Chương 28

Lễ đính hôn của Thanh Hải không tổ chức linh đình theo đúng ý anh, chỉ là bà con hai bên đến, ăn với nhau một bửa nho nhỏ. Gia đình Nhật Hạ cũng được mời đến dự, tôi vui mừng khi gặp lại ông. Nhưng tôi biết, Nhật Ha chỉ mong ông đến một mình, không hề muốn cả gia đình ấy đến. Chuyện đêm say hôm ấy, những gì lan man trong trí não em hôm ấy tự nhiên không kiểm soát được mà thoát ra, tôi cũng không nhắc lại. Tôi biết rõ ràng em đang rất hận bố em, vì một lí do cá nhân gì đó, tôi không tiện hỏi.

Phương Đan – vợ anh trai tôi là một người con gái xinh đẹp, khuôn mặt ưa nhìn, cao tần một mét sáu, đôi môi hình trái tim, da trắng hồng và có một nụ cười hút hình. Thanh Hải lại bắt mắt với chiếc răng khểnh duyên, cùng với vóc dáng cao lớn, anh cũng rất dễ chiếm được trái tim nhiều cô nàng ngoài kia. Nếu không xem giấy tờ tùy thân của anh, sẽ không một ai tin rằng năm nay Thanh Hải đã đến tuổi ba mươi ba. Chị dâu lớn hơn tôi ba tuổi – hai mươi tám – con số đẹp của người con gái để kết hôn theo quan điểm của tôi.

Sau bửa tiệc, mẹ kế của em gọi tôi ra sau nhà có chút việc. Với phép lịch sự tối thiểu, tôi đi theo sau dì ra sân sau:

- Thanh Phong à, con đã có bạn gái chưa?

Vốn định trả lời là "có". Nhưng em đã dặn tôi rất kĩ càng, không được để cho gia đình em biết chuyện của chúng tôi. Hình như có nhiều việc đang rối tung lên, tôi không muốn làm em khó xử, tôi đành trả lời:

- Con bận bịu lắm, lấy đâu ra thời gian.

- Con thấy Huyền My nhà dì thế nào? Vừa xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định, giỏi giang, đảm đang và đạo đức tốt. Có bao nhiêu thằng đàn ông muốn dây dưa vào, mà dì đã đuổi đi tất. Thanh Phong, dì rất hy vọng con với con bé sẽ được tác hợp.

Tôi nghe đến đây thì không khỏi buồn nôn. Nhưng tôi lịch sự đáp lại:

- Con vẫn còn trẻ, muốn cày việc vài năm nữa. Bây giờ công đi mới ổn định được tí, con đã có bạn gái, như thế không hay lắm.

- Không sao, Huyền My hiểu chuyện sẽ không phiền đến con. – dì cố gắng

- Dì à, con hiểu được nỗi lòng của dì. Nhưng hôm nay là ngày vui của anh trai con, con không muốn nhắc đến chuyện này, được không ạ? – tôi không thể bình tĩnh.

- Được rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé.

Bà ấy nói rồi bước đi, tôi ở đây vô cùng bực bội. Trên thế giới vẫn còn có những người như thế sao, làm như tôi thiếu người để yêu, tôn con gái bà lên như thiên sứ rồi bảo tôi nhận đó là thiên sứ. Con người tôi không như vậy, ngoài mẹ và bà tôi ra, không ai là thiên sứ của tôi ngoại trừ Nhật Hạ. Đơn giản vậy thôi.

Nhật Hạ bước đến bên tôi, em mặc một chiếc đầm dài màu kem ôm sát cơ thể. Trông em không khác gì một thiên thần. Tôi ôm em vào lòng, em vội gạt cánh tay em ra rồi nhanh chóng nói:

- Lát xong tiệc, mọi người về muốn ôm mấy thì ôm. Không phải anh cũng biết em không muốn để người nhà em biết sao?

- Mẹ kế em muốn anh hẹn hò với Huyền My.

Tôi tưởng em sẽ tức giận, nhưng không, tôi lầm rồi. Nhật Hạ vô cùng điềm tĩnh, em nhẹ mỉm cười:

- Em biết anh suy nghĩ gì. Đó chỉ là lời đề nghị thôi. Em tin anh biết phải làm thế nào.

- Em tin tưởng anh vậy sao? Em không sợ mất em sao?

Em cười, tay vuốt lấy khuôn mặt tôi rồi hôn lên má tôi một cái:

- Thanh Phong, thế giới không nhỏ như cái phòng của anh đâu, tìm được em, đợi được em, anh đã mệt mỏi lắm rồi.

Tôi vén hai sợi tóc em qua tai rồi nói:

- Em tự tin quá vậy, không sợ anh chạy mất sao?

- Chạy đi với Huyền My sao? Thú vị thật!

- Nhật Hạ! – tôi cao giọng hơn.

- Chúng ta vào nhà. – em nói

Chúng tôi không hề lo việc người nhà Nhật Hạ sẽ biết chuyện của chúng tôi. Ngày đầu tiên về nhà, tôi đã dặn mọi người không được nói, kể cả bảo vệ hay người giúp việc. Nhà là nơi tôi yên tâm nhất, làm cho tôi thoải mái nhất. Nhưng bảy năm trước, nhà là nơi làm cho tôi cảm thấy thiếu vắng nhất, làm cho tôi cảm thấy cô độc nhất.

Lễ đính hôn của Thanh Hải diễn ra rất suông sẻ, họ hạnh phúc vô cùng. Người làm em, làm trò như tôi cũng cảm thấy mừng thay. Vì Thanh Hải đã qua ba mươi, bạn bè anh đều có vợ có con cả nên dàn bưng tráp đều là học sinh năm đầu tiên đi dạy của anh. Bên nam có Nhật Thiên, Bình Nguyên, Đình Nguyên, Thiên Ân, Ngọc Hưng và tôi. Bên nữ có Nhật Hạ, Hạ Quyên, Thảo Hoa, Quỳnh Nhi, Thiều Hoa và Thanh Vy.

Chúng tôi vui vẻ hết ngày, khách khứa về hết, nhà gái cũng về, Thanh Hải say mèm sau tăng hai tăng ba, Nhật Hạ vui vẻ uống đến say khướt, tựa vào tôi mà ngủ. Tính ra tửu lượng em rất tốt, tôi bế em lên phòng rồi trốn luôn không uống nữa. Nhật Thiên nhìn to khỏe vậy mà cũng chẳng uống lại bạn gái tôi đâu, tăng đầu đã đỏ mặt tía tai, từ biệt bia mà đổi màu nước.

Giữa đường lên lang can, bố tôi đi xuống thấy Nhật Hạ say khướt thì thầm cười, bảo tôi đưa em về phòng. Bố tôi đi cùng tôi, mở cửa phòng, kéo chăn ra, tôi đặt em xuống, tháo giày em ra, tháo luôn những chiếc kẹp trên mái tóc em để khỏi xóc khi em ngủ. Tôi bật điều hòa phòng em rồi đắp chăn em lại. Nhật Hạ khi say thì ngủ, không quậy phá gì, tôi rất yên tâm.

Tôi ra khỏi phòng em, bố đợi tôi ở cửa, bảo tôi sang phòng tôi nói chuyện. Đến phòng, chúng tôi ngồi trên sofa, tôi rót cho bố cốc nước, bố nhẹ nhàng uống hết rồi nói:

- Đừng để con bé say nữa, dạ dày nó không khỏe lắm, với lại lỡ có chuyện gì, Sài Gòn phức tạp không quản hết.

Tôi "dạ" để bố yên tâm rồi bố lại nói:

- Dì của Nhật Hạ có gặp bố nói để con với con gái dì hẹn hò. Bố không thể trả lời, nói rằng việc tình cảm sẽ để con tự quyết định. Bố biết con sẽ biết con làm gì.

Bố nói xong thì ra khỏi phòng, tôi ngồi một chút rồi đi tắm, sau đó chìm vào giấc ngủ mê man đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018