Chương 10: The first morning at her own house
Dương Nhật Hạ dẫn tôi lên căn phòng ngủ trên lầu, nằm phía bên trái căn phòng của cậu. Phòng của tôi đương nhiên nhỏ hơn, nhưng không nhiêu, vẫn rất rộng rãi và thoải mái. Một cái giường, bộ bàn ghế nhỏ, tivi, máy lạnh, phòng tắm,... đầy đủ vô cùng. Sau khi tắm xong, tôi sang gõ cửa phòng Nhật Hạ, muốn xem thử phòng cậu thế nào. Cánh cửa mở ra, một đứa con gái đang có hoa niên tươi đẹp mặt một bộ đồ thể thao màu trắng, có cổ áo và tay áo thì viền đen. Cậu hỏi tôi:
- Có việc gì không?
- Tôi muốn xem phòng cậu thế nào, rồi tham quan nhà cậu. Được không?
Cậu cười, rồi mở cửa cho tôi vào. Đập vào mắt tôi là một căn phòng rộng nền gỗ, chiếc giường kê ngay ngắn giữa phòng với drap giường màu xanh dương viền xám. Phòng cậu khác phòng tôi khá nhiều, ngoài những thứ mà một căn phòng riêng phải có thì phòng Dương Nhật Hạ thực sự rất hiện đại. Có cả máy tính, bàn học ngay ngắn, tủ đồ âm thẳng vào tường nhà, phòng tắm, có ban công, bộ bàn ghế, tivi, tủ sách, kệ trưng bày, vân vân và vân vân. Ngoài ra, phòng cậu còn có cả một cây đàn piano cơ màu đen quí phái. Khăn tủ thùng đàn màu đỏ, nhìn sơ lược thì khá giống cây đàn của tôi, là cây đàn trên phòng ngủ, không phải cây đàn grand 3 chân màu trắng dưới phòng khách. Nhưng điểm khác cũng rất dễ phân biệt, chỉ nhìn thì không thể phân biệt được, nhưng khi sử dụng thì sẽ dễ dàng nhận ra. Lực dây ở các phím cây đàn của cậu nặng hơn cây của tôi. Chỉ có 2 điều: thứ nhất, cây của cậu mới hơn hoặc cậu ít sử dụng. Thứ hai, câu đã tăng dây cho đàn. Nhưng gì thì gì, một người chơi piano lâu năm như tôi vẫn thích một cây đàn tiếng êm và phím nặng hơn. Cảm xúc khi đàn dồn hết vào những đầu ngón tay rất thoải mái, dôi khi còn thả lỏng được tất cả sự bực tức trong lòng. Tôi là vậy, luôn luôn vậy.
Nhật Hạ dẫn tôi đi tham quan nhà, có một căn phòng nằm bên phải căn phòng cậu, đó không phải là một phòng ngủ, đó là phòng đọc sách. Có một chiếc ghế dài, có thể nằm, trên ghế để vài cái gối, có cả một cái gối ôm. Giường được đặt bên cạnh cửa sổ, dưới tán của cây bàng to kia, có lẽ nắng sẽ không quá gắt, tôi nghĩ đây là nơi cậu ấy thích nhất trong nhà mình. Muốn vào được phòng này, phải quẹt thẻ vào cánh cửa thì mới có thể mở được. Trong phòng cũng trưng rất nhiều cúp, giải thưởng của các kì thi, giấy chứng nhận và nhiều hộp đựng quà khác nữa. Có hai tủ đựng quà, tôi nghĩ, tủ bằng gỗ không sơn màu kia đựng những thứ quà bình thường, còn tủ màu trắng lại đựng những kỉ niệm đặc biệt, đánh dấu cột mốc trong cuộc đời cậu. Hai tủ quà nhưng tủ màu trắng lại đựng vài thứ, tủ gỗ thì chỉ một phần ba một phần tư. Tôi suy đoán thế.
Cậu dẫn tôi lên sân thượng, nơi gió mát đang lồng lộng hai bên má. Tóc mái lòa xòa của tôi chưa cắt sau một tuần lễ thi dài đằng đẵng đang bay phấp phới trong gió trưa một mùa đông. Bây giờ tôi mới để ý tóc cậu cũng không cột lên như mọi khi, mái tóc đã dài đến nửa lưng đang bay phấp bay phới trong gió. Cậu nhìn về phía đô thị phồn hoa, nơi bao năm qua cậu vẫn sống, sống đúng là một người con của đô thị, người con yêu dấu của Sài Thành hoa lệ. Sân thượng của nhà cậu đúng chất yêu thiên nhiên, chỉ tiếc không có vài con chim đến đậu cho vui cửa vui nhà. Có cả một bộ ghế nhỏ với cả bình trà và vài cái ly uống. Chúng tôi không nán lại uống nước, không cùng ngắm những ngôi nhà ở thị thành, chỉ đơn thuần là đứng ngó một chút, rồi lại vào nhà.
Nhật Hạ xuống phòng lấy khẩu trang y tế. Cậu lấy cả cho tôi một cái nữa, đưa cho tôi rồi hỏi:
- Muốn đi chợ không, nhưng nói trước, chỉ đi xe buýt thôi, rồi còn đi bộ nữa. Nếu thích thì đi, không thì ở nhà trông nhà giùm.
Tôi gật đầu lia lịa, ý muốn nói "đi chứ, đi chứ". Rồi tôi vào phòng lấy áo khoác, cậu cũng thế. Ra đến hành lang, tôi mới thấy cậu mặc chiếc áo khoác giống y như của tôi. Là cái khoác cậu đã tặng tôi ở sân bóng, ngày cậu ấy nói với tôi "Vũ trụ là một bài toán không có giả thuyết". Chính cái đêm tôi xông vào phòng may mà cậu không đang thay đồ mà lại đang có một giấc ngủ rất ngon. Tôi ngớ người ra, cậu vừa đeo khẩu trang, vừa nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn đến lạ của tôi lúc ấy. Thật sự quá mất mặt! Cậu nheo mày lại, cái nheo mày tôi thường bắt gặp khi tôi làm sai toán mà cậu giao, cậu hỏi tôi:
- Mặt tôi dính lọ nghẹ sao?
Tôi lắc đầu liên tục:
- Sao giống áo tôi vậy?
Cậu cười, tôi không nhìn rõ nụ cười cậu. Vì lớp khẩu trang đã che mắt khuôn miệng của cậu. Tôi chỉ thấy cơ mặt của cậu thôi, trông như đang cười:
- Vốn đã là một cặp, giống nhau là chuyện bình thường.
Tôi gật đầu rồi cùng cậu đi chợ. Thiên kim tiểu thư không mặc một chiếc váy xòe màu hồng như những cô nàng khác tôi luôn tưởng tượng. Cậu vẫn mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, chân đi dép lê xỏ ngón, không hoa tai, càng không dây chuyền, một chiếc đồng hồ G-Shock màu đen. Thật sự quá sức đơn giản so với trí tưởng tượng của tôi về một thiên kim nhà giàu.
Chúng tôi ra chợ, mua ít tôm, thịt, trứng gà, bột chiên, cà rốt, khoai tây và vài thứ linh tinh khác. Tôi giành xách đồ tất, tôi luôn viện lý do là con trai đi chợ chỉ để xách đồ cho con gái thôi, cậu xách nặng sẽ đau rồi tôi là dân thể thao, bao nhiêu đây có gì đáng kể. Rồi chúng tôi về nhà, bỏ hết những nguyên liệu đó ở nhà rồi mới phát hiện chưa mua nước uống. Thế là phải ra ngoài một lần nữa, nhưng lần này không tới chợ, cậu dắt tôi đi bộ đến một siêu thị gần nhà, mua 10 chai nước Pocari Sweat, một ít snack với hai cái khăn lau mặt nhỏ. Hai cái đều màu xanh dương nhạt, có thêu hình một con cừu nhỏ màu trắng ở dưới góc phải. Tôi lại tiếp tục xách đồ, về nhà và không đi mua đồ nữa. Chúng tôi vứt bừa áo khoác và khẩu trang lên ghế rồi mở snack ra, cùng ăn, cùng chơi điện tử trên tivi. Tôi cảm thấy đây là một thú vui khá thú vị, kịch tính nhưng lại vô cùng sảng khoái. Cậu chơi khá cừ, thắng tôi rồi lại thua tôi. Chúng tôi cứ như vậy mà chơi hơn mười hai ván.
Rồi do mệt quá, cậu dựa vào thành ghế mà ngủ thiếp đi. Sợ cậu mỏi cổ, tôi đã lay cậu dậy, bảo cậu lên phòng mà ngủ. Nhật Hạ không chịu, vì lười mà cứ nằm đó ngủ. Sau một hồi kêu réo không ngừng, tôi đã cõng luôn cậu lên phòng. Nhật Hạ không quá nặng, không quá sức của tôi, nhấc một phát là lên ngay và cứ thế lên phòng. Tôi để Nhật Hạ trên giường, bật điều hòa lên rồi lẳng lặng ra khỏi phòng mà xuống bếp. Tôi rửa tôm, bóc vỏ đi rồi chiên bột đánh với trứng, nấu một ít canh đủ cho hai người ăn. Dù ban sáng đã rủ chú Nhiên cùng ăn cơm nhưng trưa nay chú có việc nên không thể ăn chung được, cuối cùng cũng chỉ có chúng tôi. Tôi chiên thịt ba chỉ đã ướp rồi cắt ra từng lát mỏng khoảng hơn năm phân cho dễ gắp. Có lẽ gen nấu ăn tôi thừa hưởng từ anh trai mình, dù đường đường là một đứa con trai nhưng tài nấu ăn chẳng thua gì mấy đứa con gái. Điều đó chứng tỏ tôi có thể không sợ chết đói. Đến gần mười hai giờ trưa, tôi gọi Nhật Hạ dậy khi cơm nước đã xong xuôi. Cô gái ấy ngồi dậy và lại nhăn nhó rằng ngủ quên nên không nấu ăn cho tôi, thôi thì trưa nay ăn mì gói đỡ rồi chiều sẽ bù cho tôi. Tôi gật đầu đồng ý rồi cùng cậu xuống nhà. Trên bàn ăn đã bày sẵn thức ăn, cơm và cả nước uống, 2 ly tẩy. Nhật Hạ tròn mắt khi thấy bàn thức ăn do tôi nấu, rồi cậu nhăn nhíu mày lại:
- Nếu là của Huyền My nấu thì cậu ăn một mình đi Thanh Phong. Tôi thà ăn mì gói còn hơn.
Tôi cười xòa:
- Là tôi nấu đó. Huyền My còn không bước nổi qua cánh cửa nhà cậu làm sao có thức ăn do nó nấu được.
- Thôi đi, cậu ăn đi, tôi đi chế mì. – cậu ấy ngoan cố
- Là tôi nấu đó, là tôi.
Tôi kéo cậu ngồi xuống ghế, tay chỉ rồi nói:
- Sáng nay mình đi chợ mua tôm nè, thịt ba chỉ nè, bột nè, trứng nè, cà rốt, khoai tây nè. Thấy chưa thư a tiểu thư.
Cậu gật nhẹ đầu, hai tay đặt lên cạnh bàn. Tôi ngồi ở cái ghế đối diện, bới cơm cho cậu, rồi bới cho tôi. Cậu vẫn nhìn vào những thứ thức ăn tôi nấu trên bàn, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ, cắn nhẹ lên đôi môi trái tim của chính mình rồi nhận lấy chén cơm từ tay tôi. Tôi gắp cho cậu một con tôm tẩm bột vàng ươm, màu tôm đỏ vừa đúng chuẩn, không cháy cũng không trắng bệch. Tôi gắp luôn vào chén mình một con rồi từ từ ăn một cách ngon lành. Tôi nhìn cậu, tay cậu vẫn cầm chén, tay kia vẫn nâng đũa nhưng không gắp lấy một miếng cơm cho vào miệng. Rồi bỗng cậu đặt chén xuống, mặt điềm tĩnh nói:
- Vẫn nên ăn mì gói thì hơn, tôi không bao giờ ăn thức ăn do hai mẹ con nhà đó nấu ra.
Tôi không biết tại sao tôi lại tức giận đến mức này, tôi đặt mạnh chén cơm xuống, để hẳn đôi đũa lên bàn chứ không gác lên chén như mọi khi ở nhà. Tôi đứng lên, tay chóng ở mép bàn rồi rướng nửa thân người đến trước mặt cậu. Nhật Hạ có vẻ không sợ cảm xức giận dữ của tôi, cậu vẫn mặc nhiên, điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi quát lên:
- Cậu vào bếp kiếm xem những thứ sáng nay tụi mình mua còn không? Nếu không còn thì ra đây ngoan ngoãn ăn cơm đi. Cậu cũng phải biết quí trọng công sức của người khác chứ. Như thế có được chưa hả?
Nhật Hạ im lặng, tay cậu nắm lấy những nếp quần làm cho quần hình thành những nếp nhăn như một cái áo sơ mi chưa được ủi. Tôi trở về vị trí ngồi của mình, cầm ly và uống hết nước trong ly rồi tiếp tục ăn cơm. Nhật Hạ lúc này cũng đã ngoan ngoãn ăn lấy phần cơm của mình. Trên gương mặt không còn vẻ nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi ăn xong, cậu xuống bếp rửa chén, tôi cũng muốn phụ giúp nhưng đã bị cậu đuổi lên sofa ngồi. Phải công nhận tốc độ rửa chén của cậu khá nhanh, nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi đi xuống bếp kiểm tra xem cậu có rửa dơ không thì ôi mẹ ôi, không hề dơ, rất sạch, lại rất thơm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top