Chap 3

Trên phòng Mon ~~ cậu suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác mà ko ra khỏi phòng cậu đành ngồi dựa lưng vào tường nhâm nhi tí rượu cho qua chuyện ròi bước ra ngoài hóng gió
Phía bên Thi ~~
Thi : alo chuyện dì
Lina : chị ơi tụi nó dành địa bàn với mình
(Lina : đàn em chân thành nhất của Thi)
Thi : cái dì *tức giận* ở chỗ nào
Lina : dạ bên khu chợ ven sông ạ
Thi : đc ròi t tới liền *cúp máy*
Kenji : chuyện dì v
Thi : chở t tới ven sông đi nhanh lên
Kenji : m bị v mà còn đi đánh nhau à
Thi : chứ ko lẻ t đành đứng nhìn địa bàn t mất hết à
Kenji : thôi đc ròi nhưng với 1 điều kiện
Thi : nói đi
Kenji : m ko đc đánh nhau chuyện đó cứ để t
Thi : nhưng...
Kenji : ko nhưng nhị dì hết nghe t đi
Thi : ừm v nhanh đi
Tới nơi Kenji nhảy xuống xông vào đánh bọn kia còn Thi thì chỉ đứng xem nhưng do Kenji phải đối mặt với rất nhìu tên nên Thi cx chạy ra đánh phụ Kenji cả hai lưng đối lưng để chống lại bọn gian hồ kia...một lát sau họ cx đánh cho bọn chúng 1 trận tơi bời,Kenji chỉ bị xước nhẹ còn Thi thì tay chân thêm vết thương mới
Kenji : m ra đây làm dì t đã nói là ở trong kia đi mà
Thi : nhưng sao m đánh lại tụi nó chứ
Kenji : m lo cho t à
Thi : ủa m là bạn thân nhất của t ko lo cho m thì t lo cho ai
Kenji sn : chỉ là bạn thôi sao *mặt hơi buồn*
Thi : m sao v bị trúng chỗ nào khác nữa à
Kenji : à ko thôi đi về
Những hành động và lời nói của cả hai đc Mon chứng kiến tất cả.Sau khi về nhà Thi từng bước vào nhà thì Mon từ đâu đi tới ôm chặt lấy Thi,cô chưa định hình đc nên chỉ pít đứng yên
Mon : em về nhà ròi hả,đừng đánh nhau nữa có đc ko
Thi : anh buông ra đi anh làm tui đau không *đẩy Mon ra*
Mon : *ôm chặt hơn* anh xin em đó đừng như v nữa đc ko
Thi : tại sao tui phải nghe lời anh
Mon : tất cả chỉ vì anh yêu em *lớn tiếng*
Bỗng nhiên nghe xong câu nói của Mon cô liền rưng rưng nước mắt
Mon : lúc trc em đâu phải là ng như v đâu đúng ko em là 1 cô gái ngoan hiền ấm áp
Thi : *vội lau nước mắt* anh đừng có nói nhảm
Mon : nghe anh đi đừng lạnh lùng nữa tất cả mọi thứ anh và mẹ làm là đều mún em rốt hơn thôi
Thi :*khóc to lên* liệu thứ tình cảm có đc chấp thuận ko hả...anh thôi trò giả dối bày đi
Mon : nhưng em phải tin anh yêu em là thật bỏi vì chúng ta ko chung huyết thống
Thi : *ôm đầu chạy lên phòng*
Mon : Thi...thiiii *chạy theo Thi*
Lên phòng cô khóc rất nhìu 1 phần là vì tình cảm của bà Kim và Mon đối với cô quá lớn nên cô khó chấp nhận đc còn 1 phần là vì cô lun tự luyến cho rằng mìn ko xứng đáng với những dì mà gia đình ban cho cô còn về Mon thì anh ấy rất tốt với cô nhưng cô cx ko mún xa anh vì sợ một khi cô chấp nhận anh ròi thì anh sẽ ko đc như trc nữa.Hiện giờ tay chân của cô còn chưa kịp băng bó,vết thương ấy càng nặng hơn vì cô ko đi bệnh viện kiểm tra thường xuyên
Phía Kenji ~~ sau khi đưa Thi về nhà thì anh tới nơi anh thường tới để hóng gió
... : m lại buồn về chuyện của m và Việt Thi à
Kenji : ùm
... : .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top