi, tôi để yên nó vậy. Tôi hôn nhẹ lên trán em, tôi mong giây phút ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018