Chương 30: Em bây giờ xem ra đã là một tổng tài có tiếng tăm rồi

Thế là cũng tới ngày em chính thức ra mắt với các cổ đông và truyền thông, giải đáp mọi sự nghi ngờ và hiếu kì của mọi người trong giới cũng như ngoài giới. Tôi được mời đến tham gia buổi lễ ra mắt hôm ấy trên cả hai phương diện: người quen và đối tác.

Đúng vậy, ông của em và tôi đã kí hợp đồng hợp tác với nhau từ sau đám hỏi Thanh Hải. Chúng tôi từ đó có cơ hội gặp nhau nhiều hơn, nhưng vì quá bận bịu, thời gian gặp nhau cũng thua xa ngày đó. Nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận, chúng tôi còn trẻ, đây là lúc sự nghiệp đang nằm trên đỉnh cao, chúng tôi nên tập trung hơn cho công việc lúc này. Nhưng không vì thế mà tình yêu có thể lơ là. Tôi thường hẹn em đi ăn sáng rồi đưa em đến công ty, hôm nào em tăng ca đêm thì đem cho em ít đồ ăn đêm lót dạ.

Nhật Hạ chính là những con người cuồng việc trong truyền thuyết. Những khi có đề án cần xem xét kĩ, em sẽ quên ăn quên ngủ, quên luôn cả cái bụng đói sôi của mình mọi lúc mọi nơi. Tôi luôn luôn không hài lòng với thái độ coi thường sức khỏe này của em. Từ khi còn ở nhà tôi, hôm nào bố mẹ không có nhà, em hay đi học rất sớm rồi lên lớp làm bài tập, quên luôn cả ăn sáng. Đến lớp mười hai, vì đã không ăn nguyên một ngày dài, dạ dày đau thắt, mất sức, em ngã ngay khi mới bước chân về. Tôi cực kì không thích điều này, từ đó, ngày nào tôi cũng bắt em ăn sáng trước khi đi học. Ban đầu em luôn chống cự, nhưng từ sau lần ngã đó, em luôn luôn ăn sáng bởi sự giám sát của tôi.

Đúng bảy giờ tối, buổi tiệc bắt đầu, tôi đến vừa đúng lúc mở màn. Trên sân khấu trang trí vô cùng sang trọng, hoa trong bửa tiệc hoàn toàn là hoa hướng dương và uất kim hương, hai loài hoa em thích nhất. Tôi không thấy em, vừa đến, ông đã lên đến bục sân khấu:

- Các vị, xin chân thành cám ơn đã bỏ chút thời gian quí báu đến dự buổi tiệc hôm nay.

Cả kháng phòng đều vỗ tay, đều ran, êm ái. Ông nói tiếp:

- Hôm nay, dưới sự chứng kiến của mọi người, tôi xin giới thiệu thiên kim tiểu thư của nhà họ Dương, người sẽ thay thế tôi tiếp quản tập đoàn sau này. Không đợi quí vị chờ lâu nữa, cháu gái tôi đã đến, xin mời tiểu thư của ông - Dương Nhật Hạ.

Từ phía cuối dải băng đỏ trên nền gạch hoa trắng sang trọng, một cô gái cao ráo, sải chân bước dài trên tấm thảm giữa phòng. Là em, quả thật quá xinh đjep. Em mặc một chiếc đầm màu hồng pastel dài, đi một đôi giày cùng tông màu rất thời thượng. Tóc em thắt hờ hững, những lọn tóc dài và đen nhánh như mun, khuôn mặt góc cạnh được trang điểm vô cùng xinh đẹp. Trông em không khác gì những cô minh tinh ngoài kia.

Bao nhiêu ánh mắt dồn về phía em, em là cô gái nổi bật nhất đêm hôm ấy. Đấy chính là sức mạnh của tuổi trẻ, là khoảng thời gian em trở nên xinh đẹp nhất, là khoảng thời gian em ở đỉnh cao của cuộc đời. Chính là thanh xuân, em chính là thanh xuân của tôi, thanh xuân với những năm tháng yêu nhau không ai hay biết, thanh xuân nồng nhiệt tôi có em, nhưng lại không nắm chặt được em giây phút ấy. Nhưng giờ đây, em là của tôi, là của tôi.

Bỗng có một bàn tay mềm mại phía sau, đụng vào eo và cánh tay tôi. Một giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai tôi:

- Anh Phong, anh đến lâu chưa? Có phải đợi em rất lâu rồi không?

Tôi sửng sốt quay lại, là Huyền My. Tôi vội gạt cánh tay cô gái ấy ra nhưng cô ấy càng ôm chặt lấy cánh tay tôi hơn. Ngại bửa tiệc đông người, tôi không dám phá hỏng ngày vui của em, tôi khẽ nhẹ nhắc nhở:

- Xin cô tự trọng, tôi là người đã có bạn gái.

- Thứ gì em đã thích, em sẽ không bao giờ buông tay. Có bạn gái thì sao chứ, cùng lắm thì đập chậu cướp cây. Không gì là không thể. – Huyền My đáp trả

Vừa lúc đó, Nhật Thiên, Bình Nguyên và Đình Nguyên cùng bước vào. Người đi bên cạnh Nhật Thiên làm tôi ngạc nhiên nhất. Không sai, chính là Trương Thảo Thảo – cô hoa khôi xinh đẹp trường đại học Q. Thấy họ, tôi mỉm cười, họ đến chỗ tôi. Khi đến gần, Nhật Thiên lên tiếng đầu:

- Thanh Phong, quen chứ? Thảo Thảo là bạn gái tôi, chúng tôi quen nhau chưa lâu, hôm nay chúng tôi đều được mời. Còn ai đây?

Mọi người đều nhìn về phía Huyền My, cô gái ấy quyết tâm không buông tha cánh tay tôi. Thấy mọi người hỏi, cô vội lên tiếng:

- Chào mọi người, em là Huyền My, em gái của Nhật Hạ, là bạn gái của Thanh Phong.

Bình Nguyên đang nhâm nhi li rượu vang xém tí nữa đã sặc hết. Cậu vội đặt li xuống bên bàn rồi lấy khăn giấy lau khô miệng, khóe miệng giật lên một nụ cười nửa vầng:

- Cô gái, việc gì phải nói dối. Thanh Phong có bạn gái, chúng tôi bao gồm cả bạn gái cậu ấy là bạn từ cấp ba đến bây giờ. Có lẽ sự thèm muốn quá cao làm cho con người ta mù quáng.

Huyền My im lặng một tí rồi lại lên tiếng:

- Bình Nguyên, anh là ca sĩ nổi tiếng, lời ăn tiếng nói nên thận trọng. Thanh Phong là bạn trai tôi, nhà tôi đều ủng hộ chuyện này, anh có lẽ nên biết điều một tí trong bửa tiệc của chúng tôi.

Thảo Thảo nhìn thấy thì ngứa mắt, lấy thân phận là bạn tôi lên tiếng:

- Huyền My, cô nên biết điều một tí. Đây không phải là bửa tiệc của cô, đây là buổi tiệc ra mắt Nhật Hạ, có lẽ cô nên có chút biết thân biết phận chứ nhỉ? Đều là người lớn với nhau, nói ít hiểu nhiều, có được không?

Huyền My tức đến xì khói, nhưng những lời Thảo Thảo nói ra quả thật quá sắc bén. Thảo Thảo ngày xưa là học sinh chuyên văn ở trường chuyên có tiếng Sài Gòn, khả năng ăn nói và lập luận vô cùng sắt bén. Đây là điểm chung với Nhật Hạ mà tôi tìm thấy ở Thảo Thảo, nói rất sắt, lời nói đôi khi có thể cứa thẳng vào lòng từng người.

Nhật Hạ bước xuống chỗ chúng tôi đứng, Huyền My vẫn không buông cánh tay tôi ra. Em đứng gần đó, Bình Nguyên đến chỗ em, em nhẹ nhàng khoát tay lên cánh tay Bình Nguyên. Đáng lí tôi sẽ cảm thấy khó chịu với hành động này của em, nhưng tôi là người hiểu chuyện, tôi biết chuyện nên làm hay không. Tôi nhẹ nhàng nói với em:

- Em bây giờ đã là tổng tài có tiếng tăm xa rồi. Thật vinh hạnh cho tôi khi được tham dự bữa tiệc hôm nay.

Em nhìn tôi, nở một nụ cười tươi rồi uống hết đáy li rượu vang của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018