Chương 19: Tha thứ cho tôi không thể thích cậu được


Vụt qua nhanh thật, mới đó đã hết một học kì đầu ở đại học. Tôi dần điều chỉnh được tâm trạng của mình, Thảo Thảo luôn luôn đi bên cạnh tôi. Sinh viên trong trường đều tưởng chúng tôi luôn là một cặp. Nhờ Thảo Thảo, tôi đã bắt đầu cười nhiều hơn, và cũng nhờ có Thảo Thảo, tôi cũng đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn một chút. So với khi Nhật Hạ còn ở nhà tôi, số lần Thảo Thảo đem lại không đáng là bao, nhưng có lẽ đó là kì tích Thảo Thảo đem lại. Đã gần sáu tháng mất liên lạc, tôi chưa hề có tin tức gì hơn về cậu, tôi nhớ cậu vô ngần, tôi mong cậu quay về, luôn luôn mong cậu quay về.

Sáng hôm ấy, tôi vẫn đến trường như mọi ngày. Trời hôm ấy mưa nhẹ, lất phất trên mái đầu tôi. Tôi chợt nhớ cậu da diết, nhớ ngày cậu lìa xa tôi, tôi cũng đứng dưới mưa thế này. Rồi chợt cơn mưa to lên, các sinh viên khác vội vã chạy vào những tòa nhà, nhưng tôi lại khác. Tôi hòa mình vào dòng mưa chảy xiếc, tự dưng bước chân bỗng có phần nặng nề hơn, giống như lòng tôi tự dưng khi thấy mưa lại nặng nề. Tôi từ từ, lê thê từng bước, mưa thấm ướt vào chiếc áo sơ mi tôi mặt, cặp tôi làm bằng một loại nguyên liệu không thấm nước, đương nhiên mưa gió thì chẳng hề hấng gì.

Tôi đi từng bước về tòa nhà chính của trường đại học, phần tóc mái ướt sũng, mất nếp, dính chặt vào trán tôi, tự nhiên tôi nở một nụ cười, vô cùng mãn nguyện. Chỗ tôi đứng cách khu nhà chính một đoạn không gần, tôi tiếp tục lề rề trên sân với tốc độ con rùa của mình. Các sinh viên kia nhìn tôi, có vài bạn lấy ô ra che cho tôi nhưng tôi bảo họ cứ mặc mình.

Thảo Thảo bước tới, tay cầm một chiếc ô màu hồng nhạt, che cho những bước đi của tôi. Cảm giác không rát ở da tay ngưng lại một chút, tôi quay lại, Thảo Thảo cau mày một chút rồi mắng tôi:

- Cậu điên sao? Mưa gió như thế, không sợ bệnh thì cũng biết nể mặt chứ. Nói tới trường đại học Q, không ai không biết Nguyễn Đình Thanh Phong đẹp trai học giỏi chứ. Cậu sao thế?

Tôi im lặng, cùng Thảo Thảo bước vào sảnh lớn. Bao nhiêu con mắt trầm trồ nhìn chúng tôi, chúng tôi không phải là một cặp, đơn thuần chỉ là bạn bè, đơn giản vậy thôi. Thảo Thảo lấy ra một chiếc khăn nhỏ, lau cho tôi, tôi đứng im, không ngăn cậu. Thảo Thảo đón lấy cặp tôi, mở ra xem thử có ướt gì không, kết quả là do cặp tôi chống nước, không ướt.

Rồi bỗng nhiên cậu lôi ra một tấm hình, là hình tôi và Nhật Hạ trong một dịp thi đấu bóng rổ cho trường. Thảo Thảo lau lau mặt kính, cậu cất tiếng hỏi:

- Là bạn gái cậu sao?

- Không phải. Là bạn cùng nhà. – tôi trả lời cậu

Thảo Thảo gật nhẹ đầu, rồi lỡ tay làm rơi khung ảnh xuống. mặt kính vỡ hết, may là hình đã ép bóng nên không ướt. Tôi có thể sẽ giận cậu nếu tấm hình ấy ướt đi. Tôi cúi người nhặt tấm ảnh lên trước, Thảo Thảo nhặt một mảnh giấy bìa được ép nhựa rơi ra từ khung ảnh. Thảo Thảo đưa tôi, chữ Nhật Hạ bằng bút lông đen viết trên nên giấy bìa trắng đã được ép chống nước cẩn thận. Tôi đọc lướt tờ giấy "Tôi sẽ về sớm thôi, LMSHMILY, ký tên".

Tôi muốn rơi nước mắt, nhưng không thể được. Trước mặt tôi không chỉ có Thảo Thảo mà còn bao nhiêu sinh viên đang ngó sang chúng tôi. Cô lao công đến quét hộ tôi những miếng mảnh chai nằm trên đất. Thảo Thảo lay cánh tay tôi:

- Cậu ấy là ai? Sao lại đi?

- Là cháu gái duy nhất của nhà họ Dương, người thừa kế tập đoàn USLT.

- Chức vị lớn vậy sao? Bố tôi cũng là một trong những cổ đông của USLT, chưa bao giờ họ ra mắt cố cháu gái này. – Thảo Thảo quả quyết.

Tôi gật đầu, tay day day quai cặp. Thảo Thảo ôm lấy bắp tay tôi, nở một nụ cười xinh đẹp và ngọt ngào:

- Thanh Phong, làm bạn trai mình nhé.

Tôi có phần hơi sững sờ, mặt mày tê cứng. Tôi gạt tay Thảo Thảo ra, đứng xoay người về phía cậu:

- Bạn học Trương Thảo Thảo, tôi không thể thích cậu được.

- Tại sao? Vì cậu yêu cô gái họ Dương đó. – Thảo Thảo lớn tiếng

Tôi quay người sang chỗ khác:

- Đúng, tôi thích cậu ấy.

- Cậu ấy hơn tôi chỗ nào chứ? Tôi xinh đẹp hơn cậu ấy, trắng hơn cậu ấy, nhà cũng giàu không kém nhà cậu ấy. Sao không được? – Thảo Thảo hét to hơn

- Thảo Thảo! – tôi có phần lớn tiếng một chút

Thảo Thảo đứng nhìn tôi trân trân, tôi tiếp tục nói:

- Cậu có thế nào, mình cũng chỉ thích mỗi Nhật Hạ thôi.

Tôi đi tiếp về phía cổng trường và nghỉ luôn buổi học hôm ấy. Tôi về phòng, mua luôn hai cái khung ảnh mới. Tôi đặt chúng trên bàn rồi ngủ thiếp đi. Vì chỉ khi ngủ, tôi mới cảm thấy đỡ nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018