1.

"Bàn số sáu, một phần bánh dâu, một cà phê đen"

Jungkook tay cầm chặt mâm tròn đen chứa thứ ngọt ngào mà thường ngày em rất thích, nhưng mùi hăng của cà phê đen thật sự không phải gu của họ Jeon.

"Cảm ơn em"

Câu nói mà em nghe đã hàng trăm lần, vị khách đặt biệt này cứ đúng giờ sẽ đến và luôn mang theo cái gì đó gọi là "hào quang" mặc dù anh ta chỉ mặc áo thun cùng quần nỉ xám.

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Jeon Jungkook cúi gập người rồi nhanh chóng chạy đến bàn khác để phục vụ. Người đàn ông ở bàn số sáu luôn hướng ánh nhìn về phía em.

Không ai khác là Kim Taehyung.

Hắn nhìn em ngày qua ngày nhưng bản thân lại chưa từng ngỏ lời làm quen. Là vì Taehyung nghe ngóng được từ mấy con gián của mình rằng, Jeon Jungkook là người rụt rè nhút nhát, như con thỏ con gặp người lạ sẽ nhảy đi mất.

Cuối cùng, ngày hôm nay Kim Taehyung ở lại đến khi em nhỏ cởi hẳn tạp dề, giao ca rồi chuẩn bị ra bãi đậu xe. Hắn nhanh chân bước cùng, trong đầu suy nghĩ hàng trăm câu nói nhẹ nhàng ngọt ngào để không khiến thỏ con bỏ chạy.

"Chào em"

Người đàn ông trưởng thành cao to bước lại gần cậu thanh niên mới lớn, khiến cậu ấy giật mình xém chút nữa rơi mất mấy quả táo được chị chủ cho lúc nãy. Mà người này, không phải Kim Taehyung.

"Anh..anh có gì không ạ?"

Dù có hơi nhút nhát nhưng vì lịch sự nên Jungkook chỉ dám bám chắc chiếc xe điện của mình phòng khi có chuyện, sẽ chạy đi ngay.

Và đúng thật, thằng cha đó tự nhiên luồn tay vào eo em, sức người nhỏ con kháng cự không lại.

"Bỏ ra đi, đàn ông ai lại làm vậy, giám đốc Choi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top