Chương 21: Mùa thu lá bay, tôi vô tình gặp lại cậu

Thế là đã gần ba năm, kể từ ngày tôi tốt nghiệp đại học. Hiện giờ, tôi đang mở rộng chi nhánh của tập đoàn bố tôi lên Sài Gòn. Và sau một khoảng thời gian cật lực, kết quả đã không bỏ mặc tôi. Tôi đang là một trong những ông chủ trẻ có tiếng ở Sài Gòn, nguồn vốn đầu tư của tập đoàn khá lớn, khách sạn, nhà hàng mang tên tập đoàn tôi đứng tên rải rác khắp các khu du lịch trên cả nước.

Tôi vẫn ở ngôi nhà cũ, vẫn ở chung với Đình Nguyên. Chúng tôi quen sống với nhau, nhiều khi cũng nghĩ đến chuyện không ở chung nữa, nhưng nghĩ đến thì cứ gạt đi. Đình Nguyên chơi với tôi từ năm bảy tuổi, hiện giờ, chúng tôi đã bước sang ngưỡng hai mươi lăm. Nhật Thiên đang là bác sĩ được y tá và bệnh nhân nữ săn đón nhiều nhất ở một bệnh viện quốc tế cách công ty tôi không xa. Đình Nguyên mở một studio chụp ảnh vô cùng đắt khách. Hiện thì nhân viên trong studio đã lên đến hơn ba mươi người. Công việc bận rộn, bay đi bay lại ở những địa điểm chụp đã được yêu cầu, Đình Nguyên nói đó là cuộc sống của nó, vô cùng thú vị. Bình Nguyên thì đang là một ca sĩ được yêu thích hiện nay. Khỏi phải nói cũng biết cậu ta bận rộn đến mức nào. Bình Nguyên và Đình Nguyên là cặp đôi hợp tác với nhau. Người được chụp ảnh cho Bình Nguyên rất ít, Đình Nguyên là một trong những cái tên ấy. Đã là bạn của nhau, giúp đỡ nhau thì không hề hấn gì. Chúng tôi lâu lâu vẫn hẹn nhau, nhưng công việc đầy đầu, những bửa ăn chung cũng thưa dần.

Tôi vừa có chuyến công tác ở Melbourne, xong việc thì tức tốc về ngay. Tôi luôn luôn bận rộn thế đấy, vì chỉ có bận rộn, tôi mới không thể có thời gian nhớ đến cậu. Tôi về nhà, mệt quá nên không kịp tắm mà đánh một giấc thẳng cẳng. Sáng hôm sau tỉnh giấc, chuẩn bị soạn đồ ra khỏi vali thì mới phát hiện rằng : TÔI ĐÃ LẤY NHẦM VALI CỦA AI RỒI.

Tôi vội vàng tìm lấy tên của chủ nhân để tìm trả lại cho người ta rồi còn lấy vali mình về. Nhưng tìm hoài không thấy tên ai cả, thì ra thẻ tên đính trên vali đã rớt lại rồi, và may mắn thay, thẻ số điện thoại vẫn còn. Tôi nhấc máy lên, gọi điện cho số điện thoại ấy. Một giọng nữ bên đầu dây bên kia lên tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ:

- Alo! Ai vậy?

Tôi cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, tôi đáp lại:

- Chào cô, tôi có lấy nhầm vali của cô. Tôi nghĩ có lẽ cô cũng lấy nhầm vali của tôi. Vậy tôi hẹn cô ở đâu đó để có thể trao đổi.

Cô gái ấy nói:

- Đúng vậy, hôm qua lúc tôi nhận ra lấy nhầm vali của anh cũng đã khuya lắm rồi nên tôi không tiện gọi. Vậy anh đến khách sạn tôi đnag ở đi, chân tôi bị trật nên hơi đau. Có được không?

- Được thôi, cô cho tôi địa chỉ nhé. – tôi nhẹ nhõm

- Khách sạn này tên khó đọc thật. Anh lấy giấy bút ra đi, tôi đánh vần cho anh ghi. – cô gái ấy nói

- Được rồi cô đọc đi. – Tôi lấy giấy bút ra ghi

- L,Y,S,H,M,I,L,Y. Tên vậy đấy. Vô cùng cám ơn anh. – cô ấy đánh vần bằng tiếng Anh rất nhanh. Có lẽ cái tên khách sạn để lại trong lòng cô không ít ấn tượng

Tôi sững sờ vài giây rồi lên tiếng:

- Vậy tôi hẹn cô ở nhà hàng trong khách sạn nhé. Tôi sẽ đặt bàn ở đó, bàn số 7 nhé. Khi cô xuống, chỉ cần nói tên tôi, nhân viên sẽ đưa cô đến.

- Có cần phải tốn kém như vậy không? – cô ấy thắc mắc.

- Có chứ. Tôi sợ đã mất chiếc vali rồi nên khi được gửi trả, nhất định phải hậu tạ. – tôi rành rọt

Cô ấy "ừm" một tiếng rồi cúp máy. Tôi vẫn ngẩn ra vài giây, tiếng nói vô cùng quen thuộc, lại ở khách sạn của mình.

Chiều hôm đó, tôi đến chỗ hẹn sớm hơn mười lăm phút, cô gái ấy vẫn chưa đến. Gần đến giờ hẹn, cô xuất hiện, quả đúng thật đúng giờ. Vì mắt tôi cận, ra đường lại quên đeo kính nên không thấy rõ cô ấy. Chỉ thấy từ xa cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, kéo theo cô là chiếc vali của tôi. Đến gần hơn, tôi chợt khựng lại, tôi không dám tin vào sự thật, chiều thu lá bay, tôi vô tình gặp lại cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018